.⋆♱
một nửa – fado;
written by zephyr_lc;
pairing: fado/faran;
one-shot;
warning: ooc;
note: mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật.
vui lòng không hiện thực hóa các chi tiết, xin cảm ơn!
vui lòng không add truyện vào các danh sách đọc all/doran/all, all/faker/all.
(chỉ chấp nhận các danh sách tên fado, faran, lck hoặc các bạn tự đặt tên riêng mà không nhắc tới những cặp có một trong hai người)
l o w e r c a s e;
.⋆♱
1,
sáng sớm, bầu trời khoác lên mình một lớp áo choàng nhẹ nhàng, nắng xiên qua rèm cửa, chiếu một hai vệt vàng lên sàn gỗ. trong căn bếp nhỏ, hyeonjoon đứng quay lưng lại với bàn bếp. em mặc một chiếc sweater rộng thùng thình, phỏng chừng là lục được trong tủ đồ của sanghyeok. một bên áo trượt khỏi vai, mái tóc mềm mại rối tung lên. một tay lật mặt trứng trong chảo, tay còn lại cầm cốc café, khẽ thổi nhẹ.
"sanghyeok, anh lại quên tắt máy sưởi hả?"
nghe thấy tiếng động sau lưng, chẳng cần quay đầu lại cũng biết là ai, hyeonjoon cằn nhằn.
"em bảo anh là viết sách xong phải kiểm tra lại rồi mà? chỉ bật máy sưởi ở phòng ngủ thôi chứ. cái nhà này mà rời tay em thì có ngày bốc cháy mất!"
sanghyeok bước vào, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. anh không đáp lời, lặng lẽ đến gần, vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau, dụi dụi mặt vào mái tóc mềm.
"thơm quá, mùi hoa thủy tiên à?"
không rõ là hương thủy tiên từ phòng khách bay vào hay là hương thơm trên người hyeonjoon khiến anh đắm chìm.
"ừ, là hương anh thích mà." em khẽ cười.
hyeonjoon đặt cốc café xuống bàn, lại quay đi pha thêm một ấm trà cho sanghyeok. mỗi sáng đều như vậy, trà hoa cúc thêm chút mật ong cho anh, café sữa đặc cho em. sẽ luôn có những thói quen nhỏ, lặp đi lặp lại, nhiều đến mức cả hai đều không thể nhớ được mình đã sống thế nào trước khi gặp đối phương.
sanghyeok sẽ luôn mắng yêu hyeonjoon mỗi khi thấy em cầm cốc café đưa lên miệng, rằng cafein có trong café không tốt cho sức khỏe, uống nhiều không tốt. hyeonjoon mỗi khi nghe sanghyeok nói vậy sẽ phụng phịu đáp rằng uống vậy mới có năng lượng cho cả ngày, còn hơn là như anh, giống một ông cụ non, lúc nào cũng chỉ có trà và trà.
kết thúc của cuộc tranh cãi, đôi khi là sanghyeok đầu hàng chịu thua, đôi lúc lại là hyeonjoon nhún nhường bảo ngày mai sẽ không như vậy nữa.
chiều nhẹ lướt qua. hyeonjoon sẽ ngồi dưới sàn nhà, lưng tựa vào chân ghế sofa, cặm cụi vẽ vời với cuốn sổ trong lòng. bên cạnh sẽ luôn là sanghyeok ngồi gõ bàn phím lách cách, âm thanh vang lên đều đặn như nhịp đập con tim của căn nhà. đôi khi em sẽ đứng dậy, pha lại ấm trà cho sanghyeok hoặc bóp vai cho anh khi thấy anh ngồi đó quá lâu.
sẽ chẳng có câu từ nào vang lên trong khoảnh khắc ấy, nhưng nhìn đâu cũng thấy yêu thương phủ đầy khắp chốn.
bữa tối thường là khoảng thời gian sanghyeok yêu thích nhất. anh sẽ cùng hyeonjoon nấu ăn, trêu ghẹo em mỗi khi em mở máy tính bảng tra công thức trên nền nhạc jazz cũ, là những bài hát mà hyeonjoon không rõ anh mò ra được từ nơi nào. có khi sẽ là vài giai điệu không lời, du dương vang lên, có khi lại là giọng một nữ ca sĩ nào đó ngân nga.
sau bữa ăn, sanghyeok sẽ phụ hyeonjoon dọn dẹp. anh sẽ luôn ôm lấy hyeonjoon từ phía sau khi em rửa bát, im lặng cảm nhận từng giọt nước tí tách chảy qua các ngón tay, hơi ấm từ bờ vai em, tiếng em vừa càm ràm vừa cười đùa với từng câu nói của anh.
