Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ಇ.

haven - fado;

written by zephyr_lc;

pairing: fado;

warning: ooc;

note: mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật. vui lòng không hiện thực hóa các chi tiết. xin cảm ơn!

summary:

dù thế giới ngoài kia có chao đảo, dù những lời chỉ trích có dày đặc đến đâu, choi hyeonjoon chỉ cần một điều duy nhất, được ở bên lee sanghyeok là đủ. từng giây phút ấy, dù có khó khăn, họ đều biết rằng chỉ cần cả hai còn bên nhau, mọi thứ sẽ không còn quá nặng nề. hyeonjoon không cần phải đơn độc chịu đựng, vì sanghyeok sẽ mãi là bờ vai vững chắc để cậu tựa vào, bất kể trong cơn mưa hay dưới ánh mặt trời. tình yêu này chẳng cần lời nói, vẫn thấm đẫm yêu thương trong mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ nhẹ nhàng.

l o w e r c a s e;

.☘︎ ݁˖

1.

"với chiến thắng áp đảo 2-0, hle đã khiến t1 phải nhận thất bại đầy cay đắng trong ngày hôm nay - một kết quả mà có lẽ không ai ngờ tới!"

đèn sân khấu dần dịu xuống, chỉ còn những ánh sáng mờ mịt lấp lóe, chiếu thẳng vào khuôn mặt các tuyển thủ. mọi thứ như chết lặng trong không gian tối tăm ấy, một không gian lạnh lẽo và im ắng.

dòng chữ "victory" trên màn hình lớn phía trên cái tên hle vẫn nhấp nháy liên tục, như một vết cắt còn mới toanh, rạch sâu vào lòng kiêu hãnh của t1. mỗi lần dòng chữ ấy nhấp nháy, hyeonjoon lại cảm thấy như có một mũi dao đâm vào lồng ngực cậu. victory - sự chiến thắng, nhưng không phải của họ, mà là của những kẻ đang bước lên bục vinh quang ngay trước mắt.

trận đấu kết thúc chưa lâu.
2-0. thua trắng.
không phải một thất bại sát sao, cũng không phải một lần vấp ngã đầy tiếc nuối mà là một trận thua bạc nhược, rời rạc và chẳng tìm được tiếng nói chung. cảm giác ấy trôi qua một cách mờ nhạt, như thể họ chẳng thể làm gì khác ngoài đứng đó, đón nhận sự thua cuộc không thể tránh khỏi.

từng bước chân của hyeonjoon như dính chặt xuống sàn, cứng đờ, cậu không muốn bước tiếp thêm nữa. cảm giác chính nền đất này cũng đang níu giữ mình lại, không cho phép cậu rời khỏi cái hiện thực phũ phàng ấy cứ bủa vây lấy cậu. khi cả đội t1 đứng dậy, chuẩn bị bước ra để gặp đối thủ, không khí xung quanh dường như càng nặng nề hơn.

tất cả đều im lặng. không ai nói một lời, dù là an ủi hay trách móc. cả đội, từ minseokie đến hyeonjunie, từ sanghyeok đến cậu - tất cả chỉ đứng yên, để mọi thứ trôi qua mà không thể làm gì khác. chỉ có tiếng micro lách cách va vào nhau, không biết là vô tình hay cố ý, vang lên trong không gian tĩnh mịch.

tiếng bình luận viên từ xa vang lên, nhưng hyeonjoon không thể nghe rõ nữa. nó như thể một âm thanh không thuộc về cậu, không thuộc về t1 nữa - chỉ là một thứ gì đó lạnh lẽo, lạc lõng và trống rỗng. tất cả dường như đang bốc hơi.

"hle đã bắt đầu di chuyển sang..."

và đúng như vậy, hle đã bước đến khu vực thi đấu của t1.

hyeonjoon đứng cuối hàng. đôi mắt cậu mờ đi. cậu không nhìn sang những người đồng đội cũ của mình - peanut, viper, zeka, delight - họ đều là những người bạn mà cậu từng chiến đấu bên cạnh. cái nhìn của họ, có lẽ cũng giống như cái nhìn của tất cả những người còn lại trong đội. lòng cậu đã trống rỗng, như cái không khí không thể lấp đầy trong khoảnh khắc ấy.

và như vậy, tất cả vẫn cứ tiếp tục diễn ra, bất chấp cơn đau cứ dần nghiền nát trái tim cậu.

