𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏
| transfic | - chờ em nhận ra.
author: KasterCirno;
translator/beta: zephyr_lc;
pairing: fado/faran;
𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏: 𝒐̛̉ 𝒃𝒆̂𝒏 𝒆𝒎 (𝟏)
lee sanghyeok giúp cậu xách hành lý vào phòng khách, bước chân vẫn vững vàng như thường lệ.
"phòng tắm ở cuối hành lang. đối diện phòng em là ban công, gió không lớn, buổi tối có thể ra hóng mát." câu nói của lee sanghyeok rất nhẹ nhàng, nhưng lại âm thầm mang đến một cảm giác an toàn. "nếu em cần gì thì cứ nói."
choi hyeonjoon khẽ gật đầu. cậu biết mình chỉ ở tạm đây thôi, là điểm tựa duy nhất trong cuộc sống hỗn loạn đột ngột này. cậu không đem theo quá nhiều đồ, chỉ mở chiếc vali, chậm rãi xếp vài bộ quần áo hay mặc vào tủ, như thể sợ làm phiền đến ai đó.
cho đến khi ngón tay cậu chạm vào chất vải quen thuộc, là một chiếc quần kẻ caro đen trắng đã cũ.
cậu sững sờ, đó là quà jeong jihoon tặng cậu. khi tặng còn cười nói: "mặc cái này đi lại trong nhà có chút ngốc nghếch nhỉ."
cậu không biết mình ngồi xuống từ lúc nào, cũng không biết mình bắt đầu khóc từ khi nào.
bốn năm rồi. họ đã sống cùng nhau trọn vẹn bốn năm.
bốn năm, vậy mà cậu lại chậm chạp đến mức không thể đối diện với tình cảm của chính mình.
đến khi cuối cùng xác định mình đã thích jeong jihoon, người đó đã thích người khác mất rồi.
tay cậu siết chặt chiếc quần, nước mắt rơi xuống, thấm vào giữa những ô kẻ đen trắng, không thể lau khô được nữa.
đúng lúc này, có người gõ cửa. dẫu cho cửa không đóng, nhưng lee sanghyeok vẫn gõ đều đều.
choi hyeonjoon vội vàng dùng tay áo lau đi nước mắt, quay đầu lại giả vờ như không có chuyện gì. "không, không sao đâu... em chỉ đang sắp xếp quần áo thôi."
lee sanghyeok không nói gì, chỉ bước vào đặt cốc cacao nóng trong tay lên bàn.
"em có cần anh giúp gì không? uống một cốc cacao nóng trước đi. lát nữa anh sẽ nấu gì đó cho em ăn sau."
anh không hỏi thêm, cũng không giả vờ như không thấy đôi mắt sưng đỏ của choi hyeonjoon. anh chỉ nói khẽ, như thể đã quen với việc chăm sóc ai đó mà cố không làm phiền điến họ.
anh hiểu, lúc này điều anh có thể làm, không phải là hỏi, không phải là an ủi–
mà là lặng lẽ ở đây, ở bên cậu, đồng hành cùng cậu.
lee sanghyeok bước vào bếp, mở tủ lạnh kiểm tra. cà chua, hành tây, bơ, mì ý – nguyên liệu vẫn còn, anh vẫn có thể nấu lại món mì ý sốt cà chua đó.
anh nhớ lần trước làm món này, choi hyeonjoon cũng ở đó. cậu ngồi bên bàn ăn, vừa ăn vừa ghi chép trên điện thoại, miệng lẩm bẩm: "em cũng phải thử làm cho bạn cùng phòng em ăn. anh ấy chắc chắn sẽ rất thích."
lúc đó anh cười mà không nói gì, chỉ nhớ đôi mắt của người đối diện sáng rực, như thể nghĩ đến điều gì đó rất quan trọng trong lòng.
bữa tối nấu xong, anh gõ cửa phòng khách: "ra ăn tối thôi."
choi hyeonjoon bước ra, đôi mắt vẫn còn hơi ửng hồng, nhìn thấy đĩa mì ý trên bàn, cậu có chút sững lại, rồi vẫn ngồi xuống ăn một miếng.
vừa nuốt xuống miếng đầu tiên, cậu đã phát hiện ra mùi vị không giống.
