Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Em có thể theo tôi đến một nơi không? Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi..."
Hắn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ. Sanghyeok như hiểu hắn muốn gì, nhỏ giọng nói trước: "Vì em bị khiếm khuyết đúng chứ ạ?"

Giọng em có chút mất mát. Một Omega mà khả năng mang thai lại thấp đến thế, dù có là tuyến thể A3 vượt trội đi chăng nữa, em vẫn thấy mình thật vô dụng.
Gã nhìn em, dường như trong ánh mắt đó, em thấy một chút thương xót. Em nở một nụ cười chua chát, định đứng dậy, nhưng vòng tay của hắn đã siết chặt, chặn hết đường lui của em. Em bất ngờ mở to mắt, nhìn gã cưỡng hôn mình. Môi hắn áp xuống đôi môi hồng hào của em, nhẹ nhàng gặm cắn cánh môi dưới, rồi từ từ cạy mở, đi sâu vào bên trong khoang miệng ấm nóng. Chiếc lưỡi của gã càn quét, hút lấy mật ngọt, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của em, ép nó phải quấn quýt.

Em bị hắn hôn tới tấp, thiếu dưỡng khí đến mức phải đánh mạnh vào người gã. Khi hắn rời khỏi môi em, một sợi chỉ bạc kéo dài từ đôi môi đã hơi sưng lên vì bị hắn mút lấy, gặm cắn.

Mắt em rưng rưng, trừng mắt nhìn gã, nhưng hoàn toàn không có chút sức ép nào. Về phần hắn, Jihoon cũng không hiểu tại sao mình lại chủ động hôn em. Ban nãy, như có một thứ gì đó thôi thúc hắn phải chiếm lấy Omega trước mặt. "Em yên tâm, ở đây với tôi, em không cần sợ. Tôi cũng không vì em khiếm khuyết mà làm bậy." Hắn nói, rồi bế em lên. "Nhẹ thật đấy," hắn thầm nghĩ.

Hắn bế em xuống tầng hầm, nơi Park Jaehyuk và Siwoo đã đợi sẵn. Hắn vừa cùng em bước vào, đã thấy cảnh bác sĩ thiên tài Son Siwoo bị thiên tài công nghệ Park Jaehyuk đè lên tường hôn tới tấp. "Hình như em đến không đúng lúc nhỉ?" Jaehyuk nghe thấy giọng hắn thì cũng tách ra khỏi người Siwoo. "Lâu lâu anh thấy mày phá đám thật đó, Jihoon à."

"Cái... gì? Anh ta... cùng tên với Jihoon? Chắc chỉ là trùng hợp thôi phải không..." em thầm nghĩ.

Jaehyuk liếc nhìn em trong vòng tay gã, nhếch môi, ánh mắt có chút kỳ hoặc. "Được rồi, để cậu ấy lên giường đi. Anh sẽ kiểm tra qua thông số." Siwoo nói, bước đến chiếc giường gần đó, mỉm cười.

Hắn gật đầu, bế em đến, nhẹ nhàng đặt xuống giường thì nghe Siwoo nói: "Mày còn đau đầu không thì báo anh biết luôn một lần. Đừng để anh ra khỏi phòng thí nghiệm rồi lại báo tao nữa." Jihoon gật đầu không nói gì.

Vài phút sau, mọi thông số đã được xác minh. Jaehyuk nhìn thông số, nhếch mép như biết trước: "Cậu ấy là một Omega tuyệt vời đấy. Mọi thông số đều rất cao, nhưng vấn đề ở đây là cơ thể cậu ấy còn sót lại rất nhiều loại thuốc tiến hóa tuyến thể. Chẳng có khiếm khuyết gì cả. Rất hợp để huấn luyện làm sát thủ đó, không thì..." Park Jaehyuk vừa dứt lời, Siwoo đã đánh mạnh vào vai hắn. "Anh thôi ngay cái suy nghĩ bậy bạ đó trong đầu!" Siwoo trừng mắt với Jaehyuk, rồi quay lại nói với Jihoon: "Jihoon này, pheromone của em và cậu ấy hợp nhau 100%. Nhưng khả năng mang thai của cậu ấy khá thấp vì được mang đi làm thí nghiệm và thử thuốc quá nhiều. Nếu được, anh sẽ điều chế một loại thuốc điều hòa lại độc tố trong cơ thể cậu ấy." Hắn gật đầu, rồi nhìn em đang ôm lấy mình trong góc, đôi vai khẽ run lên... Dường như đã chạm đến nỗi lòng của em nên mới bật khóc.

