Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟒

𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟒 : 𝒐̛̉ 𝒃𝒆̂𝒏 𝒆𝒎 (𝟒)

đêm đó, trời trở lạnh hơn một chút. cánh cửa sổ khẽ mở, gió len lỏi qua tấm rèm tre ngoài ban công, mang theo những tiếng xào xạc nhẹ nhàng. lee sanghyeok mở phần nhật ký trong điện thoại, màn hình dừng lại ở dòng chữ đơn giản nhưng chân thành kia:

"anh hyeonjoon, em thích anh."

ánh sáng từ màn hình điện thoại trong đêm tối càng trở nên chói mắt, anh chăm chú nhìn dòng chữ ấy thật lâu. ngón tay lướt nhẹ trên góc màn hình nhưng không kéo xuống, chỉ lặng lẽ dừng lại ở dòng chữ đó.

anh biết đây không phải một lời thổ lộ được viết theo cảm tính, cũng không phải mấy câu nói suông. đây là một đoạn tình cảm chân thành được gửi đến muộn, sau nhiều do dự, đấu tranh, cuối cùng cũng gom góp đủ can đảm để viết ra.

lee sanghyeok khẽ hít một hơi thật sâu, đặt điện thoại lên chiếc ghế mây ở ban công, nơi choi hyeonjoon vẫn thường ngồi mỗi tối. chiếc cốc trà quen thuộc vẫn còn đặt đó. anh đứng đó một lúc rồi quay vào nhà, đứng bên cửa, cất tiếng như thể chỉ đang nhắc nhở một điều vặt vãnh:

"hyeonjoon, tối nay có gió, nhớ đóng cửa sổ ban công nhé."

giọng anh điềm đạm, tựa một lời dặn dò thường nhật. nhưng chính anh hiểu, câu nói ấy chất chứa bao nhiêu điều không thể nói thành lời.

từ trong bếp bước ra, choi hyeonjoon cầm tách trà hoa cúc trên tay, nghe thấy giọng lee sanghyeok thì liền nhìn về phía ban công. cánh cửa vẫn khép hờ, ghế mây còn đó, tách trà thủy tinh quen thuộc và...

một chiếc điện thoại, màn hình đang sáng, đặt trên ghế.

cậu khựng lại, rồi đặt tách trà trên tay xuống, bước ra. gió khẽ lướt qua mái tóc rủ trước trán. hyeonjoon cúi người cầm lấy chiếc điện thoại.

màn hình chưa khóa. trang nhật ký kia vẫn đang mở.

và chỉ một ánh nhìn thôi, dòng chữ ấy đập vào mắt cậu:

"anh hyeonjoon, em thích anh."

cậu lặng người, nhịp thở cũng dường như đông cứng vào đúng khoảnh khắc ấy. bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy điện thoại, như sợ chỉ cần buông tay, câu nói kia sẽ lập tức biến mất.

trong đầu cậu trống rỗng. chỉ còn vài chữ đó giống như hạt giống bỗng rơi vào tim, xuyên qua mặt đất, dần dần nảy mầm, khiến cậu không thể rời mắt.

hyeonjoon không khóc, không cười, cũng không bước vào nhà. cậu ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay khẽ lướt qua dòng chữ ấy.

trái tim cậu đập loạn lên.

dường như mọi rung động, mọi bối rối, mọi tổn thương cùng tiếc nuối bao năm qua đều đã tìm được lối thoát, nhưng lại chẳng biết nên đi đâu về đâu.

cậu không biết khoảnh khắc jeong jihoon viết câu đó tâm trạng anh thế nào. nhưng cậu biết, khi bản thân đọc câu chữ ấy, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí không phải là kinh ngạc, cũng không phải cảm động, mà là...

quay đầu nhìn về nơi sanghyeok đang ngồi lặng yên trên sofa, giả vờ đọc sách nhưng cứ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía ban công.

là anh ấy.

đó là người từng pha trà cho cậu, thay khăn ướt và lặng lẽ nắm lấy tay cậu chẳng buông khi cậu sốt cao.

choi hyeonjoon thu ánh mắt lại, khẽ khàng tắt điện thoại, đặt lên đầu gối.

gió vẫn thổi, nhưng cậu không còn thấy lạnh nữa.

