Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹ ࣪ ˖

| transfic | lần này chúng ta có thể không...? – fado;

tên gốc: 【殼蘭】這次我們可不可以;

link ao3:https(:)//archiveofourown.org/works/69592686

author: GouZi_MelonSeed;

translator/beta: zephyr_lc;

pairing: fado/faran;

note: bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không đem ra khỏi wattpad!

summary:

"hyeonie à... bây giờ anh thật sự muốn ngồi ở ghế sau của chiếc xe, chứ không phải ở đây."

"ôi trời, đây đúng là câu nói hài hước nhất mà anh từng nói đó." choi hyeonjoon mệt đến mức chẳng buồn mở mắt để đáp, khóe môi cũng không nhúc nhích.

l o w e r c a s e;

người nói lời chia tay là choi hyeonjoon.

vào năm thứ hai ở t1, sau khi giải đấu mùa hè kết thúc, trong khi mọi người còn đang vui vẻ cười nói về tương lai trong buổi tiệc, choi hyeonjoon bị kẹp giữa huấn luyện viên và moon hyeonjoon. cậu lắc lư qua lại, mỉm cười theo những câu chuyện của mọi người, nhưng ly rượu đặt trên bàn trước mặt lại chẳng hề động đến. lee sanghyeok, vốn trước đó đã nói mình bị đau dạ dày nên không uống, cũng tinh ý nhận ra ly sake của người đi đường trên vẫn còn đầy nguyên.

sau bữa nhậu đầu tiên, khi choi hyeonjoon từ chối lời mời tham gia tăng hai, lee sanghyeok cũng theo đó mà từ chối.

tiễn mọi người rời đi, hai người họ cứ thế đứng lại bên lề đường. lee sanghyeok nhấn vài cái trên điện thoại rồi bảo mình đã gọi xe. choi hyeonjoon nghe vậy thì sững lại một thoáng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời, chỉ nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi cảm ơn.

seoul mấy ngày nay mưa như trút nước, dẫu trời tạnh thì bầu không khí vẫn oi bức, ẩm ướt đến khó chịu. choi hyeonjoon vốn ghét sự bí bách ẩm thấp ấy, chỉ mặc một chiếc áo phông đen mỏng thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy bực bội. cậu cúi đầu, mắt dán chặt vào mũi giày, đá qua đá lại vũng nước trên vỉa hè, khiến mấy giọt nước bắn tung tóe lên ống quần người bên cạnh. lee sanghyeok thấy vậy liền cười, tưởng đó là lời khiêu khích, thế là anh nhanh nhẹn đáp trả. choi hyeonjoon vui vẻ phối hợp tham gia trò chơi ấy với anh. thế là hai gã đàn ông ngoài 25 tuổi lại cứ thế chơi trò đá nước trên phố như mấy đứa con nít.

"này, hyeonie hôm nay không khỏe à? em không uống rượu sao?" lee sanghyeok né cú đá tiếp theo rồi nghiêng đầu hỏi.

"à, không... không phải..." câu hỏi khiến choi hyeonjoon lập tức bối rối. lee sanghyeok lại tưởng đối phương cố tình tạo cơ hội, liền lấy đà đá mạnh vào một vũng nước lớn, khiến chúng bắn thẳng lên ống quần dài của cậu, thậm chí làm ướt sũng cả đôi tất cậu đang đeo. thế là trận chiến này với sai lầm chí mạng của tuyển thủ doran, khép lại bằng chiến thắng hoàn hảo của chiêu cuối từ tuyển thủ faker.

"vậy sao em không uống?" lee sanghyeok tiếp tục truy hỏi, như thể đang phân tích lại một pha xử lý sai lầm.

"..."

choi hyeonjoon cúi xuống nhìn chằm chằm đôi giày ướt sũng, không nói một lời. ban đầu, lee sanghyeok tưởng cậu giận vì thua, bèn chủ động tiến lại gần. thấy đối phương vẫn im lặng, con mèo con nghịch ngợm liền vươn tay chạm nhẹ vào mu bàn tay của choi hyeonjoon nhưng ngay lập tức bị cậu né tránh.

