ʚ34ɞ
Ryu Minseok trở về nhà Lee dọn dẹp hết đống đồ của mình vào vali, Wangho cũng giúp cậu một tay
"bây giờ tính làm sao đây, hay anh lại bảo anh Sanghyeok đi hỏi cưới lại em cho nhóc Minhyung nhé"
"anh nghĩ với một gia đình đang thất thế, một người đang không có điểm tựa như em thì có lợi ích gì để hỏi cưới"
"em có Lee Minhyung thích em, nhà Lee cũng đâu phải kiểu dùng hôn nhân làm lợi ích"
"không có tên ngốc đó làm gì thích em"
"anh ta chỉ là ở đây không có bạn nên coi em như một người bạn thân thôi"
"nhưng Minseok cũng thích Minhyung mà, em định cứ vậy mà rời đi hả"
"tạm thời em sẽ về nhà anh Hyukkyu đã, anh đừng lo chắc là vẫn có thể gặp nhau mà"
"khi nào rảnh phải qua đây đó"
Minseok khoá lại chiếc vali đã xếp đủ đồ của cậu rồi đứng dậy cùng với Wangho, Minhyung đứng bên ngoài lấp ló nhìn vô không hiểu chuyện gì nhưng lại chẳng dám đi vào bên trong
người nhỏ kéo chiếc vali ra ngoài thì đụng mặt anh, cả ba sau đó cùng nhau đi ra đến cổng
Wangho chào tạm biệt cậu xong thì đứng qua một bên nhường chỗ cho Minhyung và cậu nói chuyện
"cậu..cậu đi đâu thế"
"sau này tôi không ở với anh nữa, anh phải chăm sóc tốt cho bản thân nha"
"sao cậu lại không ở với tôi nữa"
"có nói anh cũng không hiểu đâu"
"cảm ơn anh vì suốt thời gian qua nhé"
"nói vậy là cậu sẽ đi luôn không trở về nữa hả"
"chắc là vậy.."
Minhyung mếu máo nhìn người nhỏ trước mặt, cậu tiến đến ôm anh, một cái ôm chặt rồi vỗ nhẹ vào lưng người kia mà an ủi
Kim Hyukkyu cũng đã chạy xe đến để đón cậu
Minseok thở dài một hơi rồi buông người anh ra, cậu xách vali tiến về chiếc xe đang đứng chờ sẵn
người nhỏ muốn đi nhanh nhưng bị một bàn tay lớn giữ chặt lại, Lee Minhyung nắm chặt lấy tay cậu làm Minseok có muốn giựt ra cũng không giựt được
gấu lớn vốn chẳng hiểu mấy cái chuyện đang xảy ra, chỉ đơn giản làm theo bản năng của mình, anh biết nếu anh buông tay người kia sẽ bỏ mình đi mãi mãi, gấu lớn không muốn thế
"Minhyung buông tôi ra có được không"
"đừng đi mà"
"Minhyung nghe nè, không có tôi anh vẫn sẽ sống tốt mà, sau này vẫn sẽ có người khác thay tôi chăm sóc anh"
"Minseok đừng đi"
cậu khẽ khựng lại khi nghe người kia gọi tên mình, đúng thế Minhyung đã gọi cậu là Minseok thay vì Wooje điều này làm cậu rất vui
ít nhất anh đã gọi đúng tên tôi trong lần chào tạm biệt
Ryu Minseok bỗng chốc im lặng, cậu nhìn anh một lúc lâu rồi hướng người lên hôn nhẹ lên môi anh sau đó tách lại tay mình khỏi tay người đang còn ngơ ngác
"chúng ta sẽ còn gặp nhau mà"
Wangho cũng tiến đến giữ tay Minhyung lại để người rời đi
cả hai cứ vậy từ xa đứng nhìn người kia cất vali lên rồi bước vào xe, Wangho vẫy tay với cậu thêm lần nữa, Minseok cũng vẫy tay chào lại hai người
đến khi xe đã đi xa người chú nhỏ mới thả tay anh ra
"hức hức chú ơi vậy là cậu ấy bỏ con đi hả" gấu lớn lúc này đã nước mắt ngắn nước mắt dài quay sang anh mà mếu máo
"sao lúc nảy không khóc mà giờ khóc"
"hu không chịu đâu mà"
"được rồi được rồi nín đi từ từ giải quyết mà"
-----
"Minseok, chúng ta qua nhà ba em chút nha"
"sao lại qua đó ạ?"
"anh vừa nhận được một tin dữ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com