Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Người anh em, anh thơm quá

Sao ngài không ra nhiều mồ hôi hơn?

Edit: petichoir

-

"Em trai." Giản Phong hỏi, "Em cười suốt ngày thế à?"

Giản Dục Hành: "... : |"

Giờ nghiêm túc đây.

"Lão Nhị." Giản Phong nói, "Ý tưởng làm PPT của em độc đáo thật đấy..."

"Em..." Giản Dục Hành há miệng mắc quai.

Đấy mà gọi là ý tưởng sao? Là nước bẩn mới đúng.

Tính toán xảy ra sai sót, tiền đề của việc cướp công là đối phương phải có công để cướp.

Mà thứ hắn cướp được là gì, một củ khoai bỏng ư?

Hắn lấy đâu ra can đảm mà dám cướp đồ của Tống Nhược Thần chứ?

Cuộc họp toàn thể nhân viên của công ty chi nhánh vừa kết thúc, liên tục có người đi ngang qua bọn họ, đủ loại ánh mắt dồn về phía này.

Giản Phong như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

"Sếp Giản, Nhị thiếu." Ban quản lý chào hỏi, "Ngày mai là cuối tuần, công ty chi nhánh sẽ tổ chức một buổi team building, cùng nhau đi thư giãn chút nhé?"

Giản Dục Hành: "Cũng được."

Hôm nay bọn họ mới giải quyết xong vài lãnh đạo nhỏ như Nghiêm Phân, hành động rất mạnh mẽ và quyết đoán, kéo gần khoảng cách với nhân viên cũng là điều cần thiết.

"Anh có đi không?" Giản Dục Hành quay đầu hỏi.

Giản Phong lắc đầu: "Anh sống khép kín lắm."

Giản Dục Hành: "。"

Nghe quen quen.

"Anh còn một số email cần xử lý." Giản Phong nói, "Để Thư ký Tống tham gia thay anh đi."

"Được." Giản Dục Hành nghiến răng đáp.

Tên lưu manh họ Tống lúc này chắc đã chạy mất rồi, rất khó bắt về.

Ai đời một Omega lại nghiên cứu pheromone của mình trong văn phòng chứ, suýt nữa thì đẩy hắn vào kỳ mẫn cảm.

May mà khôi phục kịp thời.

Nhưng mùi nho chua ngọt đó dường như vẫn còn đọng lại trong ký ức hắn, ấy là một hương thơm đặc biệt.

"Không sao đâu anh." Giản Dục Hành đơn giản an ủi, "Mạnh dạn lên, cuộc đời nào có nhiều khán giả đến thế."

"Sếp Giản, Sếp Giản ngài lên hot search rồi." Trợ lý Cung nói, "Nhị thiếu tuyệt vời quá, quảng bá miễn phí cho công ty nè."

Giản Nhất: "..."

Giản Nhị: "..."

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

"Tống Nhược Thần, thông minh hơn người."

"Chưa đầy nửa tiếng, pheromone đã có thể tự do thả ra và thu về."

"Cậu thấy lúc đó tôi trông thế nào không? Dọa cho phản diện ngớ người luôn mà."

Trên đường về khách sạn, Tống Nhược Thần hết lời khen ngợi bản thân.

"Thì ra pheromone của tôi có mùi này." Tống Nhược Thần mở miệng, "Cứ như quả nho căng mọng ý."

Hương thơm trái cây đúng là đỉnh nhất.

"Muốn biết mùi của người khác quá đi." Tống Nhược Thần nói.

Điện thoại trong túi kêu lên, cậu lấy ra xem, là một thông báo——

【Tính đến 14 giờ hôm nay, trong cơ sở dữ liệu toàn quốc tồn tại 13 người có độ phù hợp trên 80% với anh, 4 người trên 90% và 1 người trên 95%!】

【Số liệu sẽ tiếp tục được cập nhật, vui lòng tải ứng dụng "Áu~" để trò chuyện cùng họ nhé. Liên kết tải xuống: http://¥#......mqq666.cn】

Tống Nhược Thần: "?"

Số liệu đổi mới ư?

Trên thế giới này xuất hiện nhiều thêm một người có độ phù hợp cao với cậu kìa.