đây là một câu hỏi mà số phận đặt ra cho cậu.

nhưng lần này, cậu không còn muốn trốn tránh nữa.

cậu biết đã đến lúc mình phải đưa ra câu trả lời rồi.

choi hyeonjoon cầm tách trà hoa cúc, nhẹ nhàng bước vào phòng khách. cậu im lặng ngồi xuống bên cạnh lee sanghyeok, trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại ấy.

hyeonjoon đưa điện thoại qua. màn hình vẫn sáng, trang nhật ký vẫn ở đó. sanghyeok liếc nhìn nhưng vẫn điềm nhiên lật sách, không nói một lời, cũng không thúc giục cậu nói gì đó.

một lúc sau, choi hyeonjoon mới là người lên tiếng trước. giọng cậu nhẹ nhàng, như một lời thú nhận dè dặt giữa đêm khuya:

"em thấy rồi. trang nhật ký đó."

động tác lật trang sách của lee sanghyeok thoáng khựng lại, rồi anh chỉ gật khẽ đầu:

"ừm."

choi hyeonjoon cúi đầu, ánh mắt rơi xuống nơi tách trà trong tay. miệng tách đung đưa, tạo nên vài gợn sóng nho nhỏ:

"nếu là em của một tháng trước, khi thấy dòng chữ đó chắc đã bật khóc nức nở rồi."
cậu khẽ cười, gần như là tự giễu chính bản thân mình. "có lẽ lúc đó em chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà trực tiếp lao đi tìm jeong jihoon."

lee sanghyeok không nói gì. anh gập sách lại, đặt lên đùi, lặng im lắng nghe.

"nhưng em bây giờ, khi nhìn thấy dòng chữ đó, em lại không thấy xúc động như đã tưởng."
cậu cau mày, như chính mình cũng chẳng hiểu vì sao có thể bình tĩnh đến vậy.

"có lẽ... em đã đợi quá lâu rồi."

cậu ngẩng đầu. trong ánh mắt không còn sự xao động mãnh liệt, chỉ có một sự mệt mỏi mơ hồ.

"có lẽ em không còn hy vọng ở em ấy nữa."

câu nói ấy bật ra, chính bản thân hyeonjoon cũng sững lại. tựa như những lời này là cậu buột miệng nói rs, đến khi nghe rõ cậu mới hiểu, hóa ra trái tim mình đã thay đổi từ rất lâu rồi.

lee sanghyeok quay sang nhìn cậu.

trong mắt không phải thương xót, cũng không phải đau lòng.
là sự thấu hiểu, kiên nhẫn.

anh vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy tách trà của choi hyeonjoon, đặt lên bàn. sau đó xoa nhẹ bàn tay đang run lên khe khẽ của cậu.

"vậy thì... đừng đợi nữa." giọng anh dịu dàng chậm rãi, như thể sợ làm khuấy động sự yên lặng trong lòng người trước mặt.

"em ở lại đây nhé, được không?"

choi hyeonjoon ngẩng đầu. lần đầu tiên trong đêm hôm ấy, cậu không nhắc đến cái tên jeong jihoon, cũng không gợi lại quá khứ xa vời kia nữa.

hyeonjoon nhìn vào gương mặt người trước mắt, rồi khẽ gật đầu.

cuộc gọi ấy được choi hyeonjoon gọi đi giữa đêm khuya.

cậu đứng giữa ban công, trên tay là dãy số cậu đã viết từ lâu. chiếc điện thoại trên tay là hyeonjoon đã đổi sau khi rời đi, thay một số mới, chỉ có vài người biết.

dãy số kia, cậu chưa từng xóa, nhưng cũng chưa bao giờ dám gọi đi.

cho đến hôm nay.

khi điện thoại áp vào tai, hyeonjoon nghe rõ từng tiếng nhịp tim mình đập, mạnh mẽ, dồn dập, như tiếng trống vọng trong lồng ngực.

tiếng chuông đổ đến lần thứ tư, cuối cùng cũng có người bắt máy.

