Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ14ɞ

mọi người ăn uống dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc trời nhá nhem tối.

Wangho nằm trên sofa lướt đi lướt lại đoạn chat của em và chồng, càng nghĩ lại càng tức. Tính dỗi chồng một xíu để được chồng dỗ ai mà có ngờ mới đuổi có một cái là chồng lại mất hút chẳng thấy mặt mũi đâu luôn, tổn thương vô cùng.

ting tong, tiếng chuông cửa cắt ngang luồng suy nghĩ làm em khó chịu ra mặt

"Siwoo à nhà có khách kìa"

"anh Siwoo đi tắm rồi anh Wangho ra mở cửa đi anh, bọn em đang bận cắt trái cây" Hyeonjoon ló đầu ra khỏi nhà bếp, tay còn dơ lên quả lê đang gọt dở

cả Hyukkyu lẫn Jihoon cũng lần lượt cầm ra dưa hấu rồi nho xanh

"gì mà lắm chuyện thế mấy cái người này"

Wangho bĩu môi lười biếng rời khỏi chiếc ghế sofa mà đi ra mở cửa, vừa thấy mặt của anh chồng là liền muốn đóng lại, cũng may Sanghyeok đã kịp chặn cửa để bước vào nhà

"anh làm gì ở đây? biến ra đi tính sàm sỡ ai đó hả"

Sanghyeok mặc kệ lời em nói mà lao đến ôm chặt lấy em, dù cho có bị em đánh thì cũng nhất quyết không buông em ra, pheromore liên tục được giải phóng để ổn định người nhỏ.

cho đến khi Wangho không còn ý vùng vằng nữa thì anh mới bắt đầu thả lỏng, chầm chậm xoa đầu em để mà trấn an dỗ dành

"chồng em đây mà, anh xin lỗi"

"buông ra đi"

"không buông"

"có buông không?"

"không buông"

"đồ đáng ghét vậy sao lúc em bảo anh cút khỏi mắt em là anh cút đi liền luôn vậy?"

"chồng xin lỗi em mà"

nói rồi, họ Lee lại càng ồm chặt lấy em hơn

bộ ba trái cây ở đằng trong không nhịn được tò mò lại bắt đầu lấp ló ngó nghiêng để hóng chuyện.

ban nảy Jihoon là người đã xi nhan trước để chắc chắn cho việc anh Wangho sẽ là người đi ra mở cửa.

sau khi nhận thấy gia đình nhà nọ đã dỗ dành nhau thành công thì mọi người cũng nhanh đem dĩa trái cây ra để mà ăn tráng miệng.

lúc Siwoo tắm xong bước ra thấy cảnh hai người ôm kia nhau thắm thiết thì cũng biết mọi chuyện đã ổn cả rồi, cái mỏ lại dựt dựt định chửi nhưng thấy bạn đang hạnh phúc quá nên thôi.

tạm tha đó.

cả bọn ngồi ăn trái cây chán chê rồi sau cũng đành ai về nhà nấy, Siwoo tuy có hơi giận dỗi nhưng vì hạnh phúc của anh em nên lần nữa lại chấp nhận mở cửa tiễn người.

Jihoon với Hyukkyu quyết định về trước vì Hyukkyu dạo này rất hay mất ngủ, nếu để anh ngủ trễ một chút có khi là anh sẽ thức trắng đêm luôn vậy nên phải trở về nhà để đi ngủ sớm

"đêm nay trời lạnh quá, anh mặc thêm áo đi"

người lớn vừa nói, tay liền khoác cái áo phao to sụ của mình lên người anh, tiện còn cuối người xuống hôn lên phần tóc mềm mềm trên đỉnh đầu, thả nhẹ ra một chút tín hương.

hương tuyết tùng len lỏi vào mũi khiến trái tim nhỏ bé của Hyukkyu như bị khuấy động, mùi oải hương của anh theo đó cũng lan tỏa làm xua tan đi bao mệt mỏi ở trong người Jihoon.

"về nhà của tụi mình thôi"

cậu cười tươi nghiên đầu nhìn anh, đưa tay ra đợi chờ.

Hyukkyu gật gật đầu tay đan chặt lấy tay Jihoon, cùng dắt nhau đi xuống dưới lấy xe để về nhà.

sau hai người thì Sanghyeok cùng với Wangho là những người tiếp theo bước ra khỏi nhà Siwoo

vừa ra tới cửa thì cả hai lại chạm mặt Dohyeon, Hyeonjoon cũng vừa lúc từ trong bước ra. Cả bốn người nhìn nhau, Dohyeon lịch sự cuối chào trước

"em đến đón người yêu em về"

"còn tưởng là người dưng luôn rồi" Wangho xầm xì

Hyeonjoon lay nhẹ cánh tay anh trai để nhắc nhở, em vẫy tay chào tạm biệt Wangho rồi bước tới nắm tay Dohyeon cùng đi về nhà.

Wangho chỉ có thể bất lực nhìn đứa em trai của mình chạy theo con tim mà chẳng thể nào ngăn cản được.

"chúng ta cũng về thôi"

——

Hyeonjoon giây trước còn nắm tay Dohyeon sau khi vào thang máy là liền gỡ tay của anh ra làm Dohyeon có phần hơi thắc mắc

"em vẫn còn giận anh à? thôi anh xin lỗi rồi mà"

người lớn vừa muốn sáp tới liền nhanh chóng bị em đẩy ra, né như né tà, Hyeonjoon nhợn người như là muốn ói

"nhiều mùi quá, em khó chịu"

Dohyeon nghe vậy liền đứng qua một bên, anh bung xoã pheromone của mình ra để lấn ác đi hết mấy mùi hương tạp nham kia, đến lúc này thì Hyeonjoon mới cảm thấy dịu đi một chút.

cả hai cứ vậy không nói với nhau thêm lời nào nữa, mãi cho đến lúc lên xe Dohyeon mới bắt đầu nhớ đến việc mà Jaehyuk đã nói mà quay sang phía của em, muốn hỏi thử

"dạo gần đây em cảm thấy cơ thể có dấu hiệu gì kì lạ không"

Hyeonjoon nhìn anh rồi lại nhìn xuống bụng mình, em vô thức xoa nhẹ song lại lắc đầu

"không có"

Dohyeon "ừm" nhẹ một tiếng, cũng chắc biết vì sao em lại dấu đi chuyện bản thân mang thai, nhưng cũng chẳng hỏi thêm.

thật ra Hyeonjoon cũng muốn nói ngay với anh nhưng không hiểu sao lời cứ nghẹn lại ở cổ, có lẽ đây vẫn chưa phải là lúc

"mà hồi chiều anh nói có chuyện muốn nói với em, là chuyện gì thế?"

"không có gì đâu, chỉ là anh nhớ em thôi"

"ừm"

hai con người ở trên xe cứ vậy mang theo hai tâm tư khác nhau, lần thứ hai Hyeonjoon vô thức xoa bụng, đứa trẻ này mang hoạ hay phúc tới thì vẫn còn chưa biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com