Hình dáng thế nào, có đẹp trai không?

Từ công ty chi nhánh đến khách sạn chỉ cách một trạm dừng chân, Tống Nhược Thần bỗng nổi cơn muốn tiết kiệm, quyết định đi tàu điện ngầm về.

Vừa đúng giờ tan tầm, trên tàu điện chật cứng hành khách, tới nỗi Tống Nhược Thần cảm giác "ai đó đã quẹt trúng điện thoại của tôi, và tôi lỡ quẹt phải điện thoại của ai đó".

Cậu lên thang máy, mở cửa rồi ngã nhoài xuống ghế sô pha, lúc này mới phát hiện trên điện thoại có thêm một ứng dụng tên "Áu~".

【Bấm nhầm à.】

"Chắc vậy." Tống Nhược Thần đáp.

【Sao nãy không bắt xe về?】

【Skin game 1000 tệ bảo mua là mua ngay, còn 10 tệ đi taxi thì sống chết không chịu.】

"Sinh viên chúng tôi là thế đấy." Tống Nhược Thần nói.

Dù gì cũng đã tải về rồi, nghía một vòng xem sao, cậu chưa từng được thấy ứng dụng mạng xã hội nào trong thế giới ABO cả.

Mang theo sự tò mò, Tống Nhược Thần mở "Áu~".

Giao diện của ứng dụng sạch sẽ và rõ ràng, không có những nội dung làm hại mắt người dùng.

Thế nhưng trong danh sách bạn bè của cậu đã có sẵn 13 người, nhấp vào ảnh đại diện là có thể thấy độ phù hợp giữa cả hai, ngoài ra không còn gì khác.

Đúng là ứng dụng của chính phủ, bảo vệ quyền riêng tư rất chặt chẽ, mọi thông tin có được hiển thị hay không hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn của đôi bên.

Tống Nhược Thần thiết lập ảnh đại diện và chữ ký, sau đó thoát khỏi ứng dụng.

Đi làm mệt rồi, coi người khác lao động cho khuây khỏa tí thôi.

10 phút sau, một cái acc clone cấp 1 tên "Bình Tĩnh Còn Tống" lọt vào phòng livestream của Yến Từ.

Yến Từ đang chăm chú livestream chơi game, hòa nhã trò chuyện với người xem: "Streamer không sợ đâu nha, rõ ràng có người núp trong bụi cỏ mà, kìa kìa, có thật nè!"

Tống Nhược Thần nạp 1 tệ, chia thành 10 lần tặng cho Yến Từ.

"Cậu tới đấy à." Yến Từ nói.

Bão bình luận bỗng nhiên ùn ùn kéo đến——

[Cho hóng hớt tí, một trong những nhân vật chính trên hot search nè.]

[Sau này còn đứa nào dám bảo Yến Từ của chúng ta không xứng với Sếp Giản nữa chứ.]

[Chồng ông yêu ông vãi, lúc nào cũng bô bô cái mồm bảo yêu ông với cả thế giới.]

[Tôi khóc chết mất, biết đi đâu tìm một Alpha vừa hiểu tình yêu vừa giỏi bày tỏ như thế đây.]

Yến Từ: "?"

"Gì vậy?" Yến Từ hỏi, "Chúng mình tập trung stream game trước đã, tí nữa tắt live rồi streamer sẽ tự đi xem."

30 phút sau, Yến Từ kết thúc livestream.

[Yến Từ]: 0.0。***!

[Tống Nhược Thần]: 0.o

[Yến Từ]: Thư ký Tống, tôi muốn đến sa mạc.

[Tống Nhược Thần]: Tôi không cho phép!

[Yến Từ]: Bé Nho, nãy Giản Phong cũng bảo muốn đi, tụi mình đi chung nha, cậu phụ trách lái máy bay.

[Tống Nhược Thần]: *&@#*&...

[Tống Nhược Thần] đã thu hồi một tin nhắn.

[Tống Nhược Thần]: Phu nhân, tự nhiên có việc gấp, tôi tìm Sếp Giản trao đổi cái đã.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Trên tầng cao nhất của khách sạn, tại phòng gym dành riêng cho khách VIP, Giản Dục Hành vừa tập tạ vừa tán gẫu với anh trai.

