Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏𝟏

y học vốn đã có những bước tiến vượt bậc rồi. choi hyeonjoon sau khi phản ánh với bệnh viện về cơn đau dữ dội khi thi đấu, cuối cùng sau một hồi thảo luận với bác sĩ, trong túi thuốc của cậu có thêm loại thuốc giảm đau mạnh. thuốc này có thể nhanh chóng đè nén cơn đau mà không gây buồn ngủ, được kê cho choi hyeonjoon dùng trong trường hợp khẩn cấp. nhưng thuốc nào cũng có hại, nên bình thường túi thuốc được lee sanghyeok giữ, chỉ lúc thi đấu mới lấy ra.

"thế nếu anh quên mang thuốc đến trận thì em chẳng phải tiêu đời à?"

choi hyeonjoon bĩu môi, bất mãn nhìn cái túi bị lee sanghyeok cướp đi rồi vung vẩy trên không trung.

"anh sẽ không quên đâu."

lee sanghyeok rất kiên quyết ở điểm này. anh sợ đứa nhỏ này dùng lung tung sẽ lệ thuộc vào thuốc, khiến chúng dần mất tác dụng, hơn nữa còn lo cơ thể vốn chẳng khoẻ của hyeonjoon sẽ bị chính cậu tự làm hỏng.

phải chăm sóc bản thân thật tốt thì mới có thể ở bên mình chơi lâu hơn chứ.

đôi khi tuyển thủ faker cũng có tư tâm riêng mà.

lúc choi hyeonjoon vừa gia nhập đội, mùa giải mới bắt đầu, hai người vẫn chưa quá thân quen. một ngày nọ sau khi livestream xong, lee sanghyeok không vội rời đi, muốn ở lại phòng đánh thêm dăm ba ván. cửa phòng khẽ mở, tuyển thủ doran ôm điện thoại bước vào.

"anh... anh sanghyeok, anh có... có rảnh không ạ?"

đứa nhỏ ấp úng, muốn solo 1v1 cùng anh. cậu nghĩ thao tác và ý tưởng của mình không sai, nhưng lần trước bị solo kill trong trận nên thấy kỳ lạ.

việc này cũng chẳng khó, cả hai dứt khoát ra phòng luyện tập để không gian có thể rộng rãi hơn, cũng nhiều máy hơn rồi vào chế độ tùy chỉnh. họ chơi hết ván này đến ván khác, mỗi lần bị solo kill hyeonjoon lại đỏ mặt khẽ hỏi có thể thử lại không. sanghyeok cũng rất kiên nhẫn, cùng cậu lặp lại cùng một khởi đầu, cùng một cấp độ nhưng đổi trang bị khác nhau để thử. đến ván cuối cậu cúi người cảm ơn, nói hình như đã tìm ra vấn đề ở đâu rồi.

cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, tua đi tua lại xem lại trận đấu, lẩm bẩm không ngừng. sanghyeok cũng không vội về, chỉ mở tài khoản lên xem lại mấy trận rank của choi hyeonjoon trước đó. phòng tập trống vắng, hành lang tối om, một người chìm trong luồng suy nghĩ, một người lặng lẽ chờ đợi. anh không vội chỉ bảo cậu. có đạo lý phải tự mình ngộ, có trận phải tự mình phá.

mãi sau choi hyeonjoon như hiểu ra gì đó, cuối cùng mới chịu rời ghế, vươn vai. lúc phát hiện sanghyeok vẫn còn ở đó chờ mình thì hoảng hốt.

"á anh! xin lỗi, để anh đợi lâu rồi."

"không sao."

lee sanghyeok vỗ vỗ chiếc ghế, ra hiệu cậu ngồi lại. choi hyeonjoon nghiêng đầu ngồi xuống, trượt ghế lại gần, có vẻ anh có điều muốn nói.

"chỗ này, hyeonie."

lee sanghyeok chỉ vào màn hình. đó là cảnh trong một trận rank hai người tình cờ gặp nhau. khi anh bị đối phương nhắm đến, xem ra chắc chắn sẽ chết, choi hyeonjoon vốn nên ở yên tại lane của mình để farm, chờ late để gánh cả ván đầu thì lại tele xuống. cuối cùng hai người may mắn thoát chết, nhưng việc bỏ lỡ vài đợt lính khi farm đã khiến quá trình đi đường của choi hyeonjoon vô cùng khó khăn.

"sao em lại đến?"

lee sanghyeok vừa nãy cũng nghĩ choi hyeonjoon thật kỳ lạ. theo lẽ thường, đường trên phải chăm chỉ farm, đến cuối mới phát huy tối đa sức mạnh. nhưng lối chơi của cậu lại quá thiên về tính đồng đội, thà chịu thiệt, hy sinh bản thân cũng muốn giúp. anh không cho rằng cậu không nhìn ra việc bỏ anh đổi lớp giáp trụ là phương án tối ưu hơn, thế mà cậu vẫn tới.