"...alo?"

giọng nói quen thuộc vang lên, cổ họng choi hyeonjoon như bị thứ gì đó siết chặt. cậu im lặng.

jeong jihoon không thấy đầu dây bên kia nói gì, nên đành nhắc lại.

"alo?"

cuối cùng cậu cũng cất lời, giọng nhẹ nhàng như truyền qua tầng tầng lớp lớp kỷ niệm cũ.

"jihoon..."

"hyeonjoon? là anh sao? anh hyeonjoon?"

lần này, giọng jeong jihoon run rẩy, gần như vỡ oà.

"ừm... là anh." giọng cậu vẫn bình tĩnh đến lạ.

"ngày mai... ra ngoài gặp chút nhau nhé?" cậu nói

hyeonjoon không nói "anh nhớ em", cũng không hỏi "em sống thế nào", chỉ bình thản buông một lời mời.

đầu dây bên kia thoáng im lặng, rồi đáp lại gần như ngay lập tức:

"ừm... vậy mai mình gặp nhau ở tiệm bánh ngọt đó nhé."

"được." hyeonjoon không nói nhiều, lập tức cúp máy

điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống đùi, nhưng cậu không hề để ý.

nước mắt rơi xuống, lặng lẽ thấm vào lòng bàn tay.

cậu không biết, cuộc gặp ngày mai sẽ là để quay lại hay để kết thúc.

cậu chỉ cảm thấy nếu không làm gì đó, giọng nói mơ hồ trong lòng cậu sẽ mãi mãi tồn tại.

lee sanghyeok đứng trong bóng tối nơi cửa phòng khách, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô đơn kia. khi choi hyeonjoon quay lại, anh không nói gì, chỉ bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng.

"ngày mai, anh đi cùng em."

giọng anh khẽ thì thầm.

không giống như đang cầu xin hyeonjoon đồng ý mà lại như âm thầm bảo vệ, trở thành chỗ dựa cho cậu.
dù em phải đối mặt với điều gì, anh cũng sẽ ở đó.

khoảnh khắc ấy, choi hyeonjoon cuối cùng cũng tựa đầu vào vai lee sanghyeok.

lần đầu tiên, cậu chọn ai đó để cùng sẻ chia gánh gặng trong lòng mình.

không phải một sự dựa dẫm vô thức.
cũng không phải là sự gần gũi thể xác.

là cậu chủ động trao trái tim mình cho người đó.

hôm sau, trời nắng nhẹ, nhưng không khí vẫn hơi ẩm và se lạnh.

lee sanghyeok lặng lẽ lái xe đến tiệm bánh ngọt ấy. trong xe không mở nhạc, cả hai cũng không trò chuyện cùng nhau, như thể cả anh và cậu đều biết, hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc.
hoặc sẽ là một lời từ biệt.

khi tiếng chuông quen thuộc của tiệm bánh ngọt lại vang lên, jeong jihoon đã ngồi sẵn ở góc quen thuộc. dáng người anh không thay đổi, chỉ có ánh mắt thêm chút mỏi mệt và hối hận.

khoảnh khắc choi hyeonjoon bước vào, jeong jihoon vội đứng dậy, thế nhưng anh chợt khựng lại khi thấy lee sanghyeok đi cạnh cậu.

anh không nói gì, chỉ với lấy menu, muốn tìm lại sự tự nhiên ngày xưa. thế nhưng choi hyeonjoon đã lên tiếng trước:

"một phần dâu tây, một phần chuối caramel, ba cốc trà đen nóng. phần dâu tây ít kem."

jeong jihoon sững người. anh hiểu ẩn ý trong từng câu nói đó là gì.

là sự quen thuộc, là ký ức cũ, và cũng là những thứ mà ngày xưa cả hai đã cùng nhau chia sẻ vô số lần. thế nhưng bây giờ, ký ức và hiện tại lại bắt đầu có chút khác biệt.

trong ký ức của jihoon, hyeonjoon rất thích ăn kem.
nhưng hiện tại, vì người bên cạnh, cậu đã đổi thói quen.

khoảnh khắc đó, anh mới thực sự nhận ra, hyeonjoon không còn đợi mình nữa.

