𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏𝟑
hai người vẫn bị cơn mưa lớn dội cho ướt như chuột lột. mưa thật sự rất to. khi lên xe, choi hyeonjoon còn cẩn thận vắt bớt nước trên quần áo để tránh xe của anh bị ướt nhưng rõ ràng là không hiệu quả cho lắm, ghế ngồi vẫn ướt một mảng lớn. hyeonjoon hắt xì liên tục, mà lò sưởi trong xe lại chẳng đủ ấm. cơ thể cậu vốn yếu, lại ít vận động, hắt xì mạnh quá còn khiến eo bắt đầu đau. thấy thế, lee sanghyeok vội tấp vào một khách sạn ven đường để tránh mưa. anh mua mì ly và vài thứ linh tinh ở quầy lễ tân, tạm coi như bữa tối. trước khi lên phòng, cả hai còn phải ra sức vắt nước trên quần áo, nếu không thì tấm thảm của khách sạn coi như xong đời.
"tắm chung đi."
sanghyeok cầm hai chiếc áo khoác dự phòng hiếm hoi lục được từ xe. quần áo ướt nhẹp không mặc nổi, khách sạn thì chẳng có máy giặt hay máy sấy. nước cứ nhỏ tong tong xuống thảm. anh ném áo khoác lên giường, định đẩy hyeonjoon vào phòng tắm trước, để tắm nước nóng rồi mới tính chuyện xử lý đống đồ.
hyeonjoon mặt đỏ lắc đầu. anh cũng ướt như cậu, nhỡ cảm lạnh khi đứng chờ bên ngoài thì sao?
kết quả là hai người đẩy tới đẩy lui, cuối cùng vẫn cởi đồ cùng nhau bước vào. nước tắm của hyeonjoon nóng đến mức sanghyeok phải cau mày. bình thường anh chỉ cần nước ấm. vừa tắm vừa tranh nhau vòi sen, còn cãi nhau cả về nhiệt độ nước.
"hyeonie tắm kiểu này không sợ bỏng luôn à?"
sanghyeok khó chịu kéo vòi sen ra xa, chỉnh nhiệt độ xuống. hyeonjoon vừa xoa đầu vừa bĩu môi, nghĩ bụng nhà anh có cả phòng xông hơi mà chẳng biết thế nào gọi là tận hưởng.
tắm xong, khi nhìn thấy hyeonjoon đầu đầy bọt trắng, sanghyeok nhịn cười không nổi. đứa nhỏ này tắm rề rà, anh đã xong hết chuẩn bị bước ra mà hyeonjoon còn chưa xong một nửa.
"hyeonie chậm quá, để anh gội giúp cho."
nhân lúc cậu đang gội đầu, lại chê anh gội qua loa dễ sinh gàu, sanghyeok liền thoa sữa tắm lên tay rồi xoa lung tung khắp người hyeonjoon. cậu bật cười vì nhột, xoay qua xoay lại tránh né nhưng không dám giãy mạnh, sợ trượt té trong phòng tắm.
giống hệt hai thằng nhóc cấp ba chơi đùa. hyeonjoon vừa né vừa nghĩ. hồi trước mấy thằng con trai trong lớp cũng vậy, giây trước còn đòi kéo nhau ra sân solo một chọi một, giây sau đã khoác vai bá cổ gọi nhau "cục cưng" rồi.
"tiếp theo có muốn anh tắm rửa hộ luôn không, hyeonie?"
sanghyeok vừa đùa vừa sờ từ sau ra trước, ánh mắt trêu chọc liếc xuống. anh muốn xem phản ứng của cậu. không ngờ hyeonjoon chẳng hề đỏ mặt, ngược lại còn ngẩng cằm, hất hất hông, ra dáng "anh cứ thử đi, em không ngại." tự tin ra mặt.
sanghyeok đỏ lựng, cuống quýt xả hết bọt rồi gần như chạy trốn khỏi phòng tắm.
thì ra em là kiểu người thế này đấy, choi hyeonjoon...
quấn khăn ngồi bên ngoài, sanghyeok thấy mình vừa buồn cười vừa hoang mang.
đến khi hyeonjoon lề mề đi ra, mì đã chín, hương thơm lan khắp phòng. hyeonjoon mỉm cười phàn nàn, tí nữa mùi này sẽ ám hết cả chăn. mưa ngoài kia vẫn chưa ngớt, có lẽ đêm nay họ chỉ có thể ở lại đây, đợi sáng mai quần áo được máy lạnh hong khô rồi mới về.
trên người chỉ mặc áo khoác và chiếc quần lót vừa hong khô bằng máy sấy, đống quần áo còn lại vẫn ngâm trong bồn rửa, định bụng ăn xong sẽ xử lý sau. hai người ngồi bệt dưới đất, đối diện nhau húp mì. chợt hyeonjoon nhớ đến một câu thoại kinh điển trong phim tình cảm:
"anh có muốn qua nhà em ăn mì không?"
cậu ngẩng đầu cười, nhìn thẳng vào mắt anh.
sanghyeok vốn là cao thủ đọc tình huống yêu đương sau bao mùa show hẹn hò, tất nhiên anh hiểu. vừa rồi còn đang nghĩ cách trả đũa vụ bị hyeonjoon gài hàng trong phòng tắm, ai ngờ đối phương lại tự tông thẳng vào họng súng của anh.