"hả?" lần này đến lượt lee sanghyeok bối rối, gương mặt vui vẻ ban nãy cứng đờ lại.

"hyeonie? em giận thật sao?"

anh cúi đầu muốn nhìn rõ biểu cảm của đối phương thì một chiếc xe ô tô bất ngờ lao vút qua ngay trước mặt, rõ ràng tài xế đang chạy quá tốc độ. lee sanghyeok giật mình lùi lại, và cơn gió cuộn lên theo sau đó thổi tung mái tóc cả hai, đồng thời kéo ra chút dũng khí mù quáng mà choi hyeonjoon kìm nén bấy lâu, cuối cùng chợt bộc phát.

anh, em muốn chia tay.

trong khoảnh khắc tiếng động cơ gầm rú lướt qua, lời nói của choi hyeonjoon vang lên một cách mỉa mai, rõ ràng đến không thể tin được. thời điểm quá hoàn hảo, đến mức chẳng thể lấy cớ "say rượu nói linh tinh" để phủ nhận, bởi chính mắt lee sanghyeok đã thấy ly rượu vẫn còn nguyên kia.

khi những lời ấy vừa dứt, không khí chìm vào tĩnh lặng, chẳng ai đáp lại, chỉ còn tiếng choi hyeonjoon gượng gạo hắng giọng, như thể cố lấp đi sự im ắng dễ khiến người ta ngạt thở nếu còn kéo dài thêm một giây nào nữa.

suy nghĩ trong đầu lee sanghyeok không ngừng cuộn trào. lý trí ra sức tìm kiếm, so sánh những khả năng khác, rằng có lẽ choi hyeonjoon đang đùa giỡn mà thôi (nhưng làm sao cậu có thể lấy chuyện này ra đùa được), có thể cậu lỡ lời thì sao (nhưng lỡ lời kiểu này khó mà xảy ra), hay là cậu chịu áp lực mà buộc phải chia tay (chuyện này đã bàn bạc với đội từ trước, đâu cần thiết đến vậy).

nhưng mọi giả thuyết đều bị đánh gục bởi bằng chứng rõ ràng nhất. choi hyeonjoon quay mặt đi, tháo kính, lấy lòng bàn tay lau gương mặt một cách qua loa, rồi khi quay lại, chóp mũi và hốc mắt vẫn đỏ bừng. làm sao mọi biểu cảm có thể biến thành thế này chỉ vì một câu bông đùa, một lời lỡ miệng, hay một vấn đề có thể giải quyết được?

"... hyeonjoon, em không định nói lý do sao?" lee sanghyeok gắng mở lời, nhưng phát hiện giọng mình vừa khàn vừa nhỏ, lại vô lực yếu ớt, như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt đi chính ý thức của anh.

choi hyeonjoon lắc đầu dữ dội. "cho dù có nói với anh... thì..."

nói ra cũng chẳng có cách nào.

lời của cậu nghẹn lại trong cổ họng. lee sanghyeok thấy thế, bất giác nhớ tới trận bán kết cktg năm ngoái. khi ấy, đối thủ là một ẩn số cực mạnh đến từ lcp, cuối cùng cả đội t1 dừng lại ở ván thứ tư. choi hyeonjoon tháo tai nghe, ngồi đờ đẫn thật lâu trước màn hình đang hiện rõ hai chữ thất bại, rồi lấy lòng bàn tay che mặt, nấc lên từng tiếng. moon hyeonjoon là người đầu tiên tiến lại, vỗ mạnh lên lưng cậu, như thể có thể xua đi nỗi bất lực ấy. và lee sanghyeok, khi nhận ra sự bất thường kia, cũng đứng dậy, vòng qua bên cạnh cậu để an ủi.