"t1 đã cố gắng hết sức, nhưng trong trận đấu hôm nay, hle đã chiếm ưu thế hoàn toàn. đội tuyển t1 sẽ phải xem lại chiến thuật của mình..."

rời khỏi hàng ghế, ánh sáng phía ngoài sân khấu dần mở rộng, như muốn phơi bày tất cả trước mắt hyeonjoon. từng gương mặt thất vọng, từng bờ vai mệt mỏi, và cả những ánh mắt chưa thôi hy vọng.

trong cơn hỗn loạn trầm lặng ấy, hyeonjoon nghe thấy nó.

thứ âm thanh quen thuộc, run rẩy mà đầy kiên nhẫn.
thứ âm thanh của hàng trăm người hâm mộ vẫn còn nán lại trên khán đài, dù trận đấu đã kết thúc, dù đội họ yêu đã thua một cách bạc nhược.

"t1 cố lên!"
"hyeonjoon fighting!!"
"t1!!!"

giọng ai đó nghẹn lại ở cuối câu.
một tiếng nức nhẹ vang lên, lọt qua đám đông. có người đang khóc.

cậu không dám ngẩng đầu.
chỉ có thể cúi thấp xuống, để mái tóc che đi ánh mắt, để không ai thấy được vẻ mặt đang cố gắng giữ bình tĩnh của mình.

cố gắng ngẩng đầu lên, choi hyeonjoon nhìn khắp khán đài và thấy tên mình.
những con chữ đơn giản ấy, giữa một rừng bảng cổ vũ, vẫn hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng chập chờn của đèn sân khấu:

대황란.
daehwangran.

cánh tay nhỏ bé ấy đang giơ cao bảng tên kia lên, run rẩy nhưng lại không hề lơi lỏng, như cố truyền hết tất cả niềm tin cuối cùng còn sót lại.

cổ họng hyeonjoon nghẹn ứ.
trái tim như bị ai đó siết chặt.

tại sao họ vẫn gọi tên cậu?
tại sao họ vẫn tin tưởng cậu?
cậu đâu có làm gì xứng đáng với điều đó.

cậu đã để thua.
không chỉ thua cuộc một cách bình thường mà còn bị đối phương liên tục solo kill đến mức không thể gượng dậy nổi.
cậu đã không thể giúp gì cho đội.
không thể chứng minh bản thân.
không thể đáp lại bất kỳ niềm hy vọng nào.

thế mà...

"choi hyeonjoon, tụi em vẫn tin anh!"

câu nói ấy vang vọng lại lần nữa, như một nhát dao ngọt ngào rạch vào tim, khiến cậu vừa muốn gào khóc, lại vừa muốn biến mất.

2.

màn hình phản chiếu logo t1 phía sau lưng mờ dần, sắc đỏ từng rực rỡ như ngọn lửa thiêu đốt nay lại nhòe đi, như một tấm ảnh bị nhúng vào nước lạnh, loang lổ và tê buốt đến lạnh người. cậu không còn nghe rõ tiếng bước chân của mình nữa, cũng chẳng còn để tâm đến hai vạt áo khẽ va nhẹ vào nhau, vang lên những tiếng loạt xoạt, hyeonjoon chỉ cảm thấy gót giày mình như dính chặt vào sàn, mỗi bước đi là một sự cố gắng.

trong đầu cậu vẫn còn vọng lại tiếng hô "victory" vang lên ở ván đấu thứ hai, vẫn còn hiện rõ những pha solo kill như con dao lia đi lia lại trong tim. hình ảnh màn hình lớn chiếu lên dòng chữ "2-0" sáng lóa, như đang chế giễu cậu và toàn đội.

không ai trách cậu.
nhưng chính sự im lặng ấy lại còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.

từng người lặng lẽ đi ngang cậu, vài cái vỗ vai nhẹ từ staff, vài ánh mắt tránh né, một vài ánh nhìn cố tỏ ra bình thường. không ai nói ra nhưng hyeonjoon biết, họ đang thất vọng, không chỉ vì họ thua, mà còn vì không hiểu vì sao lại để thua dễ dàng như vậy.