Cơ bắp rắn chắc của Alpha căng lên, mồ hôi chảy dọc theo cần cổ.

"Có kết quả kiểm tra độ phù hợp của em chưa?" Giản Phong hỏi, "Ở nhà đang giục kìa."

"Có rồi." Giản Dục Hành đáp.

"Đưa anh xem." Anh trai chìa tay ra.

"100%? Độ phù hợp cao thế." Giản Phong ngạc nhiên, "Anh với Yến Từ mới có 98% thôi."

"Độ phù hợp cao là duyên phận đấy, có thể thử tìm hiểu người ta." Giản Phong khuyên nhủ, "Trân trọng đoạn tình duyên này nhé."

"Em không có hứng thú, mà cũng không tìm hiểu được đâu." Giản Dục Hành nói, "Anh nhìn ảnh đại diện với chữ ký của cậu ta này."

"Em kỳ thị ảnh đại diện với chữ ký của người ta à?" Giản Phong nhấp vào "Áu~".

ID: Nô Lệ Tư Bản

Chữ ký: Làm công làm công, hai mắt trống không. Lương thấp tâm không, chờ tiền ngồi không

Ảnh đại diện: Một con trâu bò

Giản Phong: "..."

Quả thật là... không muốn giao tiếp chút nào.

"Omega thần kinh." Giản Dục Hành nhận xét, "Không thích."

Leng keng.

"Em kỳ thị ảnh đại diện với chữ ký của người ta à?" Giản Phong hỏi.

Giản Dục Hành: "?"

Làm gì đấy Tống Nhược Thần?

Khôi phục rồi ư.

"Omega ngu ngốc." Giản Dục Hành mắng lại từ đầu, "Không thích."

Leng keng.

Giản Dục Hành: "?"

Sao? Không cho mắng hả?

"Omega có mùi nồng quá." Giản Dục Hành mắng khéo, "Không thích."

Lần này thật sự không "leng keng" nữa, thời gian tiếp tục trôi qua.

"Thế tìm thêm vậy." Giản Phong nói, "Trong công ty cũng có nhiều Omega ổn phết mà?"

"Sếp Giản." Cửa phòng gym bị gõ hai cái.

Tống Nhược Thần đột ngột xuất hiện.

"Làm sao, Thư ký Tống?" Giản Phong hỏi.

"Hội đồng quản trị bên tổng bộ gửi một tài liệu, cần ngài xem xong trong tối nay." Tống Nhược Thần đưa một bản in.

"Tôi xem nào." Giản Phong mở tài liệu.

Giản Dục Hành cũng ngó qua——

Trang thứ nhất, ngân sách chuẩn bị dự án mới.

Trang thứ hai, mức độ khô cằn của sa mạc Sahara.

Trang thứ ba, kế hoạch phỏng vấn lứa streamer mới của Tập đoàn Tiêu Thập.

Trang thứ tư, ban ngày ở sa mạc nóng cỡ nào.

Giản Dục Hành: "..."

Ừm, ít nhất có thể chắc chắn một điều rằng, thư ký xui xẻo này không có ý định đá anh trai hắn đến sa mạc.

Vậy nhiệm vụ của Tống Nhược Thần là gì?

Phát tán thông tin về lời tỏ tình và ảnh kết hôn, Tống Nhược Thần thật ra là... ông mai?

"Sếp Giản." Tống Nhược Thần tiếp tục, "Trực thăng của công ty đã được gửi đi sửa chữa."

Giản Dục Hành ngửa đầu uống nước.

"Hả?" Giản Phong hỏi, "Chỗ nào bị hỏng sao?"

Tống Nhược Thần: "Rơi mất một mảng sơn."

"Thế à." Giản Phong nói, "Cậu có bảo người ta sơn lại chưa? Không ảnh hưởng tới công..."

"Đồ của tổng giám đốc đâu thể làm qua loa, tôi bảo họ sơn lại hết rồi." Tống Nhược Thần trả lời, "Lớp vỏ mới là ảnh tuần trăng mật của Sếp Giản với phu nhân, đẹp lắm, mỗi lần cất cánh hay hạ cánh đều là một phong cảnh tuyệt vời, ngài muốn khắc số giấy chứng nhận kết hôn lên luôn không?"