—ừm, không có cách nào cả.

đó là mấy từ vụn vỡ giữa tiếng nấc của cậu hôm ấy. moon hyeonjoon không hiểu, nhưng lee sanghyeok thì lập tức nhận ra, giống như hôm nay anh cũng hiểu được những lời mà cậu chưa muốn nói.

"hyeonjoon, em bình tĩnh..." anh vội lên tiếng, nhưng điện thoại bỗng kêu lên, ánh đèn xe hơi chiếu thẳng vào hai người. chiếc xe anh vừa gọi đã đến.

choi hyeonjoon thấy vậy, đôi mắt mở to, theo bản năng định bỏ chạy. nhưng lee sanghyeok nhanh hơn, lập tức nắm chặt cổ tay cậu. móng tay anh cào vào làn da mỏng, khiến đối phương bật lên tiếng kêu đau. anh biết mình đã nắm quá chặt, nhưng vẫn không cách nào nới lỏng, vừa kéo vừa gọi tên cậu liên tục. nhưng choi hyeonjoon đã quyết tâm phải chạy trốn. cậu dùng hết sức hất tay anh ra, cuối cùng cũng thoát được, không màng móng tay kia có để lại vết xước hay không.

cậu lùi lại mấy bước, trong ánh mắt kinh ngạc của lee sanghyeok, mấp máy môi nói "xin lỗi", rồi quay đầu chạy thẳng vào những con phố sâu hun hút của seoul.

lee sanghyeok thoạt đầu không định đuổi theo, vội hỏi tài xế có thể giúp anh không, nhưng đối phương chỉ nhún vai, vẻ mặt e ngại rắc rối. anh mở danh bạ, tay run run, nhưng chẳng có ai có thể nhờ cậy vào lúc này. làm sao có thể gọi những người đang say rượu kia dậy lái xe khắp nơi để tìm một bóng hình chẳng biết đã biến mất giữa những ngóc ngách seoul tự khi nào? cuối cùng, anh đành cất điện thoại, dõi mắt nhìn choi hyeonjoon dần khuất dạng. cậu chạy chậm hơn anh nghĩ nhiều. vậy là lee sanghyeok hít một hơi, hạ quyết tâm, rảo bước đuổi theo.

một người ba mươi tuổi và một người hai mươi sáu, chẳng rèn luyện thể lực, cả ngày chỉ ngồi trước máy tính chơi game, vung vợt bóng bàn không quá nửa phút đã thở hổn hển, đói thì ăn mì gói chứ chẳng phải ức gà. hai con người như vậy, lại bắt đầu một màn rượt đuổi trên phố. và như thể ông trời thấy cảnh này chưa đủ nực cười, bỗng rắc xuống những hạt mưa nhỏ li ti.

tốc độ chạy của cả hai lúc nhanh lúc chậm, chẳng theo quy luật, càng chẳng biết khái niệm kiểm soát nhịp thở. cứ thế hít sâu luồng không khí ẩm ướt vào phổi, lại cố cẩn thận không để sặc nước mưa. đế giày giẫm lên gạch lát gồ ghề, móp méo, bắn nước tung tóe mỗi khi đạp trúng vũng nước. ống quần cả hai đã ướt sũng. lee sanghyeok loạng choạng vài lần, mắt kính nhòe nhoẹt vì mưa, nhưng qua lớp nước ấy, anh vẫn thấy bóng dáng choi hyeonjoon và chẳng chút do dự mà tiếp tục tiến về phía trước, thậm chí còn cố gắng gọi.

"hyeon... hyeon à... khụ... chậm lại một chút..."

choi hyeonjoon phía trước cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. tiếng khóc khiến cậu hít thở khó khăn, xen lẫn trong tiếng ho còn phảng phất vị máu tanh nồng. tầm nhìn mờ đi, không rõ là do mưa hay do nước mắt. vài tiếng gọi của lee sanghyeok vẫn vang lên dai dẳng sau lưng, nhưng cậu lại càng không dám dừng bước.