"lần này anh không cho tỏi sao?" cậu hỏi.
lee sanghyeok gật đầu, vừa ngồi xuống vừa bình tĩnh đáp: "anh nhớ lần trước ăn thịt nướng, em đều gắp bỏ lát tỏi đi. chắc là không thích ăn nên anh không cho vào."
choi hyeonjoon sững sờ.
cậu không biết phải nói gì, chỉ có bàn tay đang cầm dĩa khẽ run lên. đó là một cảm giác khó nói thành lời, không phải ngạc nhiên, cũng không phải cảm động, mà giống như một khoảnh khắc vỡ òa nào đó.
trong mắt cậu, một lee sanghyeok luôn trầm lặng, xa cách, thậm chí có phần khó gần. nhưng một người như vậy, lại nhớ được thói quen nhỏ là cậu không ăn tỏi.
thế nhưng người đã từng sống cùng cậu bốn năm, ngày nào cũng sống dưới cùng một mái nhà, lại chưa bao giờ phát hiện ra điều này.
cậu cúi đầu, lặng lẽ ăn đĩa mì ý đó. dù chẳng rơi nước mắt, nhưng khóe mi đã âm thầm đỏ hoe.
sau bữa tối, choi hyeonjoon chủ động đứng dậy, mang bát đĩa vào bếp.
"em rửa bát nhé." cậu nói một cách kiên quyết.
lee sanghyeok vốn định đưa tay ngăn lại, nhưng cậu đã nhanh hơn một bước mở vòi nước, đặt từng chiếc bát đĩa vào bồn rửa.
"em đã tạm ở nhờ nhà anh rồi, lại còn để anh nấu cơm rửa bát... như vậy em sẽ không ngủ được đâu." choi hyeonjoon vừa nói vừa bóp xà phòng rửa bát, dùng miếng bọt biển cọ rửa đáy bát.
giọng cậu không lớn, nhưng trong ngữ điệu có chút bướng bỉnh, và một chút duy trì một chút bình tĩnh ít ỏi.
lee sanghyeok dựa vào cửa, nhìn choi hyeonjoon đang đứng trước bồn rửa, dáng người vẫn còn hơi mảnh khảnh, tấm lưng giống hệt những người đã quen tự mình chăm sóc người khác.
"vậy em rửa bát, anh sẽ lau khô chúng." lee sanghyeok bước vào, lấy ra một chiếc khăn sạch.
"ơ? không phải em nói với anh là em rửa sao?"
"em nói em sẽ không ngủ được, anh đâu có nói anh không ngủ được." lee sanghyeok nói, giọng nhàn nhạt, khóe môi khẽ cong lên một chút.
choi hyeonjoon bật cười thành tiếng, như thể đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua cậu cảm thấy thực sự thoải mái.
hai người không nói thêm gì nữa, chỉ cùng nhau rửa bát, lau khô chúng rồi dọn dẹp trong bếp.
thật đời thường đến không thể đời thường hơn nữa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy an tâm hơn bất cứ lúc nào.
-
một giờ sáng, lee sanghyeok nghe thấy tiếng cửa ban công khẽ mở.
anh đặt cuốn sách xuống và bước ra ngoài, choi hyeonjoon đang ngồi trên ghế, ôm đầu gối, như một chú sóc sợ lạnh.
"chưa ngủ sao?"
"... em không ngủ được."
lee sanghyeok rời ban công, vài phút sau, mang đến một cốc sữa nóng có pha thêm mật ong. choi hyeonjoon nhận lấy thì sững lại.
"anh vẫn nhớ em uống sữa sẽ cho thêm cái này..."
"nhớ nhiều chuyện lắm." anh nhàn nhạt nói.
choi hyeonjoon không trả lời, chỉ cúi đầu uống một ngụm sữa. hai người cứ thế lặng lẽ ngồi, không ai mở lời.
lee sanghyeok nhìn sang, hai bàn tay cậu nắm chặt, các khớp ngón tay trắng bệch.
—không thể để em ấy bị tổn thương nữa.
câu nói này khẽ vang lên trong lòng anh, thiêu đốt sự im lặng của anh như một ngọn lửa.
