đem nhẫn doran tặng cho doran.
251004 spotify fanmeeting
q: nếu có thể mang một vật phẩm hoặc phép bổ trợ trong game ra đời thực, bạn muốn mang theo cái nào?
faker : mình muốn mang nhẫn doran ra và tặng cho doran.
doran: có 400 won thôi á...
...
tiger support: nếu bạn có thể tạo ra một trang bị doran giống như kiếm doran hay khiên doran, bạn muốn tạo ra trang bị nào?
doran: làm một chiếc nhẫn thật đẹp rồi tặng nó như nhẫncầu hôn khi kết hôn.
...
"bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trả lời câu hỏi nhé."
"câu hỏi đầu tiên, nếu các tuyển thủ có thể mang một trang bị hay một phép bổ trợ trong game ra ngoài đời thực thì các bạn muốn dùng cái nào nhất?"
vẫn là người mc quen thuộc từ homeground cho đến giờ, ai cũng đã quen mặt. tiếng fan ở phía dưới cũng vang lên không ngớt.
"được rồi, chúng ta bắt đầu từ phía choi hyeonjoon nhé!"
cậu cầm micro lên, cười cười rồi mới trả lời.
"mình sẽ chọn giáp thiên thần, vì như vậy sẽ có thêm lần hồi sinh."
ngay lập tức cả hội trường cười rộ lên. mấy người đồng đội của cậu cũng không khép được miệng.
cũng đúng thôi. có nhà hiền triết đã từng nói you only live once, live twice thì đã muốn làm gì thì làm mà.
cái gì nguy hiểm thì cứ x2 đồ bảo vệ lên cho chắc ăn. thêm một mạng cũng chẳng thừa.
sau đó đến lượt moon hyeonjoon trả lời. nhóc bảo muốn chọn giáp máu vì sẽ được hồi máu liên tục.
"còn tuyển thủ faker thì sao ạ?"
sanghyeok nghe mc gọi tên mình thì nghiêng đầu mỉm cười, cầm micro lên.
giây phút ngắn ngủi ấy, anh thoáng nhớ đến một bài đăng cũ mà mình từng đọc trên twitter.
người đăng là ai anh cũng không nhớ rõ cho lắm, chỉ nhớ câu hỏi là,
"nếu bạn có thể tạo ra một trang bị doran giống như kiếm doran hay khiên doran, bạn muốn tạo ra trang bị nào?"
doran: "muốn làm một chiếc nhẫn thật đẹp rồi tặng nó như nhẫn cầu hôn khi kết hôn."
ngày đó anh vô tình lướt thấy, đọc sơ qua rồi cũng chỉ bật cười khẽ, để đó không quan tâm tới nữa. nhưng câu trả lời kia cứ quanh quẩn trong đầu mãi.
một chút vụng về, một chút mơ mộng, y như con người của choi hyeonjoon.
thế nên hôm nay đây, khi nghe đến câu hỏi này, sanghyeok bỗng muốn trêu chọc choi hyeonjoon một chút, muốn thử xem cậu có còn nhớ câu trả lời ngày nào của mình không.
"mình muốn mang nhẫn doran rồi tặng cho doran!"
liền ngay sau đó, tiếng fan bên dưới la hét ầm ý. tiếng cười, tiếng hô tên, tiếng gọi faker, doran cứ vang mãi.
choi hyeonjoon bất giác giật mình, hai má đỏ bừng. cậu cúi đầu, đưa tay gãi tai, cần cổ bị che bởi cổ áo cũng dần ửng đỏ thấy rõ. lee minhyeong và ryu minseok ngồi một bên thì há hốc miệng bất ngờ, còn moon hyeonjoon thì vừa quay đi quay lại nhìn hai anh mình, vừa ngạc nhiên phấn khích.
lee sanghyeok vẫn bình thản ngồi ở giữa, không hề nao núng, nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ hơn.
mc nghe câu trả lời thì cũng bất ngờ không kém các fan bên dưới là bao. anh vốn đã nghe tin đồn tuyển thủ faker và tuyển thủ doran rất thân với nhau, nhưng thân đến mức muốn trao nhẫn thì đúng là một câu khó nói thành lời.