"em xin lỗi..."

giọng anh nghẹn lại, run rẩy, thậm chí khi nói còn có chút khó khăn.

"em cứ nghĩ anh sẽ luôn ở đó... cứ nghĩ anh sẽ hiểu tất cả, nhưng em chưa bao giờ nói ra..."

choi hyeonjoon không đáp, nhưng ánh mắt đã dần đỏ hoe.

"bốn năm rồi... anh làm rất nhiều vì em, nhưng em chưa từng yêu anh một cách đúng nghĩa. em nghĩ, cứ sống như vậy mãi, rồi đến khi em sẵn sàng... anh sẽ vẫn còn đó..."

giọng nói của anh ngày càng vụn vỡ, như thể chính anh cũng đang cố gắng nói ra hết những gì đang đè nặng trái tim mình.

"em thích anh. không đơn thuần là tình cảm dành cho một người cùng phòng, không phải sự dựa dẫm. mà là... em từng muốn sống cả đời với anh. từ bữa cơm đầu tiên, từ lúc anh gọi em dậy, từ khi anh vừa rửa bát vừa ngân nga... em đã yêu anh mất rồi."

nước mắt của choi hyeonjoon cuối cùng cũng rơi xuống.

là những giọt nước mắt vì quá khứ.
là những giọt nước mắt vì chính bản thân cậu, vì đã chờ đợi trong im lặng nhưng chưa bao giờ nhận được hồi đáp.

jeong jihoon ngẩng đầu, như níu kéo chút hy vọng cuối:

"em biết em đến muộn rồi. nhưng... em còn có thể theo đuổi anh thêm một lần nữa không?"

choi hyeonjoon nhìn anh. trong mắt không còn oán trách, chỉ còn dịu dàng cùng dứt khoát.

"anh xin lỗi, jihoon..."

"anh không còn là anh của ngày xưa, lén khóc trong tiệm tráng miệng nữa rồi."

vừa dứt lời, người phục vụ mang bánh ra. hyeonjoon bình thản cắt nửa phần bánh dâu tây của mình, đưa cho lee sanghyeok.

lee sanghyeok không nói nhiều, im lặng nhận lấy, trong mắt là sự dịu dàng chẳng thể giấu.

còn jeong jihoon cúi đầu nhìn phần bánh chuối caramel. phần kem đang dần tan chảy, siro thì lấp lánh ánh sáng ấm áp. anh nhớ đến trước đây mình thường không ăn hết một phần bánh. mỗi lần như vậy, choi hyeonjoon sẽ lặng lẽ đổi nửa đĩa cho anh, nói: "phần này ngon hơn."

còn bây giờ, nửa chiếc waffles trước mặt...
không còn ai đổi với anh nữa.
không ai để ý anh nhíu mày giữa chừng khi đang ăn, sẽ không ai chia sẻ nửa phần tráng miệng, cũng sẽ không ai phàn nàn với anh rằng, "lãng phí quá, để anh ăn cho."

chút dịu dàng nhỏ bé ấy đã không còn thuộc về anh nữa.

anh biết những thói quen ngày xưa giờ sẽ chẳng quay lại với anh nữa.

anh là người mà choi hyeonjoon đã chờ đợi rất lâu, nhưng cuối cùng lại chẳng thể trở thành đích đến cho cậu. anh không chỉ bỏ lỡ một người đi ngang đời mình mà còn là bỏ lỡ một nửa cõi lòng, người từng sẵn lòng chờ đợi mình mãi mãi.

và lúc này, choi hyeonjoon đã lựa chọn người sẽ ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu khóc.

đó là người đã luôn ở bên cậu rất lâu, chưa từng rời đi.

suy cho cùng, anh cũng chỉ là một chương trong câu chuyện đời cậu. rồi cuối cùng anh cũng chỉ là một trang truyện, lặng lẽ bị lật đi...

tiệm bánh ngọt thoang thoảng hương siro thơm ngọt trên đĩa. ba người lặng lẽ ăn bánh. từng chiếc từng chiếc tượng trưng cho sự dịu dàng, như thể vị ngọt thoang thoảng kia là những lời duy nhất họ có thể nói trong lần tạm biệt này.

không ai chủ động phá vỡ sự im lặng.

khi ăn xong phần bánh của mình, choi hyeonjoon chỉ nhẹ nhàng đặt dao nĩa xuống, lau khóe miệng, rồi cùng lee sanghyeok đứng dậy.

cậu bước đến trước mặt jeong jihoon, bước chân không do dự, cũng không mang theo chút oán hận nào.