cậu cúi đầu, bờ vai nhỏ bé khẽ run lên.

khi bước ra đến xe của đội, mọi người nhanh chóng tìm về chỗ ngồi quen thuộc. cậu vẫn theo thói quen mà ngồi xuống hàng cuối, bên cạnh moon hyeonjoon như mọi khi. nhưng vừa đặt balo xuống thì phía trước vang lên một giọng nói quen thuộc:

"joonie, em đổi chỗ với anh nhé."

chỉ một câu nhẹ nhàng, không hối thúc, không lý do, không thêm gì cả.

moon hyeonjoon thoáng ngẩn ra, ánh mắt nhanh chóng liếc xuống hàng ghế cuối, nơi cậu đang ngồi. dù không ai nói ra, nhóc cũng nhận ra điều gì đó trong ánh mắt của người đội trưởng.

không ai hỏi tại sao.

hyeonjoon bé chỉ gật đầu, thu dọn đồ đạc, lặng lẽ nhường lại chỗ ngồi quen thuộc.

sanghyeok bước xuống, từng bước đều gắng sức nhẹ nhàng nhất có thể, như sợ phá vỡ điều gì đó quá đỗi mong manh giữa khoang xe chật chột. anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ gần để hơi ấm từ vai áo khẽ lan sang cậu. hyeonjoon cảm nhận được hơi ấm phảng phất ấy, nhưng cậu không dám nhìn sang.

mắt hyeonjoon vẫn dán vào khoảng không phía trước, nơi phản chiếu ánh đèn đường nhòe nhoẹt đang chạy lùi qua cửa kính. cậu siết chặt tay vào vạt áo, ngón tay run run như thể đang cố giữ lấy điều gì đó đang dần tan vỡ trong tâm trí mình.

không ai nói gì trên xe.

mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng của chính mình.

và cậu, giữa những tiếng điều hòa phả nhè nhẹ, giữa cả khối im lặng dày đặc bủa vây... chỉ cảm thấy thật cô độc.

cô độc với sai lầm mà cậu nghĩ mình phải chịu trách nhiệm, dù chẳng ai ép buộc hay đổ lỗi cho cậu.
cô độc với câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu, rằng "nếu hôm nay mình chơi tốt hơn thì sao?"

ngón tay hyeonjoon mở balo, động tác có chút gấp gáp, vô thức để lộ một chút mệt mỏi. trong sự im lặng đến đáng sợ ấy, tiếng khóa kéo balo vang lên lại càng trở nên rõ ràng và sắc lạnh. hyeonjoon lôi ra chiếc headphone cũ, dây tai nghe đã hơi rối, có một đoạn gần như đã sờn đi nhưng vẫn được quấn lại cẩn thận.

sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời cậu. một phần anh muốn nói gì đó nhưng đã cố kìm lại. vì anh biết, không phải lúc nào lời an ủi cũng là điều người ta cần.

hyeonjoon cắm dây vào điện thoại, lướt nhanh trên màn hình, rồi chọn một danh sách nhạc quen thuộc. những bản ballad nhẹ nhàng, lặng thinh và đầy trìu mến, là những bài hát cậu thường nghe mỗi khi mệt mỏi. những giai điệu đã đồng hành cùng cậu qua vô vàn đêm dài không ngủ, qua vô số lần ngồi một mình trong phòng chờ, sau mỗi thất bại mà cậu tự trách bản thân tới mức chẳng còn dám ngẩng đầu lên...

hyeonjoon dựa đầu vào cửa kính xe, mắt nhắm lại, giả vờ rằng cậu có thể cách biệt với cả thế giới. nhưng bờ vai cậu vẫn run lên từng chập, và bàn tay đặt trên đùi vẫn siết nhẹ, đầy kìm nén.

cậu không khóc. không thở quá mạnh. không phát ra tiếng động gì thêm nữa.

chỉ có đôi mắt khép hờ như thể đang cố giấu đi một cơn thủy triều đang dần cuộn trào.
và một câu hỏi không ngừng quay cuồng trong đầu:
tại sao lại là mình? tại sao lại yếu đuối đến thế này?

dù chẳng ai nói ra, cậu vẫn cảm nhận rõ ánh mắt kia - ánh mắt luôn dõi theo cậu suốt từ khi rời khỏi sân khấu.