—choi hyeonjoon thực ra đã chuẩn bị cho cuộc chia tay này từ lâu.

nói "từ lâu" cũng không hẳn, mới chỉ hai ngày mà thôi. nhưng đúng là cậu đã suy tính kỹ lưỡng trước khi quyết định. cậu còn kể kế hoạch này cho tất cả những người sẽ có mặt ở buổi tiệc hôm nay, ngoại trừ người trong cuộc, lee sanghyeok.

khi nghe xong, phản ứng đầu tiên của mọi người là hỏi "tại sao". choi hyeonjoon đã đưa ra chừng ba mươi lý do, rồi bị mắng te tua vì tất cả đều vô lý. khi thấy mắng mỏ không ăn thua, họ đành thở dài, cuối cùng, dưới ánh mắt tủi thân cùng lời cầu xin tha thiết của choi hyeonjoon, mọi người buộc phải chấp nhận, đồng ý yêu cầu không chuốc rượu choi hyeonjoon trong buổi tiệc hai ngày sau đó.

...

choi hyeonjoon chạy thẳng một đoạn, vừa lúc gặp ngã tư có đèn đỏ dành cho người đi bộ. cậu quay đầu lại, phát hiện lee sanghyeok vẫn đang bám sát, thậm chí khoảng cách còn gần hơn khi nãy, thế là vội vàng rẽ sang hướng khác. choi hyeonjoon nhìn quanh rồi định rẽ vào một con hẻm nhỏ giữa các cửa hàng, nhưng vừa bước vào hẻm thì lại giẫm ngay phải một vũng nước. sự chênh lệch độ cao đột ngột khiến cả cơ thể cậu loạng choạng, một cơn đau buốt từ mắt cá chân truyền đến, tầm nhìn xoay mòng mòng trong khoảnh khắc ngã xuống.

khi lấy lại ý thức, choi hyeonjoon phát hiện kính của mình đã văng ra. lòng bàn tay chống xuống đất để giảm chấn thương thì bị những viên sỏi trong hẻm cọ rách, máu rỉ ra hòa cùng nước mưa. cậu nằm úp mặt xuống nền đất, hơi thở lẫn những tiếng rên rỉ bật ra vì đau đớn. cơn đau nhức ở mắt cá lại kèm theo chuột rút ở bắp chân vì đột ngột ngừng vận động khiến cho dù cố gắng thế nào, choi hyeonjoon cũng không thể đứng lên. tim đập dồn dập sau cả quãng đường chạy trốn, ngay cả khi nằm úp mặt trên mặt đất, cậu vẫn có thể cảm nhận sự rung động mất kiểm soát ấy trong lồng ngực. vì vậy, khi lee sanghyeok chạy vào hẻm, thở hổn hển từng nhịp, choi hyeonjoon vẫn giữ nguyên tư thế lúc ngã, chỉ khẽ rên.

"hyeon... chết tiệt, hyeonjoon à..." lee sanghyeok một tay chống lên tường, một tay ôm lấy bên hông đang đau nhức, hiếm khi buột miệng chửi thề. cặp kính mờ khiến anh chẳng nhìn rõ được xung quanh, mái tóc ướt sũng, bết lại chọc vào mắt, nhưng anh vẫn thấy choi hyeonjoon.

hoặc phải nói chính xác hơn là, anh chỉ thấy choi hyeonjoon.

anh lê bước vào trong hẻm, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. nhưng đôi chân mỏi nhừ chỉ chịu được vài giây rồi mềm nhũn, anh ngã ngửa ra, ngồi bệt xuống vũng nước.

choi hyeonjoon nhận ra động tĩnh, ngẩng đầu lên, thấy hình ảnh thảm hại nhất của lee sanghyeok mà cậu từng chứng kiến. chiếc kính lệch hẳn sang một bên, mái tóc trông chẳng khác gì tạo kiểu thất bại hoặc là kết quả của ba ngày chưa gội đầu, chiếc áo phông đen ướt sũng dính sát vào cơ thể gầy. trời lại mưa to hơn, mở mắt cũng có cảm giác nước mưa sẽ trực tiếp tràn vào, nhưng choi hyeonjoon cảm nhận rất rõ ánh mắt của lee sanghyeok chưa từng rời mình một giây nào, dù chỉ là trong thoáng chốc.

