𓆩❤︎𓆪
ra mắt mẹ vợ?! - fado;
written by zephyr_lc;
pairing: fado;
warning: ooc;
note:
mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật. vui lòng không hiện thực hóa các chi tiết, xin cảm ơn!
summary:
fan rỉ tai nhau rằng có gặp một người giống mẹ choi hyeonjoon tại lol park.
và đúng là mẹ cậu có đến thật!
l o w e r c a s e;
𓆩❤︎𓆪
hôm nay, cả đội t1 phải tạm biệt chiếc xe mẹc xịn xò thường ngày mà chia nhau ngồi chật ních trong hai chiếc xe bốn chỗ nho nhỏ để đến lol park đánh giải. vì sao à? chuyện cũng không có gì đáng nói, chỉ là "tài xế hờ" choi hyeonjoon trong một tối nổi hứng cá cược với đứa em moon hyeonjoon, dưới sự chứng kiến của chồng yêu lee sanghyeok cùng botduo số một thế giới lee minhyeong và ryu minseok đã vô tình lùi số xe, tông thẳng vào hàng rào trên đường. t1 đành phải ủy khuất vị tài xế lâu năm mà tạm "đổ" trách nhiệm cho anh ấy, chứ để fan hay tin hai tuyển thủ trùng tên bắt tay nhau phá hỏng xe đội tuyển thì không biết giấu mặt vào đâu mất!
thế là trước thềm trận đấu quan trọng, fan tới tiễn tuyển thủ đông nghịt bên kia đường, họ thấy năm quả cà chua chui vào hai chiếc xe be bé chứ không phải chiếc "mẹc xe đéc" đen bóng thường ngày!
ba đứa nhỏ lon ta lon ton chui vào một chiếc, ríu rít như chim sẻ, vừa ngồi vừa đùa giỡn không ngừng. nghiễm nhiên chiếc còn lại sẽ hân hạnh được thực hiện nhiệm vụ chở quỷ vương và "tiểu kiều thê" của ảnh rồi. dù có đứa nhóc nào ngứa chân ngứa tay muốn leo lên ngồi ké thì cũng sẽ bị sanghyeok sút xuống luôn. chỗ người ta tâm sự chuyện tình cảm, con nít con nôi biết cái gì mà lanh chanh!
trong xe điều hòa bật vù vù mát rượi. quỷ vương đại nhân thì đang mải mê nghịch tay của bé sóc nhỏ mà mình nuôi, hết cầm lên ngắm nghía lại đặt xuống vuốt ve. lee sanghyeok không phải kiểu người mê tay gì cho cam, nhưng trên người em bé của anh chỗ nào cũng đạt chuẩn, tuyệt vời mười điểm không có nhưng. bảo không muốn ngắm ấy hả? khó lắm, không làm được đâu!
choi hyeonjoon ngồi kế bên, bỏ qua vẻ mặt cam chịu ăn cơm chó của tài xế, thản nhiên cầm điện thoại lướt mạng. chợt nhớ ra gì đó, cậu quay sang, bàn tay đang được sanghyeok áp vào má chuyển sang nhéo anh cái rụp rồi bảo:
"nay mẹ em có đến lol park coi em đánh đấy!"
lee sanghyeok cứng đờ, chết lặng!
này có được tính là ra mắt "mẹ vợ" không ta? ngày sanghyeok tỏ tình với hyeonjoon hình như anh cũng không run đến vậy? nếu hyeonjoon chịu báo sớm hơn tí thì biết đâu hôm nay anh có thời gian chuẩn bị tươm tất hơn chút. không đến mức phải make-up lồng lộn hay vuốt tóc bóng lưỡng giống mấy nhà tài phiệt trong phim gì đâu, nhưng ít nhất là anh sẽ chuẩn bị gọn gàng hơn một chút!