lặng lẽ. tràn đầy yêu thương. không dám lên tiếng.
nhưng cũng không nỡ rời đi.

tiếng nhạc vang lên qua tai nghe, từng giai điệu như dòng suối nhỏ len lỏi qua tâm trí rối bời của hyeonjoon. trong nhịp điệu dịu dàng ấy, tâm trí cậu bắt đầu rời xa thực tại, rời khỏi chiếc xe đang chở những mảnh vỡ thất bại, rời khỏi bầu không khí nặng nề và sự im lặng chưa ai đủ can đảm phá vỡ.

và rồi, những ký ức cũ bắt đầu hiện lên.

một buổi chiều nắng nhạt nào đó trong quá khứ. cậu bé hyeonjoon chập chững bước đi trong sân nhà, vấp ngã rồi òa khóc ăn vạ ngay trên nền xi măng nóng hổi. tiếng khóc kéo dài chưa đến mười giây thì đôi tay của mẹ đã bế cậu lên, bàn tay của ba xoa nhẹ lưng cậu và giọng anh trai vang lên từ phía sau: "không sao đâu, em trai của anh mạnh mẽ nhất mà."

cậu lại thấy mình trong bộ đồng phục thi đấu đầu tiên, ngồi trong phòng chờ, tim đập thình thịch đến mức muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, trên màn hình, tên cậu hiện lên: "grf doran". giây phút đó, vừa là sợ hãi, vừa là tự hào, một cảm xúc kỳ lạ mà đến giờ vẫn còn đọng lại như mới ngày hôm qua.

và rồi... chiếc cup quốc nội đầu tiên. ánh sáng chớp nháy, tiếng vỗ tay vang dội, đồng đội ôm chầm lấy nhau và chiếc cup ấy được nâng lên giữa những tiếng reo hò không dứt. cậu bật khóc nhưng là vì hạnh phúc, là vì mọi cố gắng của cậu rốt cuộc cũng có hồi đáp.

tiếng nhạc vẫn tiếp tục, lại đưa hyeonjoon đi xuyên qua năm tháng, qua những lần gục ngã rồi đứng dậy, những lần muốn bỏ cuộc nhưng rồi vẫn cắn răng chịu đựng.
cho đến khi mọi thứ nhòe đi, chìm dần vào một khoảng không mơ hồ, ấm áp nhưng chông chênh.
ánh mắt cậu nặng trĩu. hàng mi khẽ run lên như đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ xen lẫn mỏi mệt đang dần nhấn chìm cơ thể.

ngồi cạnh bên, sanghyeok lặng lẽ nhìn cậu. từ khoảnh khắc đầu tiên khi thấy hyeonjoon đeo tai nghe, anh đã biết cậu đang cố gắng chạy trốn. trốn vào một nơi chỉ riêng cậu biết, nơi không ai có thể chạm tới hay kéo ra ngoài nếu cậu không cho phép. hyeonjoon không cần vài lời hỏi han dư thừa, sanghyeok hiểu. và anh chọn cách ở đó, chọn trở thành người duy nhất không quay lưng lại với cậu, dù lúc này, ngay cả chính bản thân hyeonjoon cũng đang quay lưng lại với thế giới.

ánh mắt sanghyeok dịu lại, nhưng không giấu nổi xót xa.

hyeonjoon chẳng nói gì suốt từ lúc rời sân khấu. đôi mắt cậu, dù mở to, lại như đã trôi dạt về một nơi rất xa, xa đến mức khiến người ngồi cạnh như anh cảm thấy bản thân thật bất lực vì không thể kéo cậu lại, không thể làm dịu đi vết cắt sâu trong lòng cậu. sanghyeok chỉ có thể ngồi đó, trong im lặng và rồi cầu mong sự hiện diện của mình là một chút gì đó đủ an toàn cho cậu tựa vào khi mệt mỏi.

khi thấy đầu cậu khẽ nghiêng sang một bên, bờ vai hơi trĩu xuống, sanghyeok chậm rãi dịch người lại gần, thật khẽ, thật nhẹ, như thể mọi chuyển động đều được tính toán để không làm phiền đến thế giới đang dần tan vỡ trong lòng cậu.

anh không chạm vào cậu. sanghyeok không dám, anh chỉ cố gắng rút ngắn khoảng cách với cậu, ngồi sát lại thêm chút nữa.

và rồi, đúng như anh nghĩ.