"anh... tại sao..."

tại sao phải đuổi theo?

choi hyeonjoon vừa sụt sịt vừa hỏi. lee sanghyeok vẫn chưa kịp lấy lại hơi thở, chẳng thể đáp ngay được, nhưng anh vẫn gắng bò về phía trước, đỡ vai cậu ngồi dậy. khi người bị thương thảm hại kia cuối cùng cũng thoát khỏi vũng nước bẩn, lee sanghyeok bật cười một cách khó hiểu, còn vươn tay gạt tóc choi hyeonjoon. choi hyeonjoon cảm thấy anh lúc này thật kỳ lạ, thế là cũng bật cười theo.

một người 26 tuổi, một người 30 tuổi, cả hai kiệt sức vì vận động quá sức, cứ thế nhìn nhau cười ngây ngô. hơi thở của họ vẫn hỗn loạn, đến khi lee sanghyeok cười đến mức ho sù sụ, hai người bèn dựa lưng vào bức tường hẻm, vai kề vai nghỉ ngơi. mỗi người dùng bàn tay ướt sũng lau chiếc kính cũng ướt sũng, thỉnh thoảng mấy hạt mưa to bằng hạt đậu nhỏ xuống từ mái hiên, làm cả hai giật mình, nhưng việc che mưa lúc này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

không biết bao lâu trôi qua, khi hơi thở cuối cùng cũng dần bình ổn, lee sanghyeok mới lên tiếng, giọng vẫn khàn đặc:

"hyeonie à... bây giờ anh thật sự muốn ngồi ở ghế sau của chiếc xe, chứ không phải ở đây."

"ôi trời, đây đúng là câu nói hài hước nhất mà anh từng nói đó." choi hyeonjoon mệt đến mức chẳng buồn mở mắt để đáp, khóe môi cũng không nhúc nhích.

sau đó lại rơi vào một khoảng lặng. lần này, sự yên tĩnh được lấp đầy bằng tiếng mưa rơi lộp bộp. khi cơ thể dần thoải mái hơn, choi hyeonjoon mới chủ động mở lời:

"em nói... anh không hỏi tại sao em muốn chia tay sao?"

"giống như lúc nãy, cho dù hỏi thì hyeonjoon cũng sẽ không nói cho anh biết mà." lee sanghyeok đáp chắc nịch rồi đưa tay vuốt mái tóc ra sau, trông chẳng khác nào kiểu vuốt keo thất bại mà lee minhyung từng làm ở canada: "... nhưng chắc chắn không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của hyeonie."

quả thật, anh nói không sai. việc choi hyeonjoon đề nghị chia tay chẳng hề bắt nguồn từ một nguyên nhân cụ thể, càng không phải vì ai đó phạm sai lầm tày đình. những lý do vụn vặt kia, cuối cùng cũng chỉ gom lại thành một câu trả lời vừa chân thực, vừa vô nghĩa.