đằng này, tối qua sanghyeok còn bận lăn qua lăn lại cùng bé yêu, sáng ra dậy muộn, đầu tóc chỉ kịp chải đại cho qua chuyện, giờ thì hối hận muốn xỉu. chưa bao giờ sanghyeok thấy ekip make-up cần thiết đến vậy...
hyeonjoon nhìn vẻ mặt đang từ từ hóa đá của anh người yêu mà bật cười. rõ là đã từng đứng trước trước hàng trăm, hàng ngàn người hâm mộ, thế mà chỉ cần hay tin nay có cả mẹ cậu đến coi trực tiếp mà sanghyeok đã hồi hộp cỡ vậy, không biết sau này về nhà cậu ra mắt chính thức thì sẽ thế nào nhỉ? liệu anh có ngất trước cửa nhà vì run không ta? đáng mong chờ thật ấy!
phải mất một lúc lâu sanghyeok mới xốc lại được tinh thần. anh nghiêng đầu, rón rén nhỏ giọng hỏi hyeonjoon, y như đang dò la tin mật vậy.
"hôm nay mẹ em đi một mình à? có đi cùng bố hay anh trai em không? em gái choi morning có đi cùng không vậy...?"
hyeonjoon nghe xong thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặc cho anh người yêu bên cạnh cứ lay lay cậu không ngừng, vẻ mặt lo lắng đến tội.
"chỉ có mình mẹ em thôi~ anh làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy? mình cứ như bình thường là được rồi mà!"
sanghyeok lắc đầu, trông đã ủ rũ nay lại càng thêm vẻ rối rắm.
"không được đâu... lỡ anh thể hiện không tốt, mẹ em không thích anh thì sao?"
"tuyển thủ sanghyeok hoàn hảo đến vậy, có ai mà không thích chứ?"
ừ thế là đôi chim ri cứ thủ thỉ ngọt ngào với nhau không biết trời đất là gì, mặc cho tài xề vừa lắc đầu vừa tính toán quãng đường đến địa điểm đánh nhanh nhất có thể để tránh xa cái bát cơm chó to đùng này!
thoáng cái trận đấu đã kết thúc, sanghyeok vừa thu dọn chuột với bàn phím, vừa len lén liếc sang hyeonjoon, trong lòng không ngừng tự trách. hôm nay ngày gì mà anh chơi game combo tùm lum, hôn gió thì trật lất, đã thế còn lỗi mấy pha quan trọng nữa chứ! thật chẳng ra làm sao cả!
chắc mẹ choi không để ý xong âm thầm trừ điểm anh đâu ha?
hyeonjoon thì như thể có gắn radar bắt riêng sóng của sanghyeok vậy. cậu biết thừa nãy giờ anh người yêu cứ nhìn mình hoài, nhưng đang trên sân khấu, dưới bao nhiêu ánh mắt của fan, hyeonjoon chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, dọn dẹp đồ đạc nhanh hết mức rồi lặng lẽ đi vào phòng chờ.
vừa off cam một cái là sanghyeok lập tức dính chặt lấy hyeonjoon, không khác gì một chú mèo đen chảnh chọe mà siêu quấn người. đầu tựa vai, tay níu áo, cả người sanghyeok thiếu điều cuộn tròn vào lòng hyeonjoon cho gọn.
ba đứa nhỏ cùng dàn huấn luyện viên và staff đã quá quen với cái cảnh này rồi. off cam thì hai người họ dính nhau như sam, tay trong tay, vai kề vai, cứ như trên đời này chỉ tồn tại mỗi đối phương. ấy thế mà chỉ cần cái camera quay content cho t-hind vừa bật lên một cái là lập tức ai về chỗ nấy, nghiêm túc chuyên nghiệp liền. anh làm việc của anh, em cũng làm việc của anh nốt.
mà cái đôi này cũng khéo lắm. nhiều khi mọi người muốn tranh thủ chụp lén vài tấm ảnh hậu trường để sau này dọa gửi cho fan chơi mà nào có dễ! hoặc là sẽ bị sanghyeok liếc cho cháy mặt, hoặc là sẽ bị hyeonjoon nhõng nhẽo bám theo năn nỉ, mè nheo tới nhức cả đầu, khiến ai nấy đành tự giác xóa trong im lặng.
nghỉ ngơi một lúc, cả đội thảo luận qua vài điều cần thiết rồi ai nấy cũng lục đục thu dọn chuẩn bị ra về. đi sao về vậy, ai ngồi xe nấy.
