Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hôm sau, Sanghyeok thức dậy với đôi mắt hơi sưng lên vì khóc. Em vừa đặt chân xuống giường thì một người hầu đã bước vào.

"Cậu chủ nhỏ, cậu dậy rồi ạ." Người đó nhỏ giọng, vì hôm qua Jihoon đã hạ lệnh không một ai được bắt nạt hay hành hạ Sanghyeok và cũng không ai được nhắc đến hai chữ "nô lệ" trước mặt em. Em nhìn người đó mỉm cười gật đầu nhỏ giọng: "Đừng gọi em là cậu chủ ạ... em không quen." Sanghyeok ngại ngùng nói.

Người đó mỉm cười nói: "Vậy thì tôi gọi là cậu Sanghyeok nhé." Em gật đầu bước ra ngoài cùng người đó. Vừa bước ra, em lại choáng ngợp. Jihoon của em lại sống trong một căn biệt thự xa hoa như này à?

"Jihoon đâu ạ?" Em nhỏ giọng hỏi. "Dạ ông chủ có việc ra ngoài rồi ạ, chút nữa ngài ấy sẽ về. Đồ ăn đã được chuẩn bị ở phòng ăn."

Ở cảng phía đông Seoul, Jihoon đang ngồi trong chiếc BMW nhìn ra ngoài một bãi chiến trường toàn máu và máu. Chuyện giao dịch này nhiều bên muốn cướp là chuyện đương nhiên, nhưng vấn đề là chỉ là một lô vũ khí lỗi tại sao phải cướp? Hắn chẳng hiểu đám ngu ngốc đang liều mạng với đám đàn em của hắn.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. "Ông chủ, cậu chủ nhỏ dậy rồi ạ. Cậu ấy hỏi tôi có ăn bánh kem không, nhưng hiện giờ ở biệt thự không có ai mọi người được điều động ra ngoài rồi. Tôi đi sẽ khá nguy hiểm cho cậu ấy, ngài có thể mua khi về không?" Người nọ là một sát thủ được hắn phái theo bảo vệ an toàn của em.

"Ừm được, bên đây cũng gần xong rồi. 15 phút nữa tôi về." Jihoon nhẹ giọng hơn bình thường.

Moon Hyeonjun đang ngồi ở ghế lái phụ quay xuống hỏi: "Là Omega mày mang về à?" Jihoon không đáp, ánh mắt lạnh đi hai phần. "Thôi nào, mày đừng chọc thằng Jihoon nữa." Lee Minhyeong ở ghế lái ngăn cản cái trò chuẩn bị trêu chọc của Moon Hyeonjun. "Mua bánh kem đúng không? Tao biết chỗ bán khá ngon đó."

Jihoon lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trận chiến này cũng nên kết thúc rồi. Hắn lấy điện thoại điện cho người chỉ huy cuộc giao dịch lần này kết thúc: "Anh Jaehyuk kết thúc nhanh đi, anh không phải về với bộ dạng máu me cho anh Siwoo coi đâu đúng không?" Hắn vừa trêu chọc Jaehyuk vừa hạ lệnh kết thúc buổi giao dịch chán ngắt này.

"Xuất phát thôi, ở khu huấn luyện còn cần mày đấy Moon Hyeonjun. Đừng lếch đến sòng bạc nữa." Minhyeong nói. Hyeonjun hơi nhíu mày nói: "Đám tân binh đó chịu nổi mấy bài huấn luyện của tao à?" Hyeonjun không biết nghĩ cái gì, quay lại nhìn hắn nói: "Hay để Omega kia của mày vào khu huấn luyện đi, kiểm tra kĩ năng một chút. Dù sao cũng là tuyến thể A3 cao cấp, đào tạo sát thủ cũng ổn mà."

"Nhưng vấn đề tao lại không thể đẩy em ấy ra khỏi mình." Jihoon giọng lạnh ngắt nói. Hắn thật sự không hiểu lòng mình. Hắn đã mất trí nhớ... Thật sự đã quên đi người hắn thương yêu sao? "Tao nghe anh Jaehyuk nói mày bị mất trí nhớ. Mà có khi Omega đó là người quan trọng với mày lúc trước thì sao?" Minhyeong nói, gã là người khá tình cảm, nhưng về nhiều mặt thì gã lại dễ dàng vứt bỏ một thứ gì đó thân thuộc với bản thân hơn những người đã từng đi theo hắn. "Tao nghĩ là duyên của mày và Omega chưa hết nên mới còn gặp lại nhau như vậy."