"ăn xong thì lên giường chờ anh, hyeonie."
nhìn xem, con sóc nhỏ lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, chẳng dám nói thêm gì kìa.
một lát sau.
"anh..."
"gì thế?"
"em thấy mì anh nấu ngon hơn cả lẩu haidilao."
câu nói ngốc nghếch nhưng chân thành khiến sanghyeok nghe mà nóng bừng cả tai, chỉ biết cúi đầu không đáp.
...
"hyeonie, nhanh lên nào."
lee sanghyeok nằm trên giường, mỉm cười nhìn hyeonjoon còn loay hoay giặt giũ rồi phơi đồ lên cửa quạt gió của máy lạnh. hai người vốn than lạnh khi cả người ướt sũng bước vào phòng, giờ tắm xong lại rủ nhau chỉnh điều hòa thấp hơn. đánh răng xong, hyeonjoon vẫn mặc độc áo khoác và quần lót. sanghyeok vỗ vỗ chăn gọi:
"lại đây nhanh, không thì cảm lạnh bây giờ."
cả ngày mệt nhoài, tiếng mưa rơi mỗi lúc càng nặng, không có dấu hiệu dừng. tắt đèn, ban đầu sanghyeok nằm ngay ngắn, nhưng khi nghe bên cạnh hơi thở đều đặn, anh lại quay sang.
"hyeonie... hyeonie..."
sanghyeok nhỏ giọng gọi vài tiếng nhưng không thấy ai trả lời. trong phòng tối đen, anh không nhìn thấy gương mặt người kia. có lẽ hyeonjoon ngủ thật rồi.
sanghyeok giơ tay lần tìm khuôn mặt cậu trong bóng tối. đầu ngón tay chạm đến đầu mũi tròn tròn, rồi lướt qua môi, dùng đầu ngón tay vẽ vòng quanh, rồi xuống cổ, xương quai xanh. anh nắm lấy bàn tay cậu, vẽ vòng trong lòng bàn tay, vuốt từng ngón. bàn tay cậu vốn thon dài, nhưng lòng bàn tay lại đầy đặn, nắm rất vừa tay. sanghyeok kéo tay cậu áp lên mặt mình, anh khẽ dụi, thấy quả nhiên mềm như tưởng tượng.
anh tỉ mỉ lần theo đường nét gương mặt, chân mày, sống mũi, đôi môi. hyeonjoon không phản ứng, nhưng nhịp thở đã khác. rõ ràng cậu không hề ngủ.
bàn tay kia hơi động đậy nhưng không rút lại. sanghyeok càng táo bạo, cọ má vào lòng bàn tay ấy. không bị ngăn cản, không bị từ chối.
ngón tay anh chạm vào môi cậu. muốn hôn. được không nhỉ?
trong bóng tối, hyeonjoon không đáp. chỉ kéo tay anh áp lên má mình.
sanghyeok cúi xuống thật chậm, hơi thở nóng hổi phả nơi chóp mũi. từ từ, chậm rãi. cuối cùng, môi anh chạm lên môi cậu.
nhẹ nhàng mà kiên định. hyeonjoon khẽ đáp lại. từ cái chạm môi rụt rè ban đầu, sanghyeok liều hơn, kéo cậu lại gần, cẩn thận tránh vùng eo còn đau. bàn tay nóng bỏng lướt từ cánh tay xuống ngực trần dưới lớp áo khoác, rồi dừng ở mép quần lót.
nghe tiếng rên nhỏ lẫn lộn trong hơi thở, sanghyeok khựng lại. tay dừng trên bụng dưới thật lâu. cuối cùng, chỉ còn lại một hơi thở dài đầy kìm nén phả bên tai.
căn phòng tối om, chẳng thấy rõ mặt nhau. cũng chẳng có gì xảy ra sau đó.
sáng hôm sau, khi rời khách sạn, hyeonjoon lên xe, nhìn sang sanghyeok. cậu định lấy ví, tìm hóa đơn để chuyển lại nửa tiền phòng.
sanghyeok bật cười, đưa tay lên đè điện thoại của cậu xuống.
"giữa chúng ta, không cần tính toán rõ ràng như vậy."
đôi lời của zephyr_lc: miếng ăn đến miệng rồi còn đánh mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com