trên xe, sanghyeok ngồi im thin thít, mặt mày nghiêm túc đến độ hyeonjoon còn tưởng anh còn mải suy nghĩ về trận đấu ban chiều. hyeonjoon ngoan ngoãn không quấy rầy anh, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn sanghyeok một cái rồi lại cúi xuống nghịch điện thoại.
bỗng tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
là mẹ của hyeonjoon gọi.
cậu còn chưa kịp làm gì, sanghyeok đã nhanh như chớp ngồi sát lại gần, gần tới mức có thể dính chặt lấy cậu, ánh mắt sáng rực nhìn chữ "mẹ yêu" đang nhấp nháy trên màn hình. hyeonjoon bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh người yêu.
"em với mẹ nói chuyện bình thường thôi mà~ có nói xấu anh đâu mà mặt anh căng dữ vậy?"
sanghyeok không nói gì, vẫn một mực chăm chú nhìn chiếc điện thoại trên tay hyeonjoon, trong lòng chỉ hận không thể tự mình ấn nút nghe rồi bật loa ngoài lên cho tiện, để còn kịp bắt trọn lấy từng chữ mà mẹ vợ tương lai nói.
hyeonjoon thấy anh háo hức quá trời nên vẫn muốn trêu tiếp. cậu vừa cười vừa nhấn nút nghe, nhưng lại cố tình quay mặt sang một bên, không cho anh người yêu nghe cùng. sanghyeok thấy vậy liền xụ mặt, phụng phịu như chú mèo nhỏ bị tranh mất đồ ăn. trông thì ra vẻ không thèm quan tâm hai mẹ con nói gì, nhưng tai mèo đen cứ vểnh lên hóng hớt như thể chỉ cần nghe lọt một chữ thôi là có thể vẽ ra 7749 cái viễn tưởng.
tiếng hyeonjoon "vâng" với "dạ" ngắn gọn cứ vang lên đều đều, thi thoảng cậu còn gật gù như đang chốt được deal giảm giá hời lắm. sanghyeok ngồi cách một khúc nhưng mắt vẫn cứ liếc trộm, xem từng cử chỉ của em bé, trong lòng hồi hộp muốn xỉu mà gương mặt vẫn cố tỏ ra vẻ cool ngầu, đang giận dỗi.
đến khi cuộc gọi kết thúc, hyeonjoon mới quay sang, nhoài người lại gần chú mèo đương xù lông, thừa lúc anh chưa kịp hoàn hồn mà véo nhẹ má một cái rõ yêu rồi cười hì hì thủ thỉ:
"xíu anh đi ăn tối với em và mẹ nha?"
---
sanghyeok đã từng tưởng tượng không biết bao lần đến cái ngày em yêu dẫn mình về ra mắt phụ huynh. ắt phải là một buổi gặp mặt nghiêm túc, trang trọng. trong khung cảnh ấy, anh sẽ mặc vest chỉn chu, cà vạt chỉnh tề, tóc vuốt gọn gàng, trên người nhẹ nhàng phảng phất hương nước hoa mà cậu thích, tay xách túi quà được gói cẩn thận.
thế mà thực tế lại khác quá xa.
sanghyeok đang ngồi trước vô lăng lái xe, trên người chỉ là chiếc sơ mi trắng bình thường cùng quần âu đơn giản. ghế sau là mẹ choi cùng em yêu của anh đang ngồi nói chuyện.
lúc nãy ở ký túc xá, sanghyeok hoảng đến mức lục tung cả tủ đồ, hyeonjoon ngồi trên giường nhìn thì chỉ cười, vỗ vai anh trấn an.
"chỉ là đi ăn cơm thôi mà, đơn giản lắm luôn. anh không cần cầu kỳ quá đâu!"
nhưng làm sao mà không lo cho được? mặc vest thì thấy quá đỗi trang trọng nếu chỉ đi ăn uống bình thường, trông cứ như sắp đi họp phụ huynh thay em ấy. còn mặc áo phông thì suồng sã hết sức, không tôn trọng người lớn chút nào. giữa lúc còn đương rối như gà mắc tóc, ánh mắt sanghyeok chợt quét qua chiếc sơ mi được treo ngay ngắn trong tủ.