Ba người trên xe tâm sự, nếu không tính là ông trùm của một khu nào đó, Jihoon và những người bạn của hắn lại thân thiết như ruột thịt, họ đã cùng nhau vào sinh ra tử để có được như ngày hôm nay. Chiếc BMW lao thẳng trên đường vắng vẻ của cảng lớn phía đông bắc, bỏ lại đằng sau là một bãi chiến trường đẫm máu đang được thu xếp ổn thỏa cùng vài chiếc xe con đang lao theo phía sau.

Jeong Jihoon về tới nhà, thấy Sanghyeok đang đi chân trần, lon ton khám phá căn biệt thự rộng lớn. Lòng hắn dịu lại, một cảm giác ấm áp lan tỏa. Hắn nhẹ nhàng cất tiếng: "Sanghyeok, sao lại đi chân trần như thế? Có lạnh không?"

Người quản gia tinh ý, lập tức mang một đôi dép đi trong nhà đến. Jihoon bước lại gần nơi em đang đứng trước cửa sổ lớn. Sanghyeok quay lại, mỉm cười rạng rỡ: "Chobiii... anh về rồi ạ!"

Sanghyeok thật sự đã chấp nhận việc người trước mặt mình đã mất trí nhớ, đã quên mình, nhưng em lại cảm thấy hạnh phúc vì có thể ở gần gã một lần nữa. Jihoon nhìn em, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười ấm áp. Quản gia định can ngăn cách gọi thân mật của em, nhưng đã bị hắn phẩy tay ra hiệu.

"Sao em lại để chân trần đi trong nhà vậy, bạn nhỏ?" Hắn nói, rồi quỳ một chân xuống, cầm đôi dép mang vào cho em, trước sự ngỡ ngàng của người hầu, cùng với Hyeonjun và Minhyung vừa mới bước vào.

"Em... em tự mang được mà." Sanghyeok ngại ngùng nói.

Jihoon không để em phản đối, hắn nhẹ nhàng mang đôi dép êm ái vào bàn chân xinh đẹp của em. Hắn thầm nghĩ: "Cổ chân thật nhỏ nhắn... một chiếc còng chân có thể giam giữ em ấy cả đời." Bản năng Alpha trong hắn trỗi dậy, sự chiếm hữu đối với Omega mà hắn cảm thấy thân quen như máu thịt lại càng mãnh liệt hơn.

"Chobii... anh bỏ tay ra khỏi cổ chân em đi ạ." Giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút sợ hãi của em đã kéo hắn trở về thực tại.

Hắn nắm tay em, kéo em lại sofa ngồi. Hai người Minhyung và Hyeonjun cũng bước vào, ngồi xuống đối diện.

"Sanghyeok, ra sân tập với anh nhé, anh chỉ em cách bắn súng." Jihoon nói, ánh mắt hình viên đạn hướng về Minhyung và Hyeonjun như muốn nói: "Cấm các người nói những điều không hay."

Sanghyeok đang ăn, dừng lại, ngước mắt nhìn gã: "Em biết bắn súng mà? Súng ngắn cũng biết, súng tỉa cũng biết."

Jihoon lại thấy tim mình nhói lên. Những mảnh ký ức mới lại ùa về. Hắn nghe em nói tiếp, giọng hồn nhiên: "Kỹ năng bắn súng của em là do Chobi dạy đó." Khí chất sát thủ toát ra từ em khiến những người xung quanh phải run sợ. Mùi pheromone hoa hồng tỏa ra nồng đậm, áp đảo tất cả các mùi pheromone khác, như đang điều khiển tâm trí của những người hầu.

Jihoon ngẩn người, nhìn em. Hắn lẩm bẩm: "Cảm giác này quen thuộc quá." Minhyung và Hyeonjun cũng bị choáng nhẹ, nhưng lý trí vững vàng của họ đã nhanh chóng giúp họ phục hồi.

Cả hai nhìn em, ánh mắt đầy kinh ngạc. Họ hiểu vì sao không nên đụng vào một Omega tuyến A3 của quốc gia. Minhyeong lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: "Chắc đã lâu rồi em chưa cầm lại súng nhỉ?"

Sanghyeok gật đầu: "Chắc cũng gần một năm kể từ khi bị thí nghiệm tiến hóa tuyến thể." Minhyung và Hyeonjun nghe vậy, càng hiểu rõ hơn lý do em bị bán ra ngoài.

Hyeonjun hỏi: "Thế bọn anh nên gọi em là gì?"

Em mỉm cười, pheromone cũng đã thu lại: "Hừm... Sanghyeok, hoặc là Faker cũng được. Em 25 tuổi."

Câu nói vừa dứt, Minhyung và Hyeonjun lại nhìn nhau, nuốt khan. Trước khi theo Jihoon, họ đã từng nghe đến cái tên Faker này, nghe về một sát thủ mèo đen khét tiếng. Nhưng sau đó, cái tên này đột nhiên biến mất, không còn ai nhắc đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com