Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ19ɞ

——


——

"tên gì mày nói lại tao nghe"

"là bánh chuối"

"phụt, h..haha bánh chuối"

Wangho ôm bụng cười đến nghiêng ngã trước cái tên vừa hài vừa dễ thương của bé con nhà bạn khỉ nhỏ

"không phải đó chứ Siwoo, chấp niệm với đồ ăn của mày lớn đến vậy luôn hả"

"của chồng tao đặt đó, ý kiến gì thì trình bày với ảnh đi"

Siwoo chẳng mấy quan tâm đến điệu cười ghẹo gan của cậu bạn như thể bản thân đã quá quen thuộc với điều đó.

ngược lại thì Jaehyuk đang cảm thấy tổn thương sâu sắc bởi cái tên này anh đã phải mất ra hàng giờ để suy nghĩ, vậy mà khi ai nghe qua cũng đều thấy buồn cười làm ông ba lớn như anh tự ái vô cùng.

cún lớn ngồi co ro lại ở một góc tự kỉ thì được Siwoo đi đến dỗ dành, Wangho cũng chỉ biết nín cười đánh lảng sang qua một chuyện khác cho người kia đỡ tổn thương hơn

"à...hay là tao đi coi thử mấy người chuẩn bị đồ ăn đến đâu rồi nha"

Wangho rón rén đi vào trong bếp, tranh thủ lúc mà Sanghyeok còn đang bận nấu mì thì em nhanh tay bịt mắt anh lại

"đoán trúng thì được tha"

Sanghyeok dừng lại công việc đang dang dở, anh giả vờ suy nghĩ rồi nhẹ đáp lời

"chắc chắn không phải là Wangho"

nói rồi, Sanghyeok giữ lấy tay Wangho xoay người lại về phía sau tấn công em bằng một nụ hôn ngắn hạn.

nếu không phải còn có hai người khác cản trở ở đây thì chắc là anh đã xốc em lên trên bàn ăn sau đó tặng cho em một nụ hôn kiểu pháp luôn rồi.

Jihoon cùng Hyukkyu giả điếc giả mù mang bát đĩa ra để bày xếp vờ như không quan tâm đến mấy hành động lãng mạn vừa rồi của cặp đôi sến súa kia.

cho đến khi Hyeonjoon bước vào sự ngượng ngùng mới bắt đầu phát sinh.

Wangho đẩy Sanghyeok ra đánh vào bắp tay anh một cái bốp.

Sanghyeok không thấy đau, ngược lại còn nhìn qua em mỉm cười một cách nuông chiều. Anh lấy muỗng múc một ít nước sốt thổi cho bớt nóng rồi đưa em nếm thử

"vị thế nào"

Wangho nhăm nhi vị sốt cà chua gật gật đầu hài lòng thả cho chồng yêu một cái like siêu bự

"ngon~"

bàn tiệc dọn ra với đủ loại món ăn do hai đầu bếp chính là Sanghyeok và Jihoon trổ tài, ngoài ra còn
có thêm hai phụ ( cỗ vũ đầu ) bếp nhiệt huyết là Hyukkyu và Wangho góp một chút sức.

"Dohyeon đâu không thấy ra ăn thế Hyeonjoon" Hyukkyu hỏi

"đến giờ ăn rồi mà còn mất dạng là sao" Siwoo làu bàu

"anh ấy nói là có chút việc bận, bảo tụi mình cứ ăn đi không cần chờ" Hyeonjoon gãi đầu cười nhạt mà trả lời các anh

sau đó mọi người cũng chẳng còn ai nói thêm điều gì.

kết thúc buổi ăn, ba anh chồng lớn phụ trách việc dọn dẹp và phục vụ các món tráng miệng còn việc của bốn người còn lại chỉ đơn giản là ngồi chuyện trò tán gẫu.

trong khi các anh trai luyên thuyên không ngừng về đủ thứ trên đời thì Hyeonjoon chỉ ngồi ở một bên ăn bánh nghe kể chuyện.

đến nỗi Siwoo không nhịn được mà phải gọi tên em để kéo em vào cuộc hội thoại nếu không thì em sẽ ăn hết luôn đĩa bánh ngọt ở trên bàn mất

"thằng Dohyeon bỏ đói mày hả em"

"hả không có, em thèm ăn đồ ngọt thôi"

"nghĩ sao mà nói nó bị bỏ đói vậy, nhìn mặt của Hyeonjoon còn thấy nó béo lên ấy"

"em béo lên á?"

nghe anh Wangho nói, Hyeonjoon lau sạch tay rồi véo thử má mình, hình như đúng là có chút béo lên thật.

chỉ tại bé con trong bụng ham ăn quá đó, không phải tại Hyeonjoon đâu, bình thường Hyeonjoon đâu có thích ăn mấy thứ này...

bữa tiệc nào rồi cũng phải có lúc tàn, Dohyeon mất tích nguyên cả một buổi chiều, mãi cho đến khi mọi người bắt đầu đi về thì anh mới quay trở lại nhà của Hyukkyu với Jihoon để đón Hyeonjoon.

em vốn cũng không định hỏi về việc tối nay anh đã đi đâu nhưng cảm thấy bầu không khí trên xe hôm nay lại quá đỗi ngột ngạt thế nên đành buộc miệng hỏi thử

"anh đã ở đâu cả buổi chiều thế"

"nhà của một người bạn, tụi anh có một chút vấn đề với nhau"

"có nghiêm trọng lắm không"

"sẽ không sao đâu"

"bạn bè lâu lâu có một chút vấn đề với nhau, cứ bình tĩnh giải quyết thì chắc là sẽ ổn thôi ha"

"..."

"mà hình như dạo này em béo lên thì phải, chắc em phải giảm cân thôi, em nghĩ em nên từ bỏ đồ ngọt anh thấy sao"

"Hyeonjoon, giữ im lặng một chút nhé"

"..."

"à, em xin lỗi"

——

Jihoon vươn vai giãn cơ xong lại vòng tay ra ôm lấy chồng nhỏ từ đằng sau, hít hà mùi oải hương thơm dịu. Nghĩ đến việc ngày mai lại phải xa anh để quay phim khiến cho người lớn trở nên vô cùng lười biến chỉ muốn ôm anh thêm lâu thật lâu để giảm nỗi nhớ nhung khi còn chưa kịp xa này.

Hyukkyu mặc kệ con mèo lớn đang bám dai lấy mình, anh dọn dẹp lại một số thứ ở phòng khách
để chuẩn bị đi ngủ, vừa hay lại nhặt được một cái
áo khoác ở góc ghế sofa

"Jihoonie, bảo em đừng vứt đồ lung tung rồi mà"

Jihoon liếc mắt nhìn cái áo anh cầm ở trên tay lắc đầu bĩu môi đầy oan ức

"cái đó không phải của em đâu"

"à hình như là của Hyeonjoon, chắc em ấy bỏ quên ở đây"

Hyukkyu định gấp gọn cái áo cất qua một bên chờ dịp sẽ đem đi đưa cho cậu em thì phần túi áo cộm lên làm cho anh để ý.

lúc anh thò tay vào túi lấy ra món đồ cất trong túi áo xem thử đó là gì thì lại càng tá hoả hơn

"giấy khám thai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com