đầu hyeonjoon nghiêng hẳn, tựa vào vai anh.

cái chạm nhẹ như lông vũ ấy khiến tim sanghyeok khẽ nhói lên một cái, không phải vì đau, mà vì anh cảm nhận được tất cả những gì đang đè nặng lên đôi vai kia. là kỳ vọng, là thất vọng, là mỏi mệt, là cả một khối im lặng nặng trịch mà hyeonjoon không biết phải trút đi đâu.

anh nghiêng đầu, khẽ liếc sang. mái tóc mềm của hyeonjoon khẽ chạm vào lớp áo đồng phục. một cảm giác quen thuộc mà lại thật mong manh.

sanghyeok đưa tay lên, nhẹ nhàng nới lỏng phần tai nghe đang ôm sát đầu hyeonjoon. chỉ một động tác đơn giản vậy thôi cũng khiến anh thấy sợ, sợ làm hyeonjoon tỉnh giấc, lại chạm vào nỗi buồn đang cuộn tròn trong tim cậu.

"sẽ ổn thôi mà," anh thì thầm, không rõ là nói với cậu hay tự trấn an mình. "có anh ở đây rồi."

động tác của anh vụng về, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, như đang chạm vào thứ gì đó quý giá nhất trên đời.

trong khoảnh khắc ấy, dù chẳng ai lên tiếng, sanghyeok cảm nhận được điều gì đó quá đỗi quan trọng đã được trao cho mình, một cảm xúc mà hyeonjoon luôn giấu kín, không chỉ với thế giới, mà còn với chính mình. và anh chỉ im lặng nhận lấy, giữ gìn nó cẩn thận.

3,

đêm đã khuya, phòng tập chìm trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề của hyeonjoon và âm thanh không ngừng tua đi tua lại của trận đấu ban chiều. cậu ngồi đó, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. nhưng rốt cuộc chẳng có gì thay đổi, những sai lầm vẫn lặp đi lặp lại, mỗi cú dịch chuyển sai, mỗi pha pick lầm đều quay đi quay lại trong đầu cậu, như những vết cắt đau đớn không thể xóa mờ. những bình luận trên mạng cứ như những mũi kim đâm vào tim, vào tâm trí, khiến lòng cậu quặn thắt từng cơn.

"doran trade dame thua trong toàn bộ ván đấu kìa..."
"pick kiểu đó là quăng luôn ván game rồi..."
"đáng ra t1 nên cố gắng chi tiền để giữ zeus..."
"ông vua cánh yếu gì chứ, chỉ là danh xưng để overrated tuyển thủ, để người ta tự cao mà thôi..."

những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại, như một thứ âm thanh vang vọng trong tâm trí cậu, khiến hyeonjoon không thể thoát khỏi, ngày một lún sâu vào vũng bùn tội lỗi. mỗi lời chỉ trích khiến cậu cảm thấy như mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. cậu gục mặt xuống bàn, cố gắng không khóc, nhưng hơi thở dần trở nên nghẹn ngào, dồn nén lại tất cả tủi nhục, bất lực và cả sự xấu hổ.

mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ mịt, và hyeonjoon cảm thấy một sự cô đơn lạ thường. đôi mắt cay xè, cậu không biết phải làm gì để gột rửa đi cảm giác này, cảm giác mình là gánh nặng, là sự thất bại.

tất cả là lỗi của cậu.

cánh cửa phòng tập chợt mở. hyeonjoon không ngẩng lên, cậu chỉ nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. tiếng bước chân này không cần nhìn cậu cũng nhận ra, là sanghyeok. chỉ có anh là người đủ kiên nhẫn, đủ thấu hiểu để bước vào trong bóng tối của cậu mà không nói một lời. cảm giác được anh tìm đến làm trái tim hyeonjoon thắt lại.