-
đêm hôm đó, căn phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng màn hình điện thoại khẽ sáng lên.
jeong jihoon ngồi trước bàn làm việc, chiếc cốc sứ mà anh chưa bao giờ nỡ thay đã trống rỗng. anh nhìn chằm chằm vào đáy cốc, ngẩn ngơ nhìn những vệt sữa dần khô. đó là chiếc cốc choi hyeonjoon thích nhất, anh đã rửa đi rửa lại, mỗi lần rửa xong đều ôm nó bằng hai tay, như thể làm vậy có thể giữ lại điều gì đó.
anh cúi đầu cầm điện thoại lên, ngón tay dừng lại trước nút "đăng ký tài khoản" nhỏ ở phía trên màn hình. lưỡng lự một giây, rồi anh vẫn nhấp vào.
@journeyonfindingyou
anh đã suy nghĩ rất lâu mới chọn tên tài khoản này.
tìm kiếm một người. anh biết làm vậy rất giống một kẻ mơ mộng, nhưng anh chỉ muốn lưu giữ một nơi, chỉ tồn tại vì người đó.
giống như bốn năm qua, anh đã dành một vị trí trong lòng cho choi hyeonjoon, chưa bao giờ để ai ngồi vào vị trí đó.
anh mở ô trống của bài đăng đầu tiên, ban đầu không nghĩ ra gì cả, nhưng khi ngón tay gõ vào chữ cái đầu tiên, anh không thể dừng lại. mỗi dòng chữ đều là suy nghĩ bị kìm nén quá lâu, tuôn ra như nước đổ.
🗓️ ngày 1
hôm nay tôi đã cất tất cả những thứ liên quan đến em.
chiếc cốc em thích, tôi vẫn rửa sạch sẽ đặt lại vào tủ.
như vậy mỗi ngày khi mở tủ, tôi vẫn có thể tưởng tượng em vẫn ở đây.
tôi sẽ viết. mỗi ngày đều viết. cho đến một ngày, em quay lại, hoặc tôi có thể, không còn thức dậy mỗi ngày để tìm em.
khoảnh khắc anh nhấn "đăng", lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi.
không thông báo, không phản hồi, chỉ có bài đăng lặng lẽ treo trên tài khoản mới không ai theo dõi đó.
nhưng anh biết, anh sẽ tiếp tục viết. không phải để thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, cũng không phải để chứng minh điều gì.
chỉ là anh sợ, một ngày nào đó ngay cả chính anh cũng quên mất, người tên choi hyeonjoon đó, đã từng khiến anh muốn sống một cuộc sống tốt đẹp đến vậy.
-
choi hyeonjoon không nói gì, nhưng lee sanghyeok chỉ cần nhìn là biết cậu đêm qua không ngủ ngon.
không phải vì quầng thâm mắt, mà vì cả ngày cậu quá im lặng.
với tư cách là cấp trên, lee sanghyeok không hỏi gì cả.
trong cuộc họp, báo cáo cần nộp vẫn được xem xét, giọng điệu lạnh lùng, không nể nang. giống như bình thường, thậm chí còn nghiêm khắc hơn.
nhưng sau khi tan làm, anh lại không cho choi hyeonjoon đi tàu điện ngầm, mà lái xe vòng qua cửa sau công ty, như thể đã sắp xếp từ trước, chặn người lại: "lên xe đi."
"hả? à... em có thể tự mình—"
"lên xe."
đó là giọng điệu ra lệnh, mang theo âm điệu trầm thấp quen thuộc của anh.
choi hyeonjoon theo bản năng làm theo.
xe dừng trước một cửa hàng đồ dùng gia đình có ánh đèn dịu nhẹ.
cậu sững sờ một chút, tay vẫn nắm chặt dây an toàn.
"chúng ta đến đây làm gì?"
