Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ4ɞ

Minseok sau đó được Lee Sanghyeok đưa đến một căn phòng, trên cánh cửa được trang trí đính những bông hoa và vài miếng sticker động vật, còn có cái bảng được treo ghi chữ "phòng của Minhyung"

cốc cốc cốc

*cạch

cửa được đẩy ra

"Nghe nói hôm nay con không ăn cơm?" Lee Sanghyeok mở lời trước

người kia nhìn cậu từ trên xuống dưới phán xét một lượt rồi mới trả lời

"Chú rước của nợ gì về cho Minhyung sao Minhyung nuốt trôi cơm nổi"

"gì? của nợ? ý là nói đây đó hả" Minseok nghe được thì không vui khẽ liếc người kia rồi lên tiếng

ai mắc nợ gì mà nói là nợ này nợ nọ?

"Nói chuyện đàng hoàng Minhyung" Sanghyeok lên tiếng giải vây

"Đây là người bên nhà Choi tên là Choi Wooje người mà ta đã từng nói với con,..về chuyện đám cưới ta nghĩ ta đã nói luôn với gia đình Wooje, đợi Minhyung khoẻ bệnh rồi mới tính làm đám cưới nhưng bây giờ hai đứa cũng coi như đã kết hôn rồi"

"Đã là người một nhà nên hãy sống vui vẻ với nhau nhé, phòng của Wooje kế bên phòng này nếu như cậu muốn thoải mái nhưng nhớ quan tâm nhiều đến Minhyung nhé, nếu cậu muốn thì ngủ chung phòng với Minhyung luôn cũng được" Sanghyeok nói thêm

Minseok cũng gật đầu như đã hiểu, nói là kết hôn nhưng cậu thấy giống như là kêu về đây làm bảo mẫu không công hơn, đúng là cái kiểu hôn nhân chính trị không tình cảm lại còn như ô sin, giờ thì hiểu sao Wooje của cậu lại bỏ trốn rồi, nghĩ đến đây Minseok lại không khỏi lo lắng cho đứa em mới kết nghĩa của mình, không biết giờ em ấy có ổn không nữa

"à còn chuyện đi học của cậu tôi cũng đã nghe ba mẹ cậu nói qua, lúc nào đi học thì cứ nhờ người hầu chăm sóc cho Minhyung là được, nhưng dù sao có những chuyện vẫn là nên để người thân làm"

tiếng nói của Sanghyeok kéo Minseok ra khỏi suy nghĩ

đi học? mà học cái gì ấy nhỉ?

trước khi có cái hôn sự kiểu này Wooje vẫn đang theo học ngành thiết kế, đang còn đi học bình thường thì đùng đùng nghe tin mình sắp kết hôn nhưng nhà Lee vẫn chấp nhận cho em đi học tiếp

nhưng mà đó là Wooje chứ Minseok nghỉ học từ năm lớp 12 hơn 4 5 năm nay có đụng tới sách vở gì đâu mà bắt người ta đi học?

rồi còn cái vế sau nữa những chuyện vẫn nên để người thân làm là cái chuyện gì cơ?

"nếu không có gì nữa thì tôi đi trước, mà dù sao cũng là người nhà rồi cứ xưng hô theo vai vế bình thường nhé" Sanghyeok thấy cậu có vẻ trầm ngâm thì lên tiếng nói thêm

"à vâng" Minseok tiếp lời

nói rồi người chú kia rời đi để lại cậu với một ngàn câu hỏi, còn cái tên to xác ba trợn thì bỏ vào trong phòng từ khi chú hắn giới thiệu xong cái tên rồi

-------

Wooje một lần nữa tỉnh dậy trên cái ghế sofa nhưng là trên cái ghế khác ở một nơi khác, bên tai vẫn là những tiếng ồn ào, hình ảnh mờ mờ ảo ảo dần được nhìn thấy rõ ràng hơn

vẫn là cái tên với cái đầu bạch kim ấy nhưng lần này không còn đáng sợ nữa, dáng vẻ của một tên to cao cúi đầu tay xoa xoa nhẹ thái dương có vẻ khép nép trước cái người đối diện vẫn đang gằn giọng chửi từ tiếng này sang tiếng khác

người phụ nữ đó vội quay sang nhìn về phía em khi thấy em cố gượng dậy, bà lao nhanh tới bỏ mặt tên kia vẫn đứng đó ngơ ngác

"Ôi Minseok baby bảo bối của mẹ con sao rồi"

em cố gắng định thần lại

"cho con miếng nước được không ạ"

"con muốn uống nước hả được rồi ráng đợi chút nha con, thằng kia đi lấy nước lẹ lên" bà nhẹ nhàng dỗ dành em rồi quay sang lớn tiếng ra lệnh cho người kia

hắn nghe mẹ mình mắng thì cũng bất lực chấp nhận đi lấy nước rồi đưa cho Wooje

Choi Wooje uống xong ly nước thì như tìm thấy sự sống bây giờ em mới có thể nhìn rõ được vấn đề

người phụ nữ trước mặt cậu gọi em là Minseok người đàn ông nhìn dữ dằn với quả đầu phong cách kia chắc chắn không thể nào là Lee Minhyung được

chắc không phải là rước nhầm người đó chứ?, Wooje không muốn tin nhưng chắc là thật rồi