đêm xuống, hyeonjoon sẽ nằm gọn trong lòng anh. hơi thở phả vào nhau, dần dần hòa quyện trong bóng tối mờ đặc. hương hoa thủy tiên quanh quẩn vờn trong không khí, dần dần ru cả hai vào giấc ngủ.
trên chậu thủy tiên ngoài phòng khách, một bông hoa lại nở rộ.
2,
trong màn đêm tĩnh lặng, lee sanghyeok mơ một giấc mơ. trong giấc mơ ấy có tiếng rít phanh xe chói tay, có âm thanh cửa kính vỡ vụn, có tiếng còi xe cứu thương gào thét phủ kín không gian.
rất nhiều máu.
máu loang lổ trên mặt đường ướt mưa, tạo thành từng nét vẽ nguệch ngoạc trong bức tranh kinh hoàng.
máu tràn đến chân sanghyeok. cả người anh ướt sũng, tai cùng ù đi. dưới làn mưa trắng xóa, sanghyeok không còn nhìn thấy gì nữa.
sanghyeok giật mình tình giấc, mồ hôi vã ra như tắm, chân tay run lẩy bẩy.
đêm nay không có trăng. trong phòng tối om. anh lần mò đến chiếc đèn ngủ ở đầu giường, khó khăn bật nó lên.
hyeonjoon vẫn nằm yên bên cạnh, mái tóc hơi che đi đôi mắt ngủ say. khóe môi em khẽ cong lên, như đang mơ thấy một điều gì đó thật đẹp.
chậu thủy tiên ngoài phòng khách, cánh hoa đầu tiên rơi xuống.
3,
chiều nắng đẹp, hyeonjoon đứng bên cửa sổ, trên tay là một cuốn sách cũ. ánh nắng đổ xuống khắp căn phòng, vẽ vài hình thù ngoằn nghèo trên sàn nhà.
sanghyeok vừa định rủ em ra ngoài chơi thì bỗng khựng lại.
dưới chân hyeonjoon, không có gì cả.
không có gì cả, theo đúng nghĩa đen.
không có chiếc bóng quen thuộc, kéo dài theo ánh nắng, in trên sàn như mọi thứ khác.
sanghyeok nghĩ mình nhìn nhầm, bèn chớp mắt vài cái rồi mới nhìn lại về phía em.
mọi thứ vẫn như cũ.
"anh gọi em à?" hyeonjoon quay lại nhìn sanghyeok, nở một nụ cười rạng rỡ.
"ừm... không có, chỉ là trời đẹp quá thôi."
anh dường như không nhận ra trong giọng mình có chút run rẩy. sanghyeok cố nặn ra một nụ cười. thấy vậy, hyeonjoon gật đầu, không chút nghi ngờ.
thế nhưng từ ngày hôm đó, sanghyeok bắt đầu để ý đến mọi thứ nhiều hơn. anh nhận ra hyeonjoon chưa bao giờ ra khỏi nhà. dẫu cho trời hôm đó nắng đẹp đến mấy, dẫu cho siêu thị dưới nhà chỉ cách có vài bước chân, dẫu cho trước đây em luôn hào hứng muốn ra ngoài để vẽ cảnh vật em muốn... khi sanghyeok hỏi đến, em chỉ mỉm cười đáp rằng em thấy vậy đủ rồi.