ừm... chắc cũng không đến nỗi tệ, nhỉ?
mẹ choi và hyeonjoon chọn một quán ăn bình dân nhỏ xinh nép bên góc phố. nghe cậu kể thì đây là "quán ruột" của hai mẹ con mỗi lần mẹ từ changwon xa xôi lên seoul cổ vũ cậu thi đấu. không phải là nhà hàng sang trọng gì nhưng sanghyeok vẫn thấy tim mình đập nhanh đến lạ, như thể anh đang đi phỏng vấn xin việc vậy.
lúc xuống xe, sanghyeok còn suýt vấp té vào bậc thềm, may là được hyeonjoon giữ lại, không bị đo sàn. mẹ choi đứng gần đó khẽ bật cười, nụ cười hiền hậu khiến sanghyeok thấy đôi chút xấu hổ nhưng cũng đồng thời thoải mái hơn chút.
nhờ có em người yêu siêu cấp đáng yêu nhắc nhở từ trước, sanghyeok đã nhanh tay đặt chỗ trước khi quán chật kín, lại còn nhớ lời em dặn kỹ càng, gọi đúng mấy món mẹ hay ăn nhất. chắc là cũng được kha khá điểm cộng ha?
bữa tối trôi qua trong không khí nhẹ nhàng và ấm cúng đến lạ. không có câu hỏi tra khảo khó nhằn, không có ánh mắt soi mói đến lạnh sống lưng, chỉ toàn là những câu chuyện đời thường, những tiếng cười khẽ của mẹ choi và cả vẻ mặt tươi tắn, có phần yên tâm của hyeonjoon khi nhìn hai người quan trọng nhất của mình hòa hợp với nhau như vậy.
sanghyeok cũng dần dần thả lỏng. anh nhận ra mẹ choi là một người vô cùng dễ mến, không câu nệ tiểu tiết mà lại còn rất tinh tế luôn. câu chuyện giữa anh và mẹ xoay quanh đủ thứ, từ bé cún morning của hyeonjoon, thành tích thi đấu gần đây, cường độ luyện tập của cả hai tới chuyện ăn uống, sinh hoạt... và thật ra, hình như sanghyeok cũng nói chuyện rất hợp với mẹ em thì phải?
cuối buổi, sanghyeok cùng hyeonjoon lái xe chở mẹ choi về nhà người quen, nơi mẹ sẽ nghỉ ngơi qua đêm để sáng sớm về lại changwon. trên suốt chặng đường, không khí trong xe vô cùng ấm áp, mẹ choi kể dăm ba câu chuyện thời nhỏ của hyeonjoon, còn sanghyeok chỉ biết vừa cười vừa lén ghi lại từng mẩu thông tin mình vừa thu thập được từ mẹ.
khi xe dừng lại, anh vội vàng bước xuống, lễ phép cúi gập người chào mẹ choi. trước khi rời đi, mẹ còn kịp dúi vào tay anh một cái túi nhỏ, nhìn lướt qua thì là túi thuốc bổ cùng vài loại vitamin mà thỉnh thoảng sanghyeok thấy hyeonjoon uống.
"cái này là thuốc cô với bố nó ở nhà chuẩn bị. dặn uống đều đều mà chẳng biết có chịu uống không. hồi trước một mình không ai quản, cô đành để nó tự sinh tự diệt. giờ có con rồi, giao nhiệm vụ cho con đó. nhớ nhắc nó uống hết nha!"
sanghyeok xách túi thuốc trên tay, trong lòng dâng lên một chút hạnh phúc, một chút tự hào đi kèm một chút hoảng loạn. chưa từng nghĩ một ngày mình lại trở thành người được "ủy quyền" quản lý chuyện ăn uống cũng như uống thuốc của ai đó. nhưng nếu là hyeonjoon, thì hình như sanghyeok cũng không thấy phiền gì cả!
20/05/2025 - 21:30
end.
.note: é hé lên kệ muộn hơn dự tính gần 1 ngày, nhưng trùng 20/5 nên thôi cũng phiên phiến đi ha~ fic viết khùng viết điên, cảm ơn mng vì đã đọc nha!
nhưng mà đúng là chủ nhật vừa rồi có fan gặp mẹ choi tại lolpark đó~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com