"đi mua ga trải giường và rèm cửa mới." lee sanghyeok nói với giọng bình tĩnh, như đang nói về chủ đề cuộc họp tiếp theo, "ánh nắng sớm xuyên qua phòng em chói quá."
choi hyeonjoon lắc đầu: "nhưng em chỉ tạm thời ở lại thôi... làm sao có thể—"
"hyeonjoon." lee sanghyeok quay đầu lại, lần đầu tiên trong ngày, giọng điệu của anh hơi dịu xuống, "dù chỉ là tạm thời đi chăng nữa, đó là phòng của em. em phải ngủ ngon mới có tinh thần làm việc."
lần này anh nói như đang quan tâm nhân viên, nhưng trong giọng điệu lại có một sự kiên định không thể bác bỏ.
choi hyeonjoon nuốt một ngụm khí, như thể tự động thua cuộc, gật đầu: "...được rồi."
khi bước vào cửa hàng, lee sanghyeok cầm thẻ màu qua lại so sánh, vẻ mặt bình tĩnh như đang duyệt tài liệu.
choi hyeonjoon ban đầu đứng xa xa, cho đến khi lee sanghyeok giơ một tấm mẫu rèm màu be sữa lên: "cái này. chắc hợp với màu mắt em."
"hả? gì chứ..." choi hyeonjoon đỏ mặt, cười chữa ngượng, muốn đặt tấm mẫu xuống, miệng vẫn cãi bướng: "anh đã giúp em chọn rồi, vậy em cũng phải làm gì đó mới được, nếu không thì quá bất công."
"em muốn thế nào?" trong giọng lee sanghyeok lộ ra một chút kiên nhẫn pha lẫn buồn cười.
"vậy thì... sau này anh cứ giao việc giặt đồ cho em nhé."
cậu cúi đầu, khẽ bổ sung một câu: "em cũng không phải hoàn toàn vô dụng mà..."
lee sanghyeok dừng lại nhìn cậu, không trả lời ngay.
ánh mắt đó như nhìn thấu điều gì đó, dường như đang cân nhắc đằng sau câu nói đó của cậu có bao nhiêu sự kìm nén, bao nhiêu sự đấu tranh.
vài giây sau, anh gật đầu, giọng đều đều:
"được thôi, vậy em phụ trách giặt đồ. ga trải giường và rèm cửa cứ giao cho anh. phân công công việc xong nhé."
khi choi hyeonjoon nghe thấy câu này, ngực cậu có chút nóng lên.
cậu lặng lẽ cúi đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng cũng không phản bác điều anh nói.
đêm đó, cậu chọn một bộ ga trải giường màu xanh xám nhạt và một tấm rèm màu be sữa, đều là những màu cậu chưa bao giờ dùng, nhưng lại bất ngờ hợp với căn phòng mới của cậu.
căn phòng đó vẫn chưa phải là "nhà", nhưng dường như đang hướng tới một hướng nào đó... từng chút một tiến gần hơn.
-
trong vài ngày tiếp theo, nhịp sống dường như được ai đó lặng lẽ điều chỉnh sang chế độ hai người.
lee sanghyeok và choi hyeonjoon sáng cùng nhau đi làm, tan làm lại cùng nhau về nhà. dù nói là tạm thời, nhưng choi hyeonjoon đã coi đó là nơi gắn bó ngắn ngủi nhưng chân thực.
về đến nhà, cậu luôn thay tạp dề, xắn tay áo lên, thành thạo bắt đầu chuẩn bị bữa tối. mỗi lần lee sanghyeok nhìn thấy cậu đứng trong bếp, lòng anh luôn có chút không thoải mái.
"hôm nay cũng vất vả cả ngày rồi, hay là nghỉ ngơi một chút đi? bữa tối gọi đồ ăn ngoài thôi." lee sanghyeok cố gắng thuyết phục, giọng điệu luôn cẩn trọng.
choi hyeonjoon vừa rửa rau vừa quay đầu nhìn anh: "anh mà nói nữa, thì em sẽ nấu cả ba bữa cho anh đấy."
lee sanghyeok sững sờ, rồi bật cười. "đây là uy hiếp hay dụ dỗ?"
"anh có thể tự quyết định, nhưng chuyện đồ ăn ngoài thì đừng nhắc đến nữa."
cuối cùng, lee sanghyeok vẫn phải chịu khuất phục, nhưng anh đưa ra điều kiện: "được thôi, nhưng khi đi mua đồ ăn phải đi cùng. em một mình xách nhiều đồ như vậy, anh không yên tâm."