"có anh, có nhà. vậy là đủ mọi thứ em cần rồi."
trời chớm hè, cả căn phòng nóng hầm hập. sanghyeok mồ hôi nhễ nhại, đứng dậy mở hết cửa sổ để đón gió. ấy vậy mà hyeonjoon vẫn mặc một chiếc áo dài tay, thản nhiên nằm trên ghế sofa đọc sách, còn chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi.
tim sanghyeok đánh động một cái. anh lặng lẽ đến gần hyeonjoon, nắm lấy bàn tay em.
tay hyeonjoon lạnh toát.
"sao vậy anh?"
4,
điện thoại sanghyeok đổ chuông, trên màn hình là tên một người bạn cũ. anh nhớ đó là người mà năm ngoái đã tham dự sinh nhật của hyeonjoon.
"sanghyeok à... tớ tình cờ đọc lại tin cũ..."
"tin gì?" sanghyeok hỏi. linh tính mách bảo anh rằng thứ mà người bạn kia sắp thốt ra chẳng phải là tin tốt lành gì.
"vụ tai nạn ấy. cái đêm tháng mười năm ngoái... thực ra tớ không tiện hỏi, nhưng tớ nghe nói mọi người bảo... thôi bỏ qua đi, cậu ổn chứ? tớ thật lòng chia buồn..."
tay sanghyeok run lên bần bật. trong trí nhớ của anh vốn không có ký ức về vụ tai nạn nào cả. tháng mười gì chứ?
anh tắt điện thoại, lại nhanh chóng lên mạng vào bừa một trang báo, tìm kiếm thông tin về cái gọi là "tháng mười năm ngoái" kia. hết trang báo này đến trang báo khác lướt qua mắt anh, hàng ngàn thông tin ập vào trí não.
"vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại giao lộ dongjak. một người tử vong tại chỗ."
"nạn nhân tử vong là choi h.j. người còn lại bị thương nặng là lee s.h, đã được đưa vào bệnh viện. tài xế gây tai nạn hiện đã bỏ chạy."
sanghyeok ngồi sụp xuống, chiếc điện thoại trong tay rơi lăn lóc trên sàn. trước mắt giờ chỉ còn là hình ảnh sáng nay hyeonjoon xếp từng lát bánh mì nướng lên đĩa, mỉm cười hỏi anh muốn ăn mứt dâu hay mứt cam.
mọi thứ hóa ra chỉ là một giấc mơ, chỉ là ảo tưởng của anh.
cánh hoa thủy tiên ngày một rụng nhiều hơn.
5,
sanghyeok trở nên trầm mặc một cách đáng sợ. sau khi đối mặt với sự thật, anh dường như không còn can đảm để chạm vào hyeonjoon nữa. anh tránh né mọi cử chỉ thân mật từng là thói quen mỗi ngày của cả hai. không còn vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau mỗi khi em rửa bát, không còn chạm vào mái tóc rối mỗi sáng, không còn thì thầm "chúc ngủ ngon" khi đèn phòng vừa tắt nữa...
trái lại, hyeonjoon vẫn bình thường như mọi khi. em vờ như không biết thái độ của sanghyeok, vẫn đi lại quanh nhà, vẫn nấu ăn, vẫn kể những câu chuyện cũ bằng giọng nói dịu dàng khi cả hai cùng nhau ngồi ngoài phòng khách. thế nhưng trong cái không gian im lặng đến ngột ngạt ấy, hình như cả hai đều hiểu rằng thời gian bên nhau của họ đã đạt đến giới hạn rồi.
một buổi tối cuối thu, mưa rơi tí tách ngoài hiên cửa sổ, hyeonjoon từ trong phòng đi ra, đặt lên bàn một phong thư đỏ chót đã sờn một góc. là tấm thiệp cưới họ từng cùng nhau chọn, cùng nhau ghi lời mời nhưng lại chưa kịp gửi đi.
"chúng ta đã định là thu này, đúng không?"
