Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ11ɞ

Siwoo —> Mình có bốn người

——

chiếc xe dừng lại ngay trước cổng nhà, còn chẳng đợi cho Lee Sanghyeok mở cửa, em tự mình bước xuống xe mặc kệ anh chồng loay hoay với đống đồ mà hậm hực bước vào bên trong

"hai đứa đi mua đồ về rồi đấy à, đồ đâu? cho mẹ xem thử với"

"ơ m..mẹ ạ? mẹ đến từ bao giờ..." 

ánh mắt của em thoáng chút ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng khi thấy mẹ chồng đang ngồi thù lù ở trên ghế sofa.

địa ngục có phải đến hơi sớm quá không? em còn chưa kịp chuẩn bị tin thần nữa mà..

bà Lee nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nhỏ, bình thản trả lời em

"mẹ đến từ trưa rồi, khi đó đã không thấy con ở nhà, hỏi thằng Sanghyeok thì nó bảo con đi mua sắm"

Lee Sanghyeok, người vừa được nhắc tên cùng lúc đi vào, anh cuối chào mẹ rồi lại vòng tay qua ôm eo em để trấn an

"em mới đi ở ngoài về chắc mệt lắm ha, con xin phép đưa Wangho lên phòng để nghỉ nha mẹ"

dứt lời, anh vừa muốn dắt em đi thì đã bị bà Lee ngăn lại

"khoan đã"

"hai đứa ngồi lại một chút, mẹ còn có chuyện cần bàn"

cô giúp việc đem ra chén thuốc mà mình đã nấu đặt lên trên mặt bàn nơi chỗ gần Wangho, xong việc rồi thì liền rời đi.

bà Lee lúc này mới nói tiếp

"Wangho, con uống hết cái này đi đã"

"bắt đầu từ ngày hôm nay mẹ sẽ ở đây với hai đứa tụi con, mỗi ngày Wangho đều phải uống hai chén thuốc như này cho mẹ"

"còn nữa, không phải mẹ có ý cấm cản nhưng mẹ mong con sẽ hạn chế đi ra ngoài một chút để đảm bảo an toàn, có đi đâu thì cũng phải nói mẹ một tiếng mẹ cho rồi mới được đi"

"tạm thời mẹ chỉ yêu cầu con làm hai việc đó với mẹ, con có ý kiến gì không?"

"con.."

"con không có ý kiến"

Wangho giấu gọn hai tay ra sau lưng, em dí sâu phần móng vào lòng bàn tay mình như một cách giải tỏa đi cơn khó chịu, vẻ mặt vẫn giữ nguyên một nét bình tĩnh.

sau một hồi chăm chăm nhìn vào chén thuốc bổ đặt ở trên bàn, ngón tay đành khẽ buông lỏng mà chấp nhận cầm chén thuốc kia lên.

em cố gắng uống hết thứ đắng nghét đó vào trong miệng, nuốt hết một lần. Xong xuôi liền nhanh chóng đứng phắt dậy rời đi ngay lập tức

"con xin phép mẹ cho con lên phòng"

bà Lee hài lòng nhìn chén thuốc mà em đã uống cạn dặn dò Sanghyeok vài câu rồi cũng liền đi về phòng mình.

lúc anh lớn đi lên với em đã thấy em chùm chăn kín mít bên cạnh còn có thêm một con bạch tuộc nhỏ bị lật lại thành biểu cảm tức giận, cơ mà thật ra không có con gấu bông nhỏ này thì anh cũng biết được chuyện gì sẽ xảy đến thôi.

Sanghyeok tiến đến ngồi sát bên cạnh em dỗ dành

"em chùm kín như vậy thì khó chịu lắm..mở chăn ra chút đi"

"không phải chuyện của anh mau đi ra chỗ khác"

"anh biết là em khó chịu nhưng mà em bỏ chăn ra nói chuyện với anh trước đi đã"

chồng lớn ngồi ở bên ngoài chọt chọt vào em, chọt không hiệu quả thì lại chuyển qua lay lay người, không được nữa thì đưa tay thò vào bên trong kết quả là bị em cắn mạnh cho một cái đau điếng

"a a..a đau anh"

"đi ra chỗ khác!"

"thôi mà em..nghĩ theo hướng tích cực thì có mẹ ở đây sẽ có thêm người chăm nom em mà"

"tui lớn rồi tui không cần chăm nom, mắc mớ gì phải là mẹ anh, mẹ tui cũng chăm tui được mà"

"nhưng em đang giận nhau với mẹ em còn gì..."

nghe đến đây Wangho liền bức xúc mà lật toang tấm chăn ra

"ý anh nói là hiện giờ tui đang không có đường lui chứ gì, tui chỉ có thể bám víu vào đây thôi đúng không? anh đi ra chỗ khác đi tui không muốn nói chuyện với anh nữa đâu đồ tồi tệ!"

"anh không.."

lời còn chưa kịp nói hết, em nhỏ đã một lần nữa chui vào trong chăn dự là sẽ nằm luôn vậy cho đến ngày mai.

Sanghyeok nuốt hết lời định nói xuống bụng chỉ có thể lặng lẽ cầm đi chiếc gối ném xuống sàn nhà, có thể nó là nơi ngủ của anh trong tối hôm nay.

"anh xin lỗi.."

"xin lỗi cái con khỉ"

——

——

Hyeonjoon —> Dohyeon

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com