"vậy anh nhớ mang túi đi chợ nhé, không thì anh phải xách thêm hai túi nilon đấy." choi hyeonjoon cười nói.
họ cứ thế bắt đầu những thói quen hằng ngày của mình như vậy – cuối tuần cùng nhau đến siêu thị mua rau, thỉnh thoảng tranh cãi một lúc để chọn cà chua nào ngọt hơn, rồi cùng nhau xách những túi đồ ăn về nhà. sau bữa tối, đôi khi cùng nhau rửa bát, đôi khi lee sanghyeok sẽ mang máy tính ra làm việc, còn choi hyeonjoon thì cuộn mình trên ghế sofa xem phim hoặc gập quần áo vừa giặt xong.
không khí luôn yên tĩnh, nhưng chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
choi hyeonjoon trong những ngày đó từ từ tìm lại được nhịp thở của mình.
lee sanghyeok thì trong sự đồng hành như vậy, bắt đầu hy vọng rằng anh có thể biến quãng thời gian tạm thời này, thành một thói quen cho sau này.
-
buổi sáng của jeong jihoon có thêm một nghi thức mới – chụp ảnh bữa sáng mình làm dở dang, rồi cập nhật tài khoản nhỏ không ai biết đến đó của mình.
@journeyonfindingyou
"ngày thứ ba: cà phê rất đắng, rốt cuộc sai ở đâu rồi?"
trong ảnh là một cốc cà phê đen trông hoàn toàn bình thường, bên cạnh là một biểu tượng mặt buồn to tướng.
"ngày thứ tư: cà phê không có mùi vị gì cả... rõ ràng hướng dẫn nói, không xay bột cà phê quá mịn thì sẽ không đắng... vậy rốt cuộc tôi sai ở đâu chứ."
lần này ảnh là một chiếc máy xay cà phê mới mua, bên cạnh hạt cà phê còn vương vãi khắp sàn.
"ngày thứ năm: hình như pha cà phê thành công rồi... nhưng bánh mì nướng bị cháy... sao nấu bữa sáng lại khó thế nhỉ...
nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu, vì, có người đã nấu bữa sáng cho tôi trong bốn năm liền."
ảnh đi kèm là một miếng bánh mì nướng hơi cháy và một cốc cà phê cuối cùng cũng vừa khẩu vị, bên cạnh vẽ một khuôn mặt cười xấu xí bằng tương cà.
những dòng chữ này không quá sâu sắc, nhưng lại chân thành đến nao lòng.
mỗi sáng anh thức dậy lúc năm giờ rưỡi, làm hỏng bếp, dọn dẹp lại, tiếp tục thử.
người từng chỉ biết gọi đồ ăn ngoài, giờ đây đang vì một người, từng chút một học cách "sống tốt".
người khác không nhìn thấy, chỉ là anh hy vọng, một ngày nào đó, nếu có thể đứng trước choi hyeonjoon lần nữa, có thể anh không còn chỉ là người "được chăm sóc".
dù chỉ là một bữa sáng giản đơn với bánh mì nướng và cà phê, cũng muốn tự tay làm cho cậu ăn.
-
đêm hôm đó, lee sanghyeok ngồi trong phòng làm việc, vừa xử lý tài liệu vừa mở một trang mạng xã hội, ban đầu chỉ muốn xem vài nội dung nhẹ nhàng để giảm căng thẳng.
anh lướt qua lướt lại, một bài đăng nào đó thu hút sự chú ý của anh – đó là một bài đăng được chia sẻ lại bởi một người bạn của anh, một miếng bánh mì nướng cháy và một cốc cà phê đen.
một dòng chữ đơn giản:
"ngày thứ năm: hình như pha cà phê thành công rồi... nhưng bánh mì nướng bị cháy... sao nấu bữa sáng lại khó thế nhỉ...
nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu, vì, có người đã nấu bữa sáng cho tôi trong bốn năm liền."
