Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ17ɞ

lần thứ sáu Hyukkyu dừng lại ở ngay trước cửa phòng riêng của Jihoon.

chuyện là không may chồng lớn của anh phát tình sớm hơn dự kiến mà nhà thì lại chẳng còn thuốc ức chế.

Hyukkyu vốn định tự lái xe đi mua giúp cho cậu thì bị Jihoon nhất quyết ngăn cản không chịu để cho anh đi, cậu không an tâm để cho omega như anh một thân một mình ra ngoài vào ban đêm sợ rằng anh sẽ gặp phải nguy hiểm, nhất là khi anh còn đang mang thai.

rốt cuộc thì Jihoon đành phải gọi điện đến cho trợ lý nhờ cậu ấy đi mua xong rồi đem sang giúp nhưng cả  ba mươi phút hơn rồi vẫn chưa thấy người đâu.

pheromone ngày càng nồng đậm đến độ lan ra khỏi phòng khiến cho Hyukkyu không khỏi lo lắng sốt ruột, kết quả vẫn là anh cãi lời chồng lớn, tự ý mở cửa đi vào bên trong để xem xét thử tình hình.

"Jihoonie à..."

Hyukkyu từ tốn ngồi xuống cạnh bên chồng, Jihoon đang chui rúc ở trong tấm chăn lớn nghe tiếng anh gọi thì có chút giật mình, mang theo hơi thở nặng nề nói vọng ra từ trong chăn

"anh này..em bảo anh ở ngoài mà"

giọng mèo lớn chất vấn, song lại mang theo chút gì đó tủi thân, ấm ức khó tả.

Hyukkyu cố gắng tìm kiếm gương mặt của chồng yêu ở đằng sau tấm chăn, hai bên gò má của Jihoon từ bao giờ mà sớm đã ửng đỏ, khuôn mặt có chút tiều tụy khổ sở, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể nóng ran như lửa khiến cậu thở gấp lên từng hồi, dẫu vậy vẫn là lo đến cho anh đầu tiên.

Jihoon bĩu môi phụng phịu

"ra ngoài mau lên cho em"

nói xong, cậu lại tiếp tục vùi mình vào trong chăn.

Hyukkyu thì đương nhiên cứng đầu không chịu nghe lời

người nhỏ đưa tay xoa bụng, dù biết Siwoo đã bảo rằng nếu alpha có phát tình thì tốt nhất là nên để họ tự giải quyết lấy, nhưng mà nhìn chồng yêu vật vã chịu đựng cơn phát tình một mình khi không sài cả thuốc ức chế lại làm cho anh không thể nhịn được.

nghĩ đến đây, Hyukkyu quyết định chui tọt vào trong chăn cùng với alpha lớn của mình.

hương tuyết tùng ấm áp dần hoà quyện với mùi hoa oải hương tươi mát đang được omega phát tán ra bên ngoài làm cho alpha vốn đang cố gắng cầm cự giờ phút này đây khi cảm nhận được pheromone của bạn đời, bao nhiêu công sức chịu đựng của Jihoon từ nảy tới giờ cũng đều trở nên vô nghĩa hết.

khi chồng lớn đang còn ngơ ngác, Hyukkyu cưỡng ép Jihoon đi vào một nụ hôn sâu, lưỡi nhỏ đanh đá làm loạn, tấn công dồn dập như muốn tước hết đi dưỡng khí của bạn đời, mãi cả một lúc lâu mới chịu buông thả.

họ Jeong mơ hồ rời khỏi một màn môi lưỡi ướt át vừa rồi lại bị cái đầu gối tinh nghịch của chồng nhỏ chọc ghẹo vào phần bên dưới.

Hyukkyu nửa vô tình nửa cố ý vậy mà cứ dùng chân cọ qua cọ lại thằng em của chồng.

Jihoon một tay giữ nơi eo anh, một tay ngăn cản hành động xấu xa của đôi chân dài trắng nõn

"anh đừng nghịch vậy mà..."

chẳng biết có phải do tình cha trẻ ấm áp hay không mà mức độ chịu đựng không muốn gây tổn hại đến omega nhỏ đang mang thai của cậu là khá lớn.

Jihoon đến giờ vẫn giữ vững được lí trí riêng của bản thân.

giọng điệu đáng thương muôn phần uất ức của Jihoon khiến cho Hyukkyu cảm thấy mình như là đang bắt nạt chồng lớn đáng yêu

"để anh giúp em đi"

cánh tay của Jihoon ôm hờ lấy eo anh, đầu cố ý cuối thấp mà rúc vào cần cổ của người kia liếm mút hòng định cắn nhưng bị anh cản lại

"thế nào?, giờ đợi thuốc ức chế tới cũng không kịp nữa rồi, để anh giúp em nhé"

"nhưng lỡ con bị thương thì làm sao đây"

Hyukkyu đưa tay xuống mò mẫm ở bên trong túi quần lấy ra bịch bao cao su mới tinh chưa bóc vỏ
khẽ cười mà dúi vào tay cậu

"vậy thì làm nhẹ nhàng thôi, con sẽ hiểu cho em mà"
nói rồi, omega tiếp tục phát tán pheromone ra bên ngoài.