"nhẫn doran... để tặng cho doran sao?"
sanghyeok nghe mc hỏi lại thì gật đầu, tiếp tục đáp tỉnh bơ như đó là chuyện thường tình.
"đúng vậy. để tặng cho doran."
choi hyeonjoon tự ý thức được bản thân mình phải nói gì đó để chữa cháy, nếu không cứ đà này chính hai má và hai tai cậu sẽ bốc cháy trước khi lee sanghyeok đốt cả cái hội trường này mất.
"nhưng chỉ có 400 vàng thôi mà..."
--hàm ý là, 400 vàng rẻ quá, em không muốn.
sanghyeok có lẽ cũng đã bắt được tia trêu chọc của hyeonjoon. anh vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ lẳng lặng ghi nhớ câu hyeonjoon vừa nói, chờ thời cơ trêu ngược lại cậu.
rồi lại qua vài câu hỏi, đến một câu "ba đồ vật quan trọng hay mang theo bên mình", mc hỏi đến choi hyeonjoon.
"mình chắc sẽ đem theo ví hoặc airpods...? chắc cũng không có gì quá quan trọng phải mang đi đâu nhỉ?"
"không không, nếu vậy nhất định phải mang theo chiếc nhẫn mà tuyển thủ faker tặng nhé!"
ôi giời!
đầu choi hyeonjoon nổ bùm một cái. tưởng đã qua rồi mà ai dè mc còn nhắc lại để trêu cậu, như thể anh ấy tìm được thú vui gì hay lắm vậy.
cậu lén lén lườm sang bên trái, khổ nỗi thằng nhóc moon hyeonjoon ngồi che mất lee sanghyeok rồi còn đâu!
"à vâng, cái nhẫn đó, sẽ đem theo ạ. sẽ đem theo chiếc nhẫn 400 won mà ạ..."
"không phải 400 won, là 400 vàng, 400 vàng đó."
chỉ chờ có vậy, lee sanghyeok chen vào, hiếm lắm mới có cơ hội được chọc em bé của mình công khai, anh đâu có ngốc mà bỏ qua.
giả như choi hyeonjoon mà có đuôi sóc thật, thì chắc giờ đây lông đuôi của cậu dựng hết lên vì tức giận rồi. ai đời có người yêu mà cứ hở tí là bị anh chọc như thế chứ?
choi hyeonjoon cũng muốn chọc lại lee sanghyeok, nhưng khổ nỗi là cậu không nghĩ ra gì để trêu anh cả.
tối về cho anh ngủ sofa, coi chừng em!
choi hyeonjoon thầm nhủ.
đến khi kết buổi fanmeeting, rời hội trường, choi hyeonjoon cứ ngúng nguẩy cái đuôi vô hình đi đằng trước, kệ cho lee sanghyeok gọi với theo mấy lần cũng chẳng quan tâm.
"chết anh chưa, ai bảo chọc anh hyeonjoon."
"chết chưa, sắp phải ăn chay rồi kìa."
"eo ơi có cần bọn em giúp gì không nè?"
ba đứa nhóc vốn chẳng bỏ lỡ cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. thường ngày thấy hai anh cứ dính nhau như sam, chúng nó không chen vào nổi, giờ đây phải tranh thủ chọc nhiều thêm chút, bù cho những ngày bị ép ăn cơm chó đến no bụng.
"thế tiền công là đi ăn haidilao nhé?"
lee sanghyeok nghe vậy liền quay sang cười gian xảo.