"cảm ơn em, jihoon."

giọng cậu rất nhẹ, như làn gió thoáng thổi qua cửa sổ, lướt qua người đang ngủ. nhẹ nhàng đến mức gần như chẳng thể nghe rõ, lại chân thật đến mức chẳng thể thoát ra.

nói xong, cậu quay người rời đi, không ngoảnh lại.

lee sanghyeok lặng lẽ đi bên cạnh cậu, không nắm tay nhưng khoảng cách giữa hai vai họ, đã không còn chỗ cho ai xen vào.

jeong jihoon ngồi bất động, nhìn bóng lưng cả hai mãi đến khi cánh cửa tiệm đóng lại, chuông cửa ngừng reo, anh mới hoàn hồn.

anh cố nói gì đó nhưng phát hiện cổ họng nghẹn ứ, như bị thứ gì đó chặn lại, chẳng thể thốt nên lời.

chỗ ngồi trước mặt trống không. tách trà nguội lạnh.

và giờ anh mới hiểu,
không phải anh bị từ chối.
chỉ là anh đã đến muộn mất rồi.

choi hyeonjoon, người từng chỉ mìm cười với anh, người từng sẵn lòng làm mọi thứ vì anh, đã bước ra khỏi ký ức của anh rồi đặt chân đến tương lai của một người khác mất rồi.

anh thậm chí còn không có tư cách để nói lời chia tay tử tế.

vào khoảnh khắc đó, anh cảm thấy lồng ngực của mình nnhuwaam thầm bị xé toạc.

cuối cùng, jeong jihoon cũng hiểu,
lần này anh đã lạc lối mãi mãi rồi.

rời khỏi tiệm bánh, choi hyeonjoon chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi lee sanghyeok, giọng nói có phần gượng gạo:

"này... bây giờ em có phải trả tiền thuê nhà cho anh không?"

sanghyeok đang im lặng đi bên cạnh, tay đút túi, vẫn còn đắm trong dư âm của cuộc chia tay.
nghe thấy câu hỏi ấy, anh khựng lại, quay đầu nhìn cậu.

"...em nói gì cơ?"

hyeonjoon cúi đầu, khóe mắt vẫn đỏ hoe, nhưng cố tỏ vẻ bình thản:

"ý em là... hiện tại em đang ở nhà anh mà... thì... có phải trả tiền thuê không?"

nói xong cậu còn quay mặt đi, ngượng ngùng đến mức cắn môi.

lee sanghyeok không nhịn được bật cười. giọng anh trầm thấp, như ngọn lửa âm thầm thiêu đốt trong đêm đông:

"em muốn bị đuổi ra ngoài, hay muốn anh giúp em mở tài khoản để viết biên lai thuê nhà?"

choi hyeonjoon lập tức đỏ bừng vành tai.

"em... em chỉ thấy ở nhờ hoài cũng kỳ thôi..."

lee sanghyeok dừng bước, đưa tay xoa đầu cậu:

"tiền thuê nhà, cứ dùng câu 'em về rồi' mỗi tối của em mà trừ nhé."

choi hyeonjoon khựng lại. ánh mắt cậu dõi theo khuôn mặt người bên cạnh, phản chiếu ánh sáng chiều dịu nhẹ và ấm áp, như chút ánh sáng hoàng hôn cuối đông.

giọng lee sanghyeok bình thản, nhưng ẩn chứa câu trả lời đã giấu trong lòng từ rất lâu:

"chỉ cần em mỗi ngày đều trở về là đủ rồi."

04/07/2025 - 21:33

.end
hoàn chính văn.

.note: còn 1 chương extra tớ đang edit nốt, tầm 23h tớ đăng nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com