Giản Phong: "..."

Giản Dục Hành phun một ngụm nước.

"Sếp Giản xem tài liệu đi." Tống Nhược Thần nói, "Tôi đánh dấu hết những điểm quan trọng cho ngài rồi, công ty chi nhánh đang có sự thay đổi lớn về nhân sự, tổng công ty cũng bận bịu, lịch trình của ngài thì tôi tạm thời không sắp xếp chuyến du lịch nữa."

Giản Phong do dự: "Này có phải hơi nhiều không?"

"Ngài là tổng giám đốc của công ty, đáng lẽ không ngại gian khổ." Tống Nhược Thần đáp.

Giản Phong lưỡng lự rời đi.

Xử lý xong tổng giám đốc và chiếc trực thăng, Tống Nhược Thần thở phào nhẹ nhõm.

Mệt quá, vừa rồi ra ngoài quên mang theo tài liệu, vì lười đi bộ nên cậu đã dùng khôi phục để về văn phòng.

Lúc cậu bước chân ra ngoài thì bị Giản Dục Hành chặn ngang.

"Thư ký Tống." Giản Dục Hành lên tiếng, "Đứng lại."

Tóm được rồi, tóm chặt rồi.

Một đôi găng tay đấm bốc rơi vào lòng Tống Nhược Thần.

"Tập với tôi vài lần." Giản Dục Hành nói.

Tống Nhược Thần: "?"

"Trình độ tán đả① của Thư ký Tống trong sơ yếu lý lịch rất đáng gờm." Giản Dục Hành tiếp tục, "Tới, cho tôi thỉnh giáo một lát."

Tán thủ/Tán đả/Sanda: Một môn võ chiến đấu tay không, sử dụng đấm, đá, nhấn, quăng, quật và các kỹ thuật tấn công, phòng thủ khác.

Chút nữa nên dạy dỗ trên nền đất hay trừng phạt bên lan can đây?

Giản Dục Hành nắm cổ áo Tống Nhược Thần.

Sao không nói gì? Sợ rồi à?

Thôi, cái thứ bỏ đi này thì biết khỉ gì về tán đả, chắc chỉ giỏi ăn đánh thôi. Cứ bắt nạt tới khi nào khóc rồi dừng lại là được.

Cầu xin hắn mấy câu, không phải là không thể cho qua.

"Thơm ghê." Tống Nhược Thần lẩm bẩm, "Mùi hương của sơn tra kích thích vị giác quá."

Tống Nhược Thần: "Tôi đói rồi."

Giản Dục Hành: "?"

Ngón tay thon dài và trắng trẻo của Omega túm lấy cổ áo hắn, đầu ngón tay chạm nhẹ vào xương quai xanh.

"Chẳng trách ai cũng bảo Alpha sau khi vận động sẽ thoang thoảng mùi pheromone." Tống Nhược Thần nói, "Sao ngài không ra nhiều mồ hôi hơn?"

Giản Dục Hành: "..."

Nào phải ông mai bà mối, là tên háo sắc đội lớp cừu non thì có!

"Tống Nhược Thần." Giản Dục Hành vung nắm đấm, "Chuyên tâm ăn đòn đi này."

Tống Nhược Thần giật bắn người: "Trời đất thiên địa ơi, hệ thống, khôi phục khôi phục."

Tống Nhược Thần: "Tôi cũng gọi là biết tí võ thuật, quay về lúc chiến đấu đi để tôi còn phản công."

【Đã khôi phục 2 phút cho bạn.】

Giản Phong ôm tập tài liệu dày cộm, đứng trước cửa với vẻ do dự: "Này có phải hơi nhiều không?"

Tống Nhược Thần đang trong tư thế phòng thủ, tung một cước đá bay Giản Dục Hành.

Giản Phong: "?"

"Tôi... Tôi thích nhiều thế này." Giản Phong kinh hãi quay đầu, co giò chạy vọt ra khỏi phòng gym.

Tống Nhược Thần: "Oắt đờ phắc..."

Sorry, quay về lố quá rồi.

"Tống! Nhược! Thần!" Giản Dục Hành nghiến răng nghiến lợi, "Cậu! Muốn! Chết! À!"

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com