♡ Nghỉ ngơi (Part 2 Tình Dịch)
Tối hôm sau, vào lúc 9h mấy, bạn xách 3-4 vái vali, sang chảnh đi đến sân bay
Không quên chụp nhẹ tắm ảnh đăng lên Insta với dòng chữ:
" đi Pháp cho nó khỏe cái người thôi nào các tềnh iu😻👊👊"
Chương 2 của phần chương Tình Địch.
Enjoy.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ngay sau khi bức ảnh đó được đăng tải cũng là lúc chuyến bay của bạn cất cánh, bạn đang yên vị trên ghế first class thượng hạng mà sang Pháp, sẵn tiện gặp luôn người bạn thời thơ ấu của mình, Tendou Satori. Nhìn ra bầu trời đen kín mít ngoài kia, chặng đường đến nơi có tòa tháp Eiffel, nơi nhiều cặp tình nhân đi với nhau, một nơi lãng mạn, lý tưởng cho nhiều cặp đôi mới cưới. Tiếc rằng bạn sẽ tận hưởng không khí này một mình, dù sao thì, đây cũng là cơ hội để bạn làm thoải mái đầu óc. Bây giờ là buổi tối, đã khá là trễ rồi, bạn quyết định đánh một giấc thật ngon đến sáng hôm sau, bật ghế tựa nằm xuống chế độ ngủ, và bắt đầu thiếp đi trong chút mệt mỏi.
Sáng hôm đấy, nhân viên bắt đầu kêu mọi người dậy để chuẩn bị bữa ăn sáng, lúc đấy là 6h sáng, bạn vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu ăn sáng. Còn 7 tiếng nữa là đến địa điểm thơ mộng ấy, sẵn tiện lôi điện thoại trong túi ra, chụp tấm hình trong khi mặt bạn còn vẫn chưa tỉnh ngủ đăng lên Instagram với dòng chữ:
" còn 7 tiếng nữa thôi! Cố lên tôi ơi 😩😩"
Cười mỉm và nhìn ra ngoài cửa sổ, mây xếp từng lớp từng lớp, trông nó rất xốp, và mềm nữa.
Bạn lập tức lấy Laptop ra và gõ lạch tạch trên bàn phím, văn thơ tuôn ra như thác chảy trong đầu bạn, chương tiếp theo của quyển hai mà bạn chưa dám xuất bản. Quyển một đã hoàn thành từ rất lâu và hiện tại thu về lợi nhuận cực khủng. Đang viết thuận lợi bỗng bạn khựng lại đôi chút, đã hết ý tưởng rồi ư? Thôi để sao vậy.Khẽ thở dài, lấy chiếc tai nghe ra và play những bản nhạc nhẹ nhàng, cơn buồn ngủ lại bắt đầu ập đến. Mí mắt chợt nặng trĩu, bạn lại rơi vào vô thức lần nữa.
Bạn đã ngủ qua 5 tiếng, chỉ còn 2 tiếng nữa là đến. Mừng rớt nước mắt. Bạn gọi một tô mì lẩu thái thập cẩm và lon coca trong menu và bật bộ phim bom tấn mới nổi gần đây lên. Vừa nhăm nhi tô mì ngon lành cùng với ngụm coca và xem bộ phim đánh đấm bụp bụp thì quá tuyệt vời rồi!.
Và nó đúng 2 tiếng đồng hồ, vừa đủ xuống máy bay.
Luồng gió mát mẻ ở Châu Âu này làm bạn thoải mái và nhẹ nhõm hơn hẳn, bạn đã thuê sẵn một căn villa ven biển rất đẹp, giờ chỉ cần đợi tài xế xe đến và chở sang villa, và mất khoảng 30 phút. 15 phút đợi xe, và 15 phút từ đây đến bất động sản bạn thuê ấy.
Tiếp tục cập nhật thông tin trên Instagram, rằng bạn đã xuống máy bay và chuẩn bị drop đồ và đi chơi!
Tại Argentina và Nhật Bản, nơi hai anh chồng yêu quý của bạn đang tập luyện.
Và bất ngờ thay, hai bên đều đã đấu tập xong và đang ngồi trò chuyện và nói chuyên vời nhau.
Ushijima và Oikawa đã cùng lướt sang vài bài post mới nhất của bạn. Sốc toàn tập, từng đợt từng đợt sấm chớp cứ giáng xuống đầu hai người. Khi hay tin bạn hiện tại đang vui vẻ bên Pháp, cả hai cảm xúc lẫn lộn, không biết nên làm gì, hàng trăm nghìn câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu học và đang phân vân không biết nên mua vé qua bên đấy bắt cóc bạn về hay không.Và khi về nhà ở nơi làm việc của hai người, mở laptop ra và bắt đầu gọi cho người còn lại.
(Oikawa, Ushijima)
Cậu thấy như nào? Kế hoạch vậy được không?
Theo tôi thấy cũng ổn, nhưng làm sao để thực hiện mới là vấn đề, cần phải mất mấy ngày để biết em ấy ở đâu. Chưa kể 2 tuần em ấy đi Pháp có thể mất nhiều giờ đồng hồ nữa.