"à..."

choi hyeonjoon gãi gãi má, ngượng ngùng cười.

"tại em muốn làm người hùng của anh."

choi hyeonjoon muốn làm người hùng của lee sanghyeok.

sau khi debut, chấn động tứ phương, ba lần vô địch, danh hiệu "quỷ vương đường giữa" gắn chặt với id faker. anh phải thắng, phải luôn là kẻ chiến thắng.

sau đó là lần thất bại đến rơi lệ trên sân khấu, cơn mưa chế giễu, châm chọc. khi tất cả những người từng hô vang tên anh quay sang công kích, anh chìm trong cơn ác mộng tự trách. suốt nhiều năm trời, mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy bản thân thời mới debut, nâng cúp vô địch, ngồi trên ngai vàng, chất vấn vì sao anh không giữ được chiến thắng.

mất rất lâu anh mới hoà giải với chính mình trong quá khứ, cũng mất rất lâu để học rằng anh không cần lúc nào cũng phải chứng minh mình vẫn là faker bất khả chiến bại trong miệng thiên hạ.

là tượng đài của liên minh huyền thoại, người ta tôn anh làm thần, làm vua, đồng thời lại chờ đợi sẽ có ai đó đánh bại, kéo anh khỏi ngai vàng kia. con người luôn thích chuyện anh hùng tiêu diệt quỷ vương, nhưng họ quên mất quỷ vương cũng từng là một thiếu niên tràn đầy hy vọng và mơ mộng.

phải rất rất lâu, lee sanghyeok mới nhận ra mình không nhất thiết phải là thần, không cần là "quỷ vương bất tử" trong mắt mọi người. khi thiên hạ còn đặt trên anh quá nhiều kỳ vọng vô lý, anh đã nhận ra rằng mình có thể chỉ là một tuyển thủ giỏi, yêu thích trò chơi, thắng thua đều có, sai lầm cũng có.

mà những đàn em bên cạnh luôn mong chờ anh phát huy, nghe theo chỉ huy. mỗi trận, tầm nhìn trên màn hình anh thay đổi liên tục. anh vừa phải đè đường, vừa phải kiểm soát trận đấu, vừa phải mở giao tranh mà không được sợ hãi hay do dự. người ta mong chờ anh trở thành anh hùng dẫn dắt đội tuyển vô địch.

lúc này đây, đứa nhỏ mới đến, mặt đỏ ửng, lại nói muốn làm người hùng của anh.

câu trả lời qua tai lee sanghyeok vừa buồn cười, vừa đáng thương, vừa dễ mến, lại vừa đáng ghét.

buồn cười, vì bản chất lol là game phá trụ. chiến thuật, mạng hạ gục, kinh tế đều không quan trọng bằng việc đẩy trụ. trong một tựa game như thế, nói cứu ai đó bất chấp tất cả thật ngốc nghếch đến buồn cười.

đáng thương, vì choi hyeonjoon thường là người hy sinh. cậu luôn là kẻ mở giao tranh, lao vào trước, trở thành mục tiêu, chịu mọi kỹ năng, mọi chiêu cuối. cậu ngã xuống thì đồng đội đến sau mới có thể dọn dẹp chiến trường. nhưng phía sau chiến thắng rực rỡ lại là kda tệ hại, bị cười nhạo chẳng làm được gì. dù biết rõ đó là một phần của chiến thuật, cậu vẫn đôi lúc giữ trong lòng khát vọng muốn cứu đồng đội.

dễ mến, bởi lol cũng là game đồng đội năm người. cái tinh thần đồng đội ấy, sự kiên trì không buông bỏ cho tới giây phút cuối cùng, không chịu thua đến khi thấy nhà chính nổ tung, với lee sanghyeok cũng vậy. anh và choi hyeonjoon vốn là cùng một kiểu người, cùng một tình yêu chân thành với trò chơi, cùng cố chấp, cùng một cách suy nghĩ. đối diện với đứa nhỏ này, anh cảm thấy thân thiết vô cùng.

đáng ghét, là vì choi hyeonjoon lại nói muốn làm người hùng của anh.

con sóc nhỏ, thân hình dài ngoằng, lại mềm mại, khi nép bên cạnh anh thì ngoan ngoãn, nhưng lúc đánh nhau lại giơ nanh múa vuốt chẳng do dự. nó đi tới, vỗ vỗ vào anh bằng đôi vuốt nhỏ bé, nói muốn làm người hùng của kẻ vốn được cả thế giới công nhận là mạnh nhất.

đồ ngốc.

đáng ghét.

đồ ngốc. đồ ngốc. đồ ngốc.