Jihoon lần này không còn có ý kiến gì nữa, thay vào đó ngầm chấp nhận sự giúp đỡ này từ anh.

cả hai lại lần nữa kéo nhau vào màn dài môi lưỡi triền miên quấn quýt lấy nhau.

sẽ không sao đâu, tập thể dục một chút thì phát triển tốt hơn con ạ.

——

——

"quan tâm anh một chút đi mà"

Dohyeon hết sức bày ra cái vẻ nhõng nhẽo vòng tay ôm chầm lấy người yêu nằm trên giường rồi dụi dụi mặt vào ngực Hyeonjoon làm em nhột đến mức phải bỏ dở dòng bình luận trong bài viết trên mạng mà tập trung vào cái tên alpha lớn xác này

"anh bị làm sao"

họ Park không trả lời mà chỉ chớp chớp mắt nhìn em, anh hôn lên chóp mũi em một cái chóc rồi lại tiếp tục nhìn làm cho Hyeonjoon lại thêm phần khó hiểu.

như kiểu tín hiệu vũ trụ muốn gửi đến cho em một thông điệp gì đó không tốt, Park Dohyeon người yêu em dạo này tính nết thay đổi vô cùng thất thường.

từ sau hôm đón em về ở nhà anh Siwoo cho đến nay
ngày nào anh cũng đi về nhà từ rất sớm, Dohyeon không chỉ không qua đêm ở bên ngoài, bỏ em ở nhà một mình mà còn tự tay đi mua nguyên liệu, tự tay vào bếp nấu cho em ăn còn phụ em làm việc nhà.

anh dạo này còn bám em mọi lúc mọi nơi, hễ mà em không để ý hay làm lơ anh một chút thôi là Dohyeon lại giở trò nhõng nhẽo khiến cho em không thể nào không nghĩ theo chiều hướng xấu như lời của cộng đồng mạng đã nói.

rằng Dohyeon đã làm gì đó có lỗi với em?

"Dohyeon này?"

"hửm"

"anh có làm gì xấu xa sau lưng em không thế?"

đứng trước câu hỏi này của em, Dohyeon khẽ cười, một nụ cười gượng gạo, bày ra vẻ mặt vô tội, nhích người lên cao đưa tay luồn vào tóc em nghịch nghịch mấy lọn tóc đen óng ả

"sao em lại hỏi vậy? anh thì làm gì được"

Dohyeon xoa đầu em, hôn lên trán em, ôm chặt lấy em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng em, dịu dàng nói tiếp

"em nghĩ hơi nhiều rồi, yêu ạ"

dường như những cái ôm và những nụ hôn sâu thường khiến cho con người ta an tâm đi vài phần.

Hyeonjoon cũng dần cảm thấy, bản thân chắc có lẽ đã nghĩ hơi nhiều thật, chẳng qua là bạn trai em yêu em nên mới quan tâm nhiều đến em thôi, đó là lẽ thường tình cơ mà.

"nhưng nếu như anh thật sự đã làm điều gì đó có lỗi sau lưng em thì sao? em có bằng lòng tha thứ cho anh không?" Dohyeon như nửa đùa nửa thật mà lại nói thêm

Hyeonjoon vùi đầu sâu hơn vào người anh, câu hỏi lúc nảy có lẽ đã lấy không ít thời gian của hai người
cuối cùng thì em cũng đưa ra được một đáp án mà em cho là đúng ý

"em sẽ buông bỏ một thứ nếu như em cảm thấy em em không thể níu lại thứ đó được nữa, anh nghĩ sao?"

"lúc đó anh níu lại giúp em, thế có được không?"

Hyeonjoon không chắc mình sẽ muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của anh ngay lúc này.

người ta thường hay nói rằng, bạn sẽ cảm thấy dễ buồn ngủ hơn khi bạn ở bên người cho bạn được cảm giác an toàn.

hoặc, bạn sẽ thường muốn đánh một giấc dài để trốn tránh đi một điều gì đó có thể diễn ra ngay khi bạn còn thức.

chẳng rõ xuất phát từ ý nào, chỉ là Hyeonjoon bây giờ đang muốn thiếp đi nhanh nhất có thể, muốn nằm trong lòng người yêu mà đánh một giấc dài cho đến sáng.

chỉ cần là vậy thôi

"Dohyeon, anh có thích trẻ con không?"

"anh không thích trẻ con"

"nhưng anh thích con của tụi mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com