"sanghyeok à... anh nhớ không?"
sanghyeok gật đầu rồi lại lắc. anh không biết nên phản ứng thế nào ngay lúc này. sẽ thật phũ phàng nếu như anh chỉ lạnh lùng gật đầu một cái, rồi cái gì sẽ xảy ra tiếp theo?
rằng sự thật hyeonjoon đã chết, đã bỏ anh đi vào ngày tháng mười năm nào, để lại mình anh ở đây, âm thầm chắp vá một hình bóng hư ảo của em, ôm ấp chút yêu thương mà chẳng ai cùng anh vun đắp?
là lễ đường kia, hoa cưới rực rỡ, mọi người đón chờ, vest cưới phẳng phiu, thế nhưng lại thiếu mất một người, đâu ra trọn vẹn?
trên bàn là tấm thiệp cưới, bên trong là tấm ảnh chụp hai người, sanghyeok biết rõ.
"em từng muốn mình sẽ có một lễ cưới ngoài trời, dưới tán cây phong. sắc đỏ cùng sắc trắng hòa vào với nhau, tuyệt đẹp anh nhỉ?"
hyeonjoon lại nói tiếp. càng nói giọng em lại càng nhỏ đi. không rõ là ảo giác của sanghyeok hay sự thật là em dần tan biến.
sanghyeok cố nặn ra một nụ cười, nhưng nước mắt đã vương đầy mặt. khó khăn để chấp nhận sự thật rằng khi hạnh phúc sắp trọn vẹn lại để vụt khỏi tay, đau đớn đến thế nào, có mấy ai biết?
tiếng cười khờ khạo của anh vang lên, lại như vết nứt của tảng băng, dần dần cùng những thứ mà nó chống đỡ chìm xuống đáy sâu.
đêm hôm ấy, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài im lặng, sanghyeok chủ động kéo hyeonjoon vào lòng.
"đừng đi mà, hyeonjoon..."
giọng của anh hèn mọn, lại như tiếng dế mèn cô độc sau đêm mưa, không ai đáp lời.
"ở lại đi."
"em đã rời đi rất lâu rồi, sanghyeok à."
hyeonjoon đáp. trái ngược với từng lời van xin mà sanghyeok thốt ra. giọng nói của em nhẹ bẫng, như cuối cùng cũng đã trút được một hơi thở phào sau chuỗi ngày tự lừa mình dối người.
"em vẫn ở đây mà. sáng hôm nào em cũng nấu ăn, cũng ôm anh, cũng..."
"không phải em đâu. chỉ là anh không muốn buông bỏ thôi." hyeonjoon ngắt lời, đặt một bàn tay lên trái tim anh. "chỗ này của anh đã vụn vỡ rồi, nhưng em tin nó sẽ sớm lành lại thôi."
cánh hoa cuối cùng, cố gắng trụ vững khi trái mùa, cuối cùng cũng mệt mỏi buông rơi.
chậu thủy tiên trên bàn. héo khô.
6,
"anh à...
em phải đi rồi.
xin lỗi vì không thể cùng anh bước vào lễ đường kia. thế nhưng em đã rất hạnh phúc khi được sống thêm một lần nữa bằng ký ức của anh, bằng tình yêu của anh.
giữ lấy những mảnh vỡ ấy thật cẩn thận nhé. dù cho đã nát tan, nó vẫn là của anh mà.
nếu có kiếp sau, thật mong chúng ta sẽ lại viết tiếp câu chuyện kiếp này.
-hyeonjoon."
sanghyeok đứng chết trân trong gian bếp trống vắng. mắt anh nhòe đi. lồng ngực trống rỗng.
một năm sau, trên bàn làm việc của sanghyeok là bản thảo của cuốn tiểu thuyết mới.
"dưới lễ đường không người". chẳng còn là những trang chữ u tối, không còn đau đớn, họa chăng chỉ có nỗi nhớ được đặt xuống theo từng nét bút, dần dần găm từng chút chất độc yếu ớt như hoa thủy tiên tỏa ra mỗi ngày.
sanghyeok vẫn sống, vẫn viết lách, giống như những gì mà hyeonjoon muốn. sâu trong ngăn kéo của chiếc tủ bên đầu giường, tấm thiệp cưới ngày ấy vẫn nằm đó, chưa từng bị vứt bỏ.
hai bộ vest trắng vẫn được treo cẩn thận trong tủ, chưa một lần dính bụi.
06/08/2025 - 21:48
.toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com