Hắn đi đến, bế em lên, rồi rời đi. "Em đừng khóc có được không? Nhìn em khóc, lòng tôi lại rất đau." Hắn nói vậy, nhưng không dỗ được em, còn khiến em khóc càng nức nở hơn.

Hắn ôm em về phòng, từng bước đi đều vô cùng nhẹ nhàng, như thể đang nâng niu một bảo vật vô giá. Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường, ôm em vào lòng, thủ thỉ những lời an ủi: "Sanghyeok, đừng sợ, tôi tuyệt đối sẽ không làm hại em."

Jihoon đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má em, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và xót xa. "Vì em là người quan trọng trong lòng tôi. Cảm giác của tôi về em rất thân quen... Làm ơn, em đừng sợ tôi có được không? Nhìn em như vậy, tôi tự nhiên thấy rất đau lòng."

Đôi mắt Sanghyeok ngấn nước nhìn gã, đôi môi mấp máy, run rẩy: "Hức... anh có... híc... phải... Jihoonie đúng... không... hức?"

Hắn mở to mắt nhìn em, kinh ngạc: "Em... biết tên tôi?"

Sanghyeok gật đầu, giọng khẽ khàng nhưng đầy chắc chắn: "Là Jeong Jihoon, đúng chứ?"

Hắn gật đầu. Tim hắn đập mạnh hơn, như đang chờ đợi điều gì đó.

Sanghyeok tiếp lời, đôi mắt vừa mới nín khóc lại rưng rưng: "Là Alpha tuyến thể A2, sói đầu đàn, có phải không?"

Hắn lại gật đầu. Và rồi, những giọt nước mắt nóng hổi của em lại tuôn rơi.

"Hức... Anh là Chobi... hức... Tại... sao anh lại... bỏ em... ở viện nghiên cứu... hức... Em nhớ anh... lắm... hức..."

Tiếng khóc của em xé lòng Jihoon. Hắn siết chặt vòng tay hơn, cảm thấy lồng ngực mình nhói lên từng đợt. "Đừng khóc, tôi không nhớ em là ai... Nhưng hiện giờ, em cứ coi tôi như Jihoon của em có được không? Đến khi tôi nhớ ra em là ai, thì sẽ để cho em xử tôi như nào cũng được."

Hắn phóng thích pheromone an ủi, mùi tuyết tùng trầm ấm và mạnh mẽ của hắn hòa quyện với mùi hoa
hồng lãng mạn, ngọt ngào của em. Hai mùi hương quấn quýt lấy nhau, tạo nên một mùi hương độc nhất vô nhị, vừa hoang dã, vừa lãng mạn, giống như một khu vườn hoa hồng nép mình giữa rừng tuyết tùng bạt ngàn.

Jihoon kiên nhẫn dỗ dành em cho đến khi em thiếp đi vì mệt mỏi. Vai áo của hắn đã ướt đẫm nước mắt của em, nhưng nỗi đau trong lòng hắn lại còn lớn hơn thế. Cảm giác khó chịu, tội lỗi cứa vào tim hắn. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho em, rồi khẽ cúi xuống hôn lên trán em một cái. Chính hành động này cũng khiến hắn bất ngờ.

Bước ra khỏi phòng, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng, uy nghiêm như một vị vua. Hắn ra lệnh: "Từ bây giờ, ai đắc tội với Lee Sanghyeok thì coi chừng cái mạng của tụi bây." Lời nói của hắn vang vọng khắp hành lang, khiến tất cả mọi người đều phải cúi đầu, kính sợ. Giờ đây, Sanghyeok không chỉ là Omega độc nhất, mà còn là bảo vật được bảo vệ bởi con sói đầu đàn tàn bạo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com