"anh là Moon Hyeonjoon ạ?" em nhẹ nhàng hỏi

hắn nghe em hỏi thì khẽ gật đầu "ừ" một tiếng, bà Moon cũng vội nói thêm

"Mẹ xin lỗi Minseok nhé chỉ tại cái thằng con trời đánh này ra bên ngoài gây thù chuốc oán nhiều quá nên ngày đám cưới cũng không yên" nói rồi bà xoa đầu cậu

"hôm bữa mẹ tính gặp con nhưng con không có nhà mười mấy năm không gặp Minseok lớn quá, may là nhà bên kia còn có lương tâm nhìn Minseok đầy đặn như này mẹ cũng an tâm"

Wooje nảy còn tự trấn an bản thân giờ thì như chết lặng một Lee Minhyung bị khờ thì thôi đi giờ còn chuyển sang một Moon Hyeonjoon máu lạng vô tình, cái này có được tính là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không?

"con cũng xử lý đám người bắt con rể nhỏ dấu yêu của mẹ rồi còn gì nữa" cái người to lớn nảy giờ mới có thể lên tiếng, nhìn thấy em không nói gì thì hắn ta hỏi han thêm

"cậu sao rồi ổn chưa?"

mẹ iu khẽ trừng mắt

"em sao rồi còn thấy khó chịu ở đâu không?" Moon Hyeonjoon hỏi lại lần nữa

"không không sao nữa rồi ạ" em giật mình lên tiếng

"con..chào cô, em...chào anh"

"thằng bé này phải gọi là mẹ chứ" bà Moon bĩu môi khi nghe rể nhỏ dấu yêu gọi mình là cô

"..."

"mẹ"

"ngoan lắm"

"mà chuyện đám cưới ta nghĩ sẽ hoản lại, đợi khi mọi chuyện ổn định làm đám cưới lại Minseok thấy có được không? ta thấy hình như ta cũng làm hơi vội"

"quá vội luôn đó ạ" hắn như chỉ chờ bà nói thế mà nhanh chống chèn lời vô

"chưa tới lượt của con"

"Minseok thấy thế nào"

"dạ..tuỳ ý mẹ ạ" Wooje bây giờ còn đang chìm trong suy nghĩ của mình bây giờ em nên nói em không phải Minseok hay là cứ im lặng đây, lỡ em nói ra Moon Hyeonjoon có nghĩ em là tên lừa đảo rồi giết em luôn không? huống hồ gì em cũng không biết tung tích anh Minseok của em đang ở đâu

Mẹ của hắn dường như rất yêu quý Minseok lỡ bà ấy hiểu lầm mình làm gì anh rồi kêu hắn giết mình cho bỏ tức thì sao, em cũng không biết tại sao em lại ở đây cơ mà...thôi thì cứ im lặng cái đã phải tìm được anh Minseok không thì Wooje đi đời mất

"từ bây giờ đây sẽ là nhà của Minseok nhé nếu cái thằng nhóc thối kia dám bắt nạt con thì nói mẹ mẹ xử lí cho"

Wooje khẽ gật lòng thầm niệm rằng Moon Hyeonjoon đừng có vì cái câu này mà tính sổ với cậu cậu muốn sống trong hoà bình bảo toàn mạng nhỏ thôi

"mà hành lý Minseok đâu sao ta không thấy"

"lúc con dừng chiếc xe kia cứu cậu..em ấy thì đã không thấy rồi, quay lại điểm dừng chân cũng không thấy"

"thôi không sao con dẫn Minseok đi mua đi sẵn ghé quán nào ngon cho Minseok ăn luôn thằng bé chắc cũng đói rồi"

"sao lại là con?" hắn khẽ nhíu mày khi được mẹ giao cho cái việc làm này

"con bỏ việc nửa ngày chưa đủ à" phải, hắn còn rất nhiều việc, vốn định bụng làm lễ xong là chạy đi làm việc luôn mà lại nghe tin em bị người của kẻ thù bắt lại phải đi cứu em, đưa em về nhà thì nhận thêm muôn ngàn tiếng "hỏi thăm" từ mẹ đã vậy giờ còn bắt hắn chở cái người phiền phức này đi mua sắm ăn uống? một cái điều mà sống hai mươi tư năm cuộc đời hắn chưa bao giờ làm

vừa giải quyết đống công việc cũ thì lại chồng thêm đống công việc mới, người mẹ từ nước Anh xa xôi trở về vừa gặp hai tiếng đã vội qua nhà người kia bàn chuyện đám cưới, chưa hỏi anh đồng ý hay là không bốn tiếng sau quay về đã báo anh mười ngày sau tổ chức hôn lễ? Hổ lớn nhà họ Moon xưa nay chưa từng cãi lời mẹ đương nhiên cam chịu mà chấp nhận chỉ có điều là bây giờ anh thấy hơi phiền với người kia rồi đó

"chứ không lẽ mẹ? việc nửa ngày của con quan trọng hơn lời mẹ nói rồi à?" bà Moon khẽ nhíu mày

ráng cãi thêm rồi cũng đâu vào đó cuối cùng hắn vẫn biến thành con hổ nhỏ nghe lời mẹ mà dẫn em đi đến khu trung tâm mua sắm

mẹ iu cũng vui vẻ bảo các con cứ đi về trễ một chút cũng không sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com