Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ13ɞ

Jaehyuk —> Siwoo

——

——

"mau nghĩ cách giúp tao đi"

"tao không thể sống chung với mẹ của anh ấy từ đây cho đến lúc gấu nhỏ chào đời được đâu"

Siwoo ngáp ngắn ngáp dài trước mấy lời than vãn của Wangho, quanh đi quẩn lại vấn đề vẫn là đến từ bà mẹ chồng khó tính khó chiều của cậu bạn.

Wangho hết la làng lại chuyển qua kể khổ, hết kể khổ rồi đến khóc nhè nhõng nhẽo, hết nhõng nhẽo lại bắt đầu nói nhảm, cảm thấy mọi người không ai quan tâm đến mình thì lại muốn đi kiếm chuyện

"mấy người có ai nghe tôi nói không thế?"

"thì đang nghe đây mà"

câu trả lời của Siwoo không làm cho đậu nhỏ hài lòng, em xoay mặt về phía của anh Hyukkyu, người từ nảy đến giờ vẫn đang lặng thing nhìn mình

"sao anh lại mang theo tên nhóc đáng ghét kia"

nói rồi, Wangho chỉ tay vào phía của Jihoon đang ngồi riêng ở một chỗ trên chiếc ghế lười.

nghe thấy có người nhắc đến mình, Jihoon cất điện thoại nhún vai tỏ vẻ vô tội

"em còn chưa bắt đền anh Wangho chiếm dụng quá nhiều thời gian với chồng em đâu đó"

"em đang cho anh mượn chồng yêu của em mà anh còn thái độ với em nữa là sao"

"chồng nào của cậu, đây là anh trai của tôi mà?"

Jihoon không nói nhiều lời lập tức đứng phắt dậy đi đến chỗ của Hyukkyu hôn một cái chóc lên má của anh, mông đáp luôn vào phần chỗ trống bên cạnh chỗ anh đang ngồi, đầu còn dụi dụi vào cổ người kia để nũng nịu

"rõ là của em"

"aaa Jeong Jihoon vừa làm cái gì đó hả?!"

Wangho tức đến xì khói muốn đứng dậy đi đến hơn thua thì bị Hyukkyu chặn lại, anh cũng đẩy luôn con mèo lớn đang lợi dụng hít hà mùi hương của mình qua một bên khác

"Jihoon Wangho đừng có ồn ào nữa, nếu chuyện đã vậy rồi thì nghiêm túc bàn bạc luôn đi"

Siwoo lại một lần nữa ngáp mội hơi dài, bây giờ em mới chính thức tham gia vào cuộc trò chuyện

"chồng mày không giải quyết được chuyện này cho mày à"

"đừng nhắc đến người đó, anh ta bây giờ không còn là chồng của tao nữa" họ Han phụng phịu

Jihoon định mở lời liền bị cái liếc mắt của Hyukkyu làm cho nín thin, cậu cũng muốn nói đỡ cho anh trai nhưng mà chồng nhỏ không cho thì Jihoon cũng đành chịu.

"vậy giờ phải tính sao đây" Siwoo nói tiếp

"đang hỏi mày mà bây giờ còn hỏi ngược lại tao"

"tao cũng đâu có biết" 

"hay là anh cứ giả vờ ngoan ngoan trước mặt cho qua chuyện thôi" Hyeonjoon, đứa em út từ nảy đến giờ còn im lặng bây giờ mới chịu mở miệng, "miễn sao cho vừa ý người kia là được rồi"

Wangho nghe em nói vậy thì lắc đầu

"không khả thi, dù sao vẫn phải uống thứ đắng nghét đó trước mặt bà ấy mỗi ngày, nếu bỏ được cái đó thì còn đỡ"

nghe đến đây tự nhiên cái mỏ Siwoo lại dựt dựt muốn mắng người, đã là thời đại nào rồi còn quan trọng alpha hay omega làm gì không biết.

cả bọn suy đi tính lại cũng chẳng tìm được cách nào hợp lý, Siwoo quyết định dẹp hết qua một bên, ở nhà cậu ít nhiều gì cũng phải ăn đồ cậu nấu cái đã.

thế là mọi người quyết định đi mua đồ để nấu bữa tối coi như mở một bữa tiệc giải sầu cho Wangho

Hyukkyu có một thắc mắc mà đến giờ anh mới nhớ ra để hỏi

"ủa Wangho, em ở bên ngoài lâu như vậy thì mẹ chồng có nói em gì không"

Wangho nghe anh hỏi vậy thì cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ

"à cái đó, trong lúc bực mình anh Sanghyeok quá nên em trốn đi luôn không có xin phép, cùng lắm thì một lát về nhà em sẽ bị ăn mắng sau thôi"

nghe em nói, Hyukkyu khuyên em bây giờ nên đi về nhà luôn còn kịp nhưng Wangho lắc đầu từ chối

còn một chuyện mà Hyukkyu cũng đang lưỡng lự không biết có nên hỏi đến hay không, cuối cùng anh vẫn chọn mở lời

"..chuyện của em với dì sao rồi"

Wangho xoa bụng cười nhạt

"vẫn vậy thôi, từ mặt em rồi còn đâu"

——

Dohyeon —> Hyeonjoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com