ngón tay anh khẽ dừng lại, ánh mắt rơi vào tên tài khoản:
@journeyonfindingyou
nhấp vào xem một lúc, anh không cần quá lâu để biết đây là tài khoản của jeong jihoon.
không có ảnh gương mặt người kia, cũng không nhắc đến bất kỳ cái tên nào, nhưng những dòng nhật ký vụng về nhưng đầy nỗ lực đó, tình cảm quen thuộc không thể giấu được đó, anh nhìn thấy rất rõ.
anh không nói gì, cũng không nói cho choi hyeonjoon nghe.
anh lưu lại bài đăng đó, không đóng trang ngay lập tức, chỉ lặng lẽ nhìn một lúc, như thể đang chờ đợi điều gì đó sẽ tuôn ra từ những dòng chữ đó.
anh không nói gì.
chỉ là trái tim như bị một sợi dây mềm mại nhưng cứng rắn quấn chặt, từng vòng, siết chặt đến đau đớn.
jeong jihoon quả thực đã thay đổi.
người từng không biết nấu nướng, giờ lại dậy lúc năm giờ rưỡi sáng, tự mình mua hạt cà phê, xay cà phê, nướng bánh mì, còn cẩn thận dùng tương cà vẽ mặt cười.
một người như vậy, có tư cách gì để bị ghét bỏ?
lee sanghyeok thừa nhận, khoảnh khắc nhìn thấy câu nói đó, trái tim anh quả thực đã lay động. không phải vì cảm động, mà là một cảm giác khủng hoảng rất vi diệu.
vì anh biết, choi hyeonjoon là người sẽ bị sự cố gắng này làm cho cảm động.
cái tên đó, vẫn luôn như vậy.
đối xử tốt với cậu, mang lại sự ấm áp cho cậu, thay đổi vì cậu – chỉ cần là chân thành, cậu hầu như không bao giờ từ chối.
lee sanghyeok rũ mắt, như muốn rũ bỏ một sự bực bội nào đó.
nhưng sự bực bội không rời đi, ngược lại càng chìm sâu hơn.
anh nhớ lại cuộc sống mấy ngày nay.
choi hyeonjoon sẽ thay dép đi trong nhà trước khi vào nhà buổi tối, khẽ nói một câu "em về rồi".
sẽ vừa bướng bỉnh nói "em đâu có mất nhiều thời gian chọn đâu" vừa ôm bộ ga trải giường mà mình đã tỉ mỉ chọn.
sẽ ra ngoài với mái tóc ướt vào buổi sáng, mắt còn chưa mở, đã quen thuộc ngồi vào bàn ăn, chờ anh rót cà phê.
cuộc sống thường nhật như vậy, vốn dĩ không thuộc về anh.
nhưng anh đã từng chút một, ghi nhớ tất cả những điều này trong lòng.
anh không muốn buông tay.
dù jeong jihoon giờ có cố gắng đến mấy, anh cũng không muốn choi hyeonjoon quay đầu lại.
không chỉ vì sự chiếm hữu. cũng không chỉ vì rung động.
mà là anh quá rõ bản thân khao khát cái "mỗi ngày" như vậy đến nhường nào.
và anh biết, anh sẽ kiên trì lâu hơn bất cứ ai, sẽ sẵn lòng để lại một ngọn đèn, nấu một cốc nước nóng, ngồi trên ghế sofa chờ cậu nói chúc ngủ ngon.
lee sanghyeok khẽ hít một hơi, ánh mắt quay trở lại màn hình.
miếng bánh mì nướng đó bị cháy, mặt cười cũng vẽ rất xấu, nhưng những dòng chữ đó lại khiến người ta khó lòng bỏ qua.
anh không nhấn thích, không bình luận.
chỉ tắt trang web, điều chỉnh màn hình quay lại màn hình làm việc.
rồi anh vuốt mái tóc còn chưa khô, đi vào bếp, mở tủ lạnh xem.
nghĩ xem sáng mai, có thể để hyeonjoon thức dậy, cũng nhìn thấy một cốc cà phê không đắng, một miếng bánh mì nướng không cháy không.
—không chỉ là hồi đáp, mà còn là níu kéo một cuộc chiến sắp diễn ra.
08/06/2025 - 14:23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com