—em chỉ cảm thấy, em không nên tiếp tục ở bên anh sanghyeok nữa.

em cảm thấy, em không nên.

khi lee sanghyeok hiểu ra đại khái lý do ấy, anh cũng đồng thời hiểu tại sao hình ảnh ban nãy của choi hyeonjoon lại trùng khớp với khoảnh khắc cậu ngồi trên sân đấu. bởi chút tự ti mong manh kia như đám mây đen lơ lửng trên bầu trời, như dây leo quấn lấy linh hồn choi hyeonjoon, bám riết không buông. trong linh hồn của choi hyeonjoon vĩnh viễn sẽ tồn tại chút tự ti ấy. cảm xúc đó lẫn vào từng ký ức, từng suy nghĩ, cho đến một ngày chất chồng quá nặng nề khiến cậu chẳng còn sức lực mà chống đỡ.

lee sanghyeok nhắm mắt. anh biết. chẳng ai có thể thay đổi hoàn toàn linh hồn của choi hyeonjoon, giống như bốn mùa lần lượt đến, chẳng thể cưỡng cầu. bản chất của những điều hiển nhiên ấy, anh không thể can thiệp. nhưng vậy thì sao chứ?

"này, thằng nhóc choi hyeonjoon thối."

lee sanghyeok vẫn nhắm mắt, thò tay vào túi áo rồi đột nhiên nói: "em làm anh đánh mất điện thoại rồi."

"hả? cái gì vậy?" choi hyeonjoon bật cười trước lời mắng bất ngờ: "là anh tự đuổi theo em mà."

"là hyeonie tự chạy đi mà."

lee sanghyeok trả lời dửng dưng, rồi nghiêng đầu, vừa khéo tựa vào vai cậu. phát hiện đối phương không né tránh, anh khẽ mỉm cười. cứ thế nhắm mắt nghỉ ngơi, lắng nghe nhịp thở xen lẫn tiếng mưa của choi hyeonjoon. một lát sau, anh mở mắt, kéo tay cậu lại kiểm tra. trước tiên là nhìn những vết xước trên cổ tay, rồi lại nhìn lòng bàn tay rách nát vì cọ trúng sỏi. không hiểu sao, anh đưa ngón tay miết theo những vết thương ấy. choi hyeonjoon đau đến muốn rụt tay về, nhưng anh không cho cậu cơ hội làm việc ấy.

"nhưng mà, hyeonjoon hôm nay đã không thắng được anh." lee sanghyeok đặt lòng bàn tay mình chồng lên tay cậu, đan xen mười ngón lại với nhau. "sau này cũng sẽ không thắng được đâu."

nếu chút tâm tư rối ren ấy không thể xóa bỏ, thì cứ vậy mà đuổi theo thôi. lee sanghyeok nghĩ thế, rồi siết tay chặt hơn. choi hyeonjoon ngập ngừng đáp lại, bất chợt cảm thấy cơn đau lòng nơi bàn tay vơi đi ít nhiều. cậu chẳng còn sức nghĩ gì khác, chỉ biết tay lee sanghyeok ấm hơn tay mình, đầu anh hơi nặng, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện ngồi dầm mưa ở bên cạnh... chỉ thế thôi là đủ rồi.

"mãi mãi đều không thắng được đâu."

"...cảm giác anh nói như vậy thật đáng sợ đấy, anh à."

"hehe."

"ôi trời, không phải 'hehe' đâu."

...

hậu truyện
tài xế taxi vừa gọi liền phát hiện lee sanghyeok làm rơi điện thoại lúc chạy theo choi hyeonjoon, liền nhặt lên, vừa chửi thề vừa lái xe đuổi theo. trên đường còn bị kẹt ở vô số đoạn đèn đỏ, đến khi tới nơi, một con mèo và một con chuột đang dựa vào nhau, liền lôi cả hai lên xe rồi chở đi. (sau đó, choi hyeonjoon đã phải trả thêm một khoản không nhỏ cho tài xế.)

hậu truyện 2
"hay là chúng ta nói cho anh sanghyeok chuyện anh hyeonjoon muốn chia tay nhé?" ryu minseok từng bàn riêng với những người khác như vậy. mọi người nghe xong đều im lặng, chỉ có cho sehyeong, sau một hồi suy nghĩ, đã lên tiếng phản đối.

.toàn văn hoàn

22:00 - 25/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com