ồ tất nhiên rồi, lee minhyeong và moon hyeonjoon thì khỏi nói. hai đứa nó ghét haidilao ra mặt. lee minhyeong thỉnh thoảng còn đi chứ moon hyeonjoon mỗi lần được rủ nó sẽ kiếm 7749 cái cớ để đổi từ haidilao sang đi ăn một thứ gì đó khác. gì cũng được, đừng lẩu nữa, rồi biết đâu sáng dậy biết thành cái bọc nước lẩu biết đi rồi sao?
ryu minseok thì tuy cũng thích haidilao đấy, nhưng nhóc biết thừa hai thằng bạn mình chê cái kèo này. nếu hai chúng nó chê thì mâm haidilao còn những ai? là nhóc, là chủ kèo, anh nhóc, lee sanghyeok, và là choi hyeonjoon. ủa chỉ vậy thôi thì nhóc cũng chẳng dại gì nhận kèo. vừa ăn lẩu vừa ăn cơm chó? chê!
thế là ba đứa hậm hực làm mặt quỷ lè lưỡi mặc kệ choi hyeonjoon xun xoe đuổi theo choi hyeonjoon. ờ để xem bọn em không giúp thì anh làm được gì.
lên xe staff, lee sanghyeok nhanh chân chui tọt vào ngồi cạnh choi hyeonjoon, mặc cho cậu khoanh tay ngồi như muốn úp luôn hai cái bánh bao thiu vào cửa kính ô tô.
mấy đứa nhỏ biết thừa giờ lên xe là phá bĩnh bầu không khí của hai anh chúng nó, thế là lôi lôi kéo kéo nhau đi ăn nướng, gọi thêm vài đứa cốt rồi bắt taxi ra quán, kệ hai anh nó trên chiếc xe rộng thênh thang.
đã quá, 400 vàng đổi lấy một chiếc xe chỉ có hai người và tài xế.
nuôi không tốn haidilao!
về ký túc xá lee sanghyeok sẽ thưởng vài bữa lẩu cho chúng nó tiếp.
nếu như không phải vì xe đang di chuyển nên không được chạy đi chạy lại trên xe thì có lẽ hai người này sẽ chơi trò trốn tìm trong chiếc xe bé như mắt muỗi này mất.
tài xế biết ý nên mặc kệ phía sau ồn ào cái gì, chỉ mau mau phóng hết tốc lực về ký túc xá, tiễn một vị thánh với ông trời con của vị thánh về ổ càng sớm càng tốt.
phận làm công ăn lương thôi, biết càng ít càng tốt.
hyeonjoon vẫn giữ thái độ lạnh lùng với sanghyeok như vậy cho đến khi tắm xong. cậu vừa từ nhà tắm bước ra thì thấy sanghyeok nằm vắt vẻo trên giường ký túc xá của mình, trên bàn là mấy hộp waffle hình như mới được lấy về.
lại đem waffle ra dỗ cậu.
nhưng mà cũng được, đúng lúc cậu thèm waffled.
tạm du di cũng được.
thấy gương mặt hyeonjoon không còn hậm hực như lúc trên xe nữa, sanghyeok biết cậu cũng dần nguôi rồi, bèn ngồi dậy với với đống bánh xong vậy hyeonjoon lại.
"ăn bánh ăn bánh. nhanh nào không mất ngon."
"không, em không ăn. anh đem cái nhẫn doran 400 vàng của anh đi mua cái khác đi!"
"thế anh không đem nhẫn doran tặng em nữa nhé!"
hyeonjoon nghe vậy cũng chẳng vừa ý. bảo anh đem đi là anh đem đi luôn. thế sao được?
"thế anh định đem nhẫn doran tặng ai?"
"không tặng ai cả. đổi nhẫn doran bằng nhẫn khác đẹp hơn nhé?"
chẳng ai biết nhẫn khác trong lời sanghyeok là nhẫn gì, có lẽ hyeonjoon hiểu, nhưng có lẽ cậu cũng không hiểu ý anh cho lắm. chỉ là vị waffle nơi đầu lưỡi ngọt quá.
cũng ngọt như mọi thứ anh dành cho cậu vậy!
04/10/2025 - 23:41
.note: viết xong buồn ngủ quá nên chưa beta. sáng mình dậy sẽ beta sau nho~
nhẫn doran mãi đỉnh hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com