sanghyeok, dù ngoài trời đang là mùa lạnh, trên người anh vẫn đầm đìa mồ hôi. hyeonjoon biết anh đã chạy vội vã đến đây vì không thấy cậu ở ký túc xá. chắc hẳn anh đã biết cậu vẫn còn trong phòng tập, tự dằn vặt bản thân. thậm chí hyeonjoon còn không kịp nhận ra lúc nào anh đã bước vào, nhưng có lẽ sanghyeok là người duy nhất hiểu được sự im lặng của cậu, hiểu rằng cậu cần một khoảng không gian để tự đối diện với chính bản thân mình.

khi sanghyeok ngồi xuống cạnh cậu, không có câu hỏi nào được đặt ra, không có sự thúc giục rằng cậu nên về sớm nghỉ ngơi. anh chỉ lặng lẽ ở đó. đôi mắt anh không có sự phán xét, chỉ là sự lặng yên, khiến hyeonjoon cảm thấy như anh không cần phải nói ra bất cứ điều gì. anh đã có mặt, chỉ cần vậy thôi.

một lúc lâu, tiếng cậu mới khàn khàn vang lên.

"là lỗi của em. em... dịch chuyển sai. em pick sai. em thua lane, em feed..."

giọng cậu yếu ớt, như thể muốn đổ cả tội lỗi của thế giới này lên vai mình. hyeonjoon thừa nhận những sai lầm về phía mình, cậu không biết phải làm sao với sự thất vọng, sự tủi thân đang dâng lên trong từng mạch máu trên cơ thể.

sanghyeok không vội vàng lên tiếng, anh chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt anh không có chút oán trách nào, chỉ là sự kiên nhẫn. anh biết, hyeonjoon không cần những lời nói an ủi qua loa, thứ cậu cần là sự bình tĩnh, là một người bên cạnh có thể giúp cậu hít thở dễ dàng hơn một chút, để cậu không phải cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều đang sụp đổ.

rồi sanghyeok nhẹ nhàng đặt một chai nước lên bàn, đẩy về phía cậu, như một cách quan tâm thầm lặng mà anh vẫn hay làm.

"hyeonjoon."

giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại có một sự kiên định lạ kỳ, không có sự lạnh lùng hay trách móc, chỉ có một sự bình tĩnh khó tả, như thể anh đang nhìn vào cậu, nhìn thấy những gì cậu chưa nói ra.

"em không thể đặt kỳ vọng vào một thứ em chưa kịp quen thuộc."

lúc này, hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe và đầy bối rối. cậu không hiểu, những gì sanghyeok nói có nghĩa là gì.

"dạ...?"

sanghyeok ngả người ra sau ghế, ánh mắt anh không còn hướng về phía cậu nữa mà nhìn lên trần nhà, như thể đang sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. anh tựa vào ghế, nói tiếp một cách bình tĩnh.

"đội hình ban đầu này - tụi mình mới đánh có bốn trận trong suốt năm tháng. bốn. trận."

anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, nhưng lại kiên quyết.

"ban huấn luyện còn không thống nhất ý kiến. em biết mà."

"không có chiến thuật macro rõ ràng, không có định hướng ban-pick nhất quán. mọi thứ vẫn còn quá rời rạc."

anh hạ thấp giọng xuống, như để cậu hiểu rằng tất cả mọi thứ vẫn còn đang trong quá trình đặt những viên gạch đầu tiên, làm nền móng cho một vương triều mới.

"và em... lại trách bản thân vì một pha giao tranh."

hyeonjoon không thể ngăn được một làn sóng tủi thân dâng lên trong lòng, nhưng cậu vẫn im lặng. không phải hyeonjoon không muốn nói ra, mà vì chính những lời sanghyeok vừa nói đã như một luồng ánh sáng, xoa dịu đi sự bối rối trong lòng cậu.

"nhưng đó là-"

"-lỗi của em, đúng. nhưng không phải chỉ là lỗi của mình em. và cũng không phải lỗi đủ lớn để em gánh hết mọi thứ lên vai."

giọng anh nhẹ đi, như để trấn an cậu, như thể muốn bảo rằng không cần phải mang hết áp lực này một mình.

"em giỏi, đúng. em tập luyện nhiều hơn bất cứ ai. nhưng em không phải phép màu."

anh dừng lại một chút, để những lời đó thấm vào mảnh đất nứt nẻ trong lòng hyeonjoon, trước khi rót thêm vào một câu nữa, nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.