...

sau khi uống thuốc giảm đau, choi hyeonjoon có thể tập trung vào vòng đấu tiếp theo. trận gặp hle, cậu không chỉ thắng 2-0 hủy diệt đối thủ, còn dùng ambessa và yorick giành pom. mấy đứa em phấn khích, trên xe vừa hát vừa không ngớt khen "đại hoàng lan". để ăn mừng màn trình diễn xuất sắc của mình, cậu quyết định đãi mọi người một bữa khuya xịn xò. lee sanghyeok cũng tinh nghịch quay lại, hùa theo.

trong buổi livestream thứ hai, hiếm hoi mới thấy hyeonjoon đến trễ hẳn 30 phút. nhưng ngay khi camera của sanghyeok hiện lên, phòng chat lập tức nổ tung.

"???"

"áo này??"

"giống merch của john cena?"

"ㅋㅋㅋ chẳng phải giống áo của doran à?"

"anh hyeok cũng thích người này à?"

da lee sanghyeok vốn trắng, dưới nền áo xanh càng nổi bật. anh vừa mở lol vừa lén liếc kênh chat đang loạn như cào cào. khóe môi không kìm được cong lên. thấy mọi người dần yên, anh lại thả thêm quả bom.

"không phải đồ merch giống đâu mọi người."

"mà là đúng cái áo đó."

anh kéo áo xuống, để rõ họa tiết trên chiếc áo hiện rõ trên camera hơn.

"là áo của rando."

trên áo còn vết giặt, mác cũng bị cắt đi vì choi hyeonjoon thấy vướng víu. nhìn kênh chat lại nổ tung, tin nhắn tràn màn hình, giọng máy móc không kịp đọc donate.

"gần đây em ấy kiêu ngạo quá nên mình mới dạy dỗ em ấy một chút."

"mình cũng thích vận động viên này lắm đấy."

nhấn đồng ý ghép trận, lee sanghyeok vào game, để lại kênh chat đang phát điên.

...

"mọi người nói anh sanghyeok á?"
choi hyeonjoon lên stream muộn, hiếm khi thấy cậu mặc áo đen. vừa mở đã bị donate dồn dập. có nhiều lời động viên, nhưng nhiều hơn cả là fan hoang mang về hành động kỳ lạ vừa nãy của lee sanghyeok. tiền donate dồn đến hoa cả mắt, cậu đợi tiếng chuông lắng bớt mới bắt đầu giải thích.

"mình cũng không biết anh sanghyeok sao nữa."

"áo phơi ở khu chung, tự dưng ảnh chạy tới giật mất."

"mình có chống cự không hả?"

"dĩ nhiên là không dám rồi, đó là anh sanghyeok mà."

"nhưng mà..."

choi hyeonjoon ho khẽ, đứng dậy nhích xa camera một chút để nó có thể chiếu toàn thân mình. cậu đắc ý lắc lắc chiếc áo phông đen vốn không phải của mình.

"mình cũng trộm áo của anh ấy, vậy là huề rồi nhé."

trong suốt ba tiếng, kênh chat tranh cãi liệu đây là bệnh top của lee sanghyeok lại tái phát hay choi hyeonjoon thật sự đặc biệt. lee sanghyeok thì làm như không thấy, đến ván cuối lúc chờ còn nghịch jumpking. thấy thỏ đến yêu cầu anh đổi lane đổi tướng, anh lại hứng thú hẳn.

"nhìn cái là biết rando rồi."

mid hyeokbessa va phải aurora của tui muốn trẻ lại. cuối game, anh một mình gánh cả trận, còn đè nát ad bên kia, chính là đứa cháu gunara của mình. sau khi trêu chọc đứa cháu hai câu, anh mở khung chat của tui muốn trẻ lại.

"không có gì muốn nói sao?"

"daesanghyeok."

lee sanghyeok hài lòng nhếch môi, tắt stream. nghĩ chưa đủ, anh nhấc điện thoại, bấm gọi.

"anh?"

"không có gì muốn nói sao?"

"..."

"nói đi."

"daesanghyeok."

lee sanghyeok thỏa mãn cúp máy. ra khỏi phòng stream thì thấy có người đã chờ ngoài cửa.

"anh ơi trả áo cho em đi."

dù là anh sanghyeok thật đấy, nhưng áo vốn là quà fan tặng, choi hyeonjoon lo lắng cho tâm trạng của fan, nên vừa off stream đã chạy đến đòi lại.

"không."

lee sanghyeok nhanh nhẹn né khỏi tay choi hyeonjoon, lợi dụng việc cậu bị đau lưng, không thể chạy quá nhanh liền chạy dọc hành lang để cậu phải đuổi theo.

choi hyeonjoon đáng ghét.

lee sanghyeok vừa chạy vừa nghĩ.

hãy nhìn anh thêm một chút nữa đi.

đồ ngốc.

cái đồ ngốc từng nói muốn trở thành người hùng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com