Đừng lo Ushiwaka, tôi có một giả thuyết.
?
Ông bạn thân của cậu hiện đang ở Pháp đúng chứ?
Ừ thì?
Nhớ cái lần mà cậu ta xém cướp bé con của chúng ta không?
Đó là một kỷ niệm. Theo tôi, em ấy sẽ đi gặp cậu Tendou ấy đầu tiên!
Ồ, giả thuyết của cậu nghe có vẻ khá hợp lí đấy, bây giờ hành động, cậu thấy như nào?
Hehh..được, gét gô Ushiwaka.
Cúp máy, Oikawa chuyển sang tab khác thuê ngay chiếc phi cơ đến Pháp nhanh nhất có thể.
Đồng thời nhắn luôn cho Ushijima rằng 1 giờ sáng sẽ khởi hành, cho kịp giờ đến Pháp, để tóm gọn bạn về nhà.
Nhưng bạn thông minh hơn thế nhiều, biết rằng ngày mai có thể hai anh chồng sẽ đến và kiếm bạn về, vì chắc chắn họ sẽ nghĩ đến chỗ Tendou Satori đầu tiên, và cò hai trường hợp có thể xảy ra. Một là họ sẽ kiềm xong rồi về, hai là kiếm xong rồi ở lại tầm 2 thẩm để kiếm bạn luôn.
Trường hợp cuối cùng là khó xảy ra nhất. Rằng bạn chỉ đang ảo tưởng và hai người ầy vẫn còn đang tiếp tục công việc của mình mà thôi.Nhưng linh cảm của bạn thì không bao giờ sai.
Lúc này là 8h tối ở Pháp, bạn đang nằm trên chiếc giường êm ào không kém phần sang trọng, cười cười bạn xuống giường và bước ra ban công. Bất động sản này của bạn này của bạn nằm ngay mặt tiền ở bãi biển rộng lớn ở Pháp. Sau một hồi ngẫm nghĩ gì đấy, bạn thay đồ, chiếc áo sơ mi trắng khá rộng cùng với quần đùi ngắn màu đen, và đi ra cuốc bộ. Ngắm nhìn những làn sóng vỗ về bãi cát trắng muốt, hoa văn sen kẻ với từng sợi rêu bám trên nền đó lạnh lẽo ban đêm.
Ánh trăng soi xuống xuyên từng ngóc ngách tàn cây cổ thụ đằng xa, một bức tranh tuyệt đẹp buổi đêm. Từng cơn sóng phóng ôm bãi cát, bọt trắng xóa tỏa ra theo lực sóng, rồi lại tan dần dần, tự hỏi tại sao lại cố gắng đến thế. Hỏi trăng sao có thể phát sáng dù chỉ là cái gương đựng ánh sáng mặt trời, hỏi sóng rằng dù biết rằng có cố ôm vạt váy ngã vàng của cát đến đâu, rồi cũng sẽ bị kéo lại về đại dương bao la thôi, thầm thì từng tiếng vỗ, rằng nhờ vậy mới cố gắng, váy nàng đẹp tựa tiên, trắng ngà màu hoa. Dẫu biết rằng có bị lôi về điểm xuất phát đi nữa, vẫn gồng thân mà cố gắng, nó mới có động lực.
Bạn vừa đi vừa ngẫm nghĩ những điều trên, bước chân trên cát nhẹ như cơn gió, thả hồn theo mây vì dạo này bạn đã quá mệt mỏi đi.
Dù sao đi nữa, bạn vẫn rất thích công việc này, phải gọi là cực yêu nó mới đúng.
Quay về với hai ông chồng yêu quý của bạn, hiện tại họ đang chuẩn bị khởi hành sang Pháp.
Và đang rất mong chờ "săn" bạn về và giáo huấn một trận vì đi mà chả nói năng gì cho họ cả.
Đến chỗ của Tendou Satori vào sáng hôm sau.
Nhưng xui rủi thay, bạn đã nghi trước kế hoạch của họ, nên đã gọi sẵn một cuộc cho Tendou, và nhở anh cập nhật thông tin qua tin nhắn giúp bạn, đồng thời nói ra hai ý nghĩ của bạn luôn, anh nói dẳng khả năng họ ở lại qua đêm rất cao, dù gì họ vẫn là hai con người sợ vợ mà.
Và đùng như dự đoán, hôm sau hai con người sợ vợ kia lập tức ập vào nhà Tendou và hỏi tùm lum tà là đủ thứ rằng bạn đang ở đâu, hay là khai ra mau không mày sẽ nhận hậu quả.
Tendou són ra quần nhưng cũng chả hó hé gì, bật mode diễn xuất và nói bạn chưa từng đến đây lần nào cả. Còn chém thêm câu dẳng đã nghĩ bạn sẽ tới và đã làm sẵn chút Chocolate tặng bạn, khẽ thở dài.