"và anh không cần em trở thành phép màu. anh chỉ cần em là chính em, hyeonjoon à."

hyeonjoon ngồi đó, im lặng như một bức tượng, nhưng sự tủi nhục và áp lực trong lòng cậu ngày càng lớn, giống như một quả bom hẹn giờ sắp nổ tung. những lời nói của sanghyeok như một cơn mưa nhẹ nhàng xoa dịu vết thương trong lòng cậu, nhưng lại chẳng thể ngăn cản được cảm xúc mỗi lúc một dâng trào. cậu cảm thấy như mình không thể chịu đựng thêm nữa.

một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, rồi lại thêm một giọt nữa. và rồi, như một quả bóng cảm xúc đã được bơm căng hết cỡ, mọi suy nghĩ trong đầu hyeonjoon cứ thế tuôn ra theo từng giọt nước mắt. cậu nức nở, những tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từ trong cổ họng, chẳng thể kìm lại. cậu khóc vì sự mệt mỏi, vì sự bất lực, vì những nỗ lực không được đền đáp, vì cái cảm giác như mình đang làm mọi người thất vọng. mắt cậu đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn, ướt đẫm như những sai lầm mà cậu đã không thể sửa chữa.

sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. anh đứng lên, bước tới gần, nhẹ nhàng kéo hyeonjoon vào lòng. cảm giác ấm áp từ cơ thể sanghyeok làm cậu thấy như mình được cứu vớt khỏi biển cả cảm xúc hỗn độn. đầu cậu tựa vào ngực anh, hơi thở khó nhọc, nhưng lại được che chở bởi vòng tay chắc chắn.

sanghyeok ôm cậu thật chặt, như để truyền cho cậu một chút sức mạnh. tay anh vỗ nhẹ lên lưng hyeonjoon, chúng chứa đựng tất thảy sự dịu dàng của anh. và sự dịu dàng của lee sanghyeok cũng chỉ dành cho mỗi choi hyeonjoon mà thôi. mỗi cái vỗ như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng cậu không phải đối mặt với tất cả mọi thứ một mình.

"anh ở đây." giọng sanghyeok trầm ấm, như một lời thì thầm, nhưng lại đầy vững chãi. "tất cả sẽ qua thôi. em không phải gánh hết mọi thứ trên vai đâu."

hyeonjoon càng khóc nhiều hơn, không phải khóc vì đau đớn nữa, mà là khóc vì cảm giác được che chở, được bảo vệ, một cảm giác mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới. từ bao giờ, sanghyeok trở thành người mà cậu có thể dựa vào, người mà cậu có thể tìm thấy sự bình yên trong những lúc hoảng loạn nhất.

sanghyeok nhẹ nhàng vỗ về cậu, chờ cho tiếng khóc của hyeonjoon dịu lại. cả hai người đều im lặng trong khoảnh khắc đó, sanghyeok chỉ cần là điểm tựa của hyeonjoon, như thế thôi cũng đủ để cậu cảm thấy an tâm.

"em làm tốt rồi," sanghyeok nói khẽ, tay vẫn xoa dịu lưng hyeonjoon. "em không cần phải hoàn hảo. anh biết em đã cố gắng hết sức mình."

hyeonjoon ngẩng đầu lên một chút, nhìn vào mắt sanghyeok, trong đôi mắt ấy không có sự trách móc, chỉ có sự kiên nhẫn và tình yêu vô điều kiện. cậu cảm thấy như mình không phải gánh vác thế giới nữa. cảm giác này, không phải một mình đứng trên đỉnh cao hay chiến thắng, mà là một sự nhẹ nhõm đến lạ kỳ khi được bao bọc trong vòng tay của người khác, được yêu thương dù mình có thất bại như thế nào.

từng giọt nước mắt cuối cùng cũng dừng lại, nhưng cậu không cảm thấy cô đơn nữa. bởi trong vòng tay của sanghyeok, hyeonjoon biết rằng cậu không cần phải chiến đấu một mình nữa...

end.

26/04/2025 - 15:50

. một chiếc oneshot đã bám bụi từ ngày 12.04. lưu ý mọi chi tiết trong câu chuyện đều không có thực, vui lòng tôn trọng ngòi bút của mình nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com