ʚ39ɞ
Choi Hyeonjoon tự cảm thấy việc bản thân được Park Dohyeon - người đưa cậu sáng đi chiều về, hoạ nhiều hơn là phúc như lời mẹ cậu nói
người kia chẳng ngại bế cậu trước bao ánh nhìn và giờ đây thì cũng chẳng ngại mặt dày ở lại nhà người yêu cũ ăn cơm
mẹ yêu của cậu thì ca vang người kia lên tận chín tầng trời mà mẹ đâu biết người kia từng đẩy con mẹ xuống vực thẳm sâu không thấy đáy đâu
"Hyeonjoon à mệt ở đâu hay sao mà ăn ít vậy con"
"dạ..con thấy không đói lắm hồi chiều con có ăn một cái bánh ngọt trước rồi"
"mà ba chưa về hả mẹ"
"hôm nay ba đi gặp đối tác nên về trễ đó"
"dạ vâng"
"à bác quên mất, Dohyeon à đồ ăn có vừa miệng con không"
"dạ ngon lắm ạ như ăn cơm nhà hàng luôn ấy bác"
"thằng nhóc này dẻo miệng ghê"
đúng rồi miệng dẻo thích dụ người mà
Park Dohyeon đang cười tươi với mẹ của người yêu ( cũ ) thì quay sang nhìn phải ánh mắt người kia mà ngậm miệng lại rồi tiếp tục dùng cơm
Hyeonjoon cũng vội thu lại cú liếc triệu đô của mình rồi nhanh chóng hoàn thành bữa ăn
để thể hiện bản thân trước mặt mẹ người yêu (cũ ) người họ Park đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện phụ mẹ rửa chén, dù lúc đầu mẹ cũng có ngăn cản nhưng thấy anh nhiệt tình quá nên cũng thôi, sau đó cũng để lại không gian riêng tư cho hai người rồi đi về phòng
Choi Hyeonjoon cắn nhẹ múi quýt ngọt rồi nhìn người kia chăm chú rửa chén trông cũng gọi là chuyên nghiệp có tâm, cũng gọi là có cố gắng nhưng Hyeonjoon thì chưa tha thứ cho đâu nhé
Dohyeon úp xong cái chén cuối cùng rồi nhanh chóng lau tay sau đó tiến đến ngồi cạnh cậu
"xong chưa?"
"xong rồi"
"muộn rồi cậu về nhà đi"
"mình vừa mới rửa chén xong chưa ăn được miếng táo nào mà cậu nỡ đuổi mình hả"
"thì ăn đi rồi về"
"cậu đút mình ăn nha"
"hồi nảy còn tay để rửa chén mà"
"coi như phần thưởng cho mình vì mình đã rửa chén đi"
Choi Hyeonjoon chẳng nói gì thêm mà đưa tay nhét một múi quýt lớn vào miệng người kia
Park Dohyeon vui vẻ cười tít mắt
anh sau đó bế cậu về phòng rồi về nhà, tới khi đi còn không quên dặn dò mai sẽ tiếp tục qua đón
Hyeonjoon cũng gật gù cho xong rồi kệ người còn mình nằm bấm điện thoại
—————
Lee Minhyung thở dài chôn chân tại nhà của Minseok, cậu cũng không biết tại sao bản thân lại đi đến đây vào giờ này, chỉ đứng ở ngoài mà không dám vào trong dù cả ba và mẹ bạn nhỏ đều coi cậu như đứa con thứ hai
Minhyung đứng đây bao lâu cậu cũng chẳng biết, chỉ thấy bóng người nhỏ chạy lon ton phía xa vội vội vàng vàng tiến gần hơn về phía mình thì người lớn cười thầm nhìn chăm chú
"ơ Minhyung sao đứng đây giờ này thế"
"tớ xin ngủ ở nhà Minseok một hôm được không, hôm nay tớ không muốn ngủ ở nhà"
"hở? được chứ cậu muốn thì ngủ thôi"
Minseok nhanh chóng mở cửa rồi kéo bạn vào trong với mình
"mà sao cậu không vào nhà ở ngoài lạnh vậy mà, cậu đứng ngoài lâu chưa? sao không gọi cho tớ"
"không lâu đâu tớ vừa đến, Minseok đi chơi với người yêu mà sao tớ phiền cậu được"
"cũng muộn rồi mà, nhỡ tớ đi qua đêm thì sao? cậu cứ đứng vậy hả"
"tớ biết Minseok sẽ không đi qua đêm đâu mà"
"thật ra tớ định đi thiệt đó"
"..."
"được rồi tớ đùa"
Ryu Minseok nhìn vẻ mặt sượng trân của Minhyung thì không khỏi bật cười rồi phải vội vàng nói lại với người kia
cả hai sau đó chào hỏi ba mẹ rồi đi lên phòng
cún nhỏ vừa về đã vội lấy điện thoại nhắn tin cho người yêu chúc ngủ ngon khiến Minhyung chỉ có thể đứng nhìn mà bĩu môi
vốn định ganh tị nhưng nghĩ lại bản thân tuy không được bạn nhỏ nhắn chúc ngủ ngon nhưng không phải sẽ được nằm cạnh bạn rồi nghe trực tiếp hả? nghĩ xong tự dưng thấy cũng vui vẻ hẳn
sự vui vẻ này của người to xác họ Lee không kéo dài được lâu khi mà cậu nằm cạnh nghe người nhỏ nói không phải là câu chúc ngủ ngon mà nói về cuộc hẹn hò của cậu với cái thằng Panda kia
Minseok vui vẻ khoe với Minhyung về cuộc hẹn hò hôm nay của mình, cả hai nào là cùng nhau ăn kem cùng nhau đi khu vui chơi sau đó đi xem phim rồi nắm tay nhau dạo phố về nhà
mấy cái đó chẳng phải cậu đều làm cùng bạn nhỏ hết rồi à? Minhyung chán nản tìm ra sự khác biệt khi bạn nhỏ đi chơi cùng người yêu và đi chơi cùng mình
đều giống nhau mà tại sao mà Minseok lại không yêu mình luôn đi?
đang còn đắm chìm trong suy nghĩ riêng thì bạn nhỏ Minseok lại nhắc đến một nụ hôn má làm Minhyung trở về câu chuyện
"gì??"
"hả"
"bạn nói gì??"
"thì chuyện tớ với Joonwoo"
"hôn gì cơ"
"à thì lúc về Joonwoo có hôn má tớ xong cậu ấy còn ngại ngùng nữa dễ thương lắm"
"aa..Minhyung đừng có lấy tay chà má tớ tay Minhyung sạch không vậy?!"
"Minseok sao mới hẹn hò mà cậu để người ta hôn má rồi"
"tớ thấy bình thường mà"
Lee Minhyung nghe xong thì muốn xoá liền cái nụ hôn đó khỏi má Minseok, nhưng giờ thì có muộn quá không?, cậu đưa tay bóp chặt hai má người kia khi nghe người nhỏ phát ra câu nói "bình thường mà"
"không bình thường chút nào nhé"
"Minhyung bỏ ra mà"
Lee Minhyung nhìn dáng vẻ bạn nhỏ với hai má đang bị tay mình bóp chặt môi chu chu ra thì thật muốn hôn lên bờ môi đó, suy nghĩ lập tức bị dập tắt khi Minhyung vội vàng bỏ tay ra khỏi mặt Minseok
"đau hết má tớ rồi"
"thôi tớ đi ngủ đây bạn đó lần sau đừng cho nó hôn má nữa biết chưa"
"nhưng người yêu tớ hôn má tớ bình thường mà"
"Minseok à!!"
"a rồi rồi không cho thì không cho"
hứa sẽ không bao giờ quên chuyện hôm nay