Thấy tài diễn xuất của mình đã khuất phục được 1 tên đơn bào và 1 tên ego boost, cười thầm trong lòng và hỏi họ cò tình ở lại qua đêm hay không để anh còn chuẩn bị giường, hay là tiếp tục đi tìm vợ?
Họ đành phải ở lại dù áy náy khi phiền Tendou quá, anh cười rớt nết vô mặt hai con người kia rồi đi vào trong và lấy vài tấm futon ra để sẵn trên sofa, khi nào cần thì lầy trải ra nằm, không thích thì nằm sofa, mà cái sofa của Tendou thì vừa đủ hai người đấy! Miễn là hai người đó nằm ôm nhau kín mít là khỏi rơi ha?.
Không.
Không đời nào tôi chịu ngủ chung với tên này!
Hai câu đều mang chung một ý nghĩa, là không đồng tình, nhìn cái bản mặt là biết rôi.
Thế lả cả hai cứ trải futon xuống mà nằm thôi.
Tendou đã nhắn vả nói khã năng thứ hai mà anh tiên đoán đã đúng rồi, tạm thời đừng qua và nói bạn cứ tiếp tục đi chơi, anh sẽ cồ gắng để hai thằng âm binh kia không phá hoại buổi đi chơi của bạn.
Cảm kích vì lòng tốt của anh, nhưng lại đáp lại thứ hai tuần sau hai ngưởi kia sẽ biết thế nào là lễ hội!
(Typos nhiều, thông cảm đi, tôi già rồi, tha già đi, hen?)
(Tua...tua...tua đến hôm thứ hai.)
Tóm cái váy lại, những ngày sau Tendou luôn cập nhật cho bạn dẳng hai người kia sẽ kiếm ở đâu để bạn né ra đi chỗ khác, có vài lần xe bạn chạy ngang sẹ họ, nhưng vì quà tập trung mà họ còn chẳng để ý cơ.
Đến thứ hai, bạn nói Tendou chỉ ngay chỗ đó cho họ, bạn cũng sẽ đi đến cánh đồng lavender vào hôm ấy.
Vận cho mình chiếc đầm trắng cổ V tay phồng, vạt váy xòe ra đuôi cá trong rất xinh.
Bạn thuê hết nguyên khu đấy nên chỉ có mình bạn với cảnh mà thôi.
Hoàng hôn dần lên, nắng chiều tia sang vạt vày trắng, tô nhẹ chiếc váy như ngả sang cam hồng, gió vi vu thổi khẽ đung đưa cành đồng hoa lavender tím xã một mảnh đất mênh mông canh mùi hoa cỏ dại. Thơm mùi dịu nhẹ hương hoa, đâu đó vang vọng tiếng bước chân chạy dọc đường mòn dẫn đến khung cảnh xinh đẹp đến hùng vĩ tồn trên đỉnh đồi xanh màu lá màu hoa.
Hai người ấy thở hồng hộc, thở hắt ra từng đợt, dần ngước lên và thấy em, người thiếu nữ kiêm vợ họ đã kiếm tìm bầy lâu nay. Nhờ hơi vợ, Oikawa là người đầu tiên sà vào vòng tay đã dang rộng từ lâu của bạn khi thấy họ, rồi Ushijima cũng đến và ôm bạn.
Hỏi han, ân cần rằng sao bạn đã qua đây mà chẳng báo một tiếng, bạn cười cười nòi rằng nếu không báo thì mới vui, biết cảnh hai người tất tưởi ngày đêm tìm bạn đến kiệt sức. Tội nghiệp thật nhưng phải làm vậy cho chừa, cài cãm giác nhờ vợ, thiếu hơi vợ, hụt hẫng, mệt mỏi thậm chí bầy lực. Là những cảm giác bạn rất hay trải qua khi hai trụ cột nhà vững chắc của bạn đã đi hết rồi, còn lại mình bạn trong căn nhà lạnh lẽo và buồn bã biết bao.
Họ đã hiểu, ngẫm nghỉ ra một hồi cũng thấy họ sai thật.
Cả ba quyết định đi chơi hết tuần còn lại, chơi cho đã rồi lại về và sồng chung với nhau cách an nhàn như trước, nhưng khi ở một mình bạn sẽ chẳng còn cô đơn nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ đó mẹ con hết buồn và sống hạnh phúc với ba nhỏ và ba lớn cho đến khi có hai đứa!
Tooru, cậu đã kể chuyện đó cho hai đứa nó nhiều lắm rồi đấy.
Blehhh! Thì sao hả UshiBakaaa!!!
Haizz...ba của hai đứa cãi nhau như cơm bửa nhỉ?
Cậu sẽ sửa được tính đó của cậu..
KHÔNG! ĐỪNG NHẮC LẠI CHUYỆN ĐÓ NỮA WAKATOSHI!!!
Nếu lúc trước câu đến Shiratorizawa.
ÁGDHGHG! HMUHMU VỢ ỚI WAKATOSHI ĂN HIẾP ANH KÌAAAAAA
Tui hông biết gì hết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com