Điềm mộng.
"Không phải mọi tai ương đều đến từ kẻ thù ngoài cánh cửa. Đôi khi, mầm họa ngủ say ngay giữa máu thịt trong cùng một mái nhà..."
__________________________________________________
Đêm ấy, Thalassia, chị cả của chín người con nhà Nyxothar và Lysara, nằm mộng thấy một cảnh tượng đầy tang tóc.
Nàng thấy đứa em út Nephyron, đôi mắt vàng hoe cháy lên như ánh đuốc trong nước sâu, tay cầm một lưỡi liềm ánh sắc xanh biển.
Trong bóng tối, nó tiến đến gần cha mẹ mình. Mỗi bước đi như dẫm trên sóng biển đỏ quạch. Và rồi, Nephyron vung lưỡi liềm, tách lìa sợi dây sinh mệnh của họ. Máu trào ra, như những dải lụa đỏ loang giữa đại dương.
Thalassia choàng tỉnh, ngực thắt lại bởi linh cảm rằng giấc mơ ấy không chỉ là giấc mơ.
– Phải ngăn nó... Mình không thể để Nephyron làm điều đó...
Từ hôm ấy, nàng lặng lẽ dõi theo từng dấu chân của em trai, mắt không rời bóng nó trong thủy cung đá san hô.
Chuyển cảnh qua gia phả nhà Albionis.
Từ ngày chia tay Lysara, Albionis – con rắn trắng – sống âm thầm giữa Ophidion. Một buổi nọ, Amephine, mẹ của hắn, tìm đến. Đôi mắt bà sâu như vực nước xoáy.
– Con trai, đã đến lúc con không thể sống mãi đơn côi. Ta đã tìm được một người cho con.
Người ấy tên Eurynora.
Nàng đẹp đến mức ánh trăng phải chậm lại soi gương trên gương mặt nàng. Làn da nàng lấp lánh như vảy trai, giọng nói mềm như tơ nước. Nhưng không ai nói cho Albionis biết rằng Eurynora mang trong mình những đứt gãy vô hình của trí tuệ.
Lúc cười, nàng tựa như thiên sứ. Lúc lặng im, đôi mắt nàng lại như đang nhìn xuyên qua cả thế giới – về phía những cơn sóng đen chẳng ai hiểu nổi.
Thế rồi Eurynora và Albionis sinh ra 11 đứa con.
Trong số đó, nổi bật nhất là ba đứa sinh ba. Amephine đặt tên cho chúng:
Nexian – tượng trưng cho Dục Vọng
Nexiar – tượng trưng cho Nỗi Sợ
Nexius – tượng trưng cho Thù Hận
Cả ba có ánh mắt sâu hoắm, luôn như đang lắng nghe những thanh âm không ai khác nghe được.
Nhưng lời nguyền Lysara từng gieo lên máu Albionis vẫn còn đó.
Ngay khi chào đời, bốn đứa đầu tiên và bốn đứa cuối cùng đều không thể giữ được hơi thở lâu hơn một cơn sóng vỗ. Cơ thể chúng run rẩy, nước mặn trào ra thay cho tiếng khóc, để rồi gục xuống như những đóa hoa chưa kịp nở.
Cả cung điện chìm trong hơi muối tanh nồng và tiếng khóc lặng thinh.
Đến khi Eurynora sinh hạ ba đứa cuối cùng, nàng kiệt sức. Nhưng Eurynora không ra đi vì đau đớn của cơn sinh nở.
Có những lời thì thầm truyền lại rằng, trong đêm, ba đứa con sinh ba đã cắn rứt những sợi dây kết nối sự sống trong nàng, mỗi đứa cướp đi một phần quý giá: trí tuệ, sức mạnh, và vẻ đẹp.
Albionis đứng lặng nhìn Eurynora lạnh dần trên nền đá san hô, trái tim vỡ vụn không hiểu vì sao ba đứa con ấy vẫn còn sống, khi tất cả những đứa khác đã bỏ mạng.
Nhưng rồi, hắn vẫn ép lòng ôm lấy chúng, nuôi hy vọng dòng máu mình không chỉ toàn tai ương.
Lớn lên, Nexian, Nexiar và Nexius kết thân cùng Nephyron, đứa con út của Nyxothar.
Bốn đứa trẻ – bốn ngọn lửa hỗn loạn, ngồi chụm đầu nhau nơi hang đá biển sâu. Trong hơi sóng rền vang, chúng vẽ ra những ý nghĩ không dành cho trẻ con.
– Một ngày nào đó, cha mẹ chúng ta rồi cũng sẽ yếu đi, – Nexiar thì thầm. – Nếu chúng ta không ra tay trước, chúng ta sẽ mãi là lũ bị chi phối.
– Ta muốn tự tay kết liễu họ, – Nephyron nói, giọng nhẹ như lưỡi sóng, nhưng ánh mắt sắc như lưỡi kiếm.
– Chúng ta sẽ tạo nên một lưỡi liềm. Sắc tới mức chỉ cần chạm nhẹ, cả thần máu cũng phải chảy. – Nexius nói, mắt long lanh thứ ánh sáng vừa tàn bạo vừa thèm khát.
Hơi gió biển u uất quẩn quanh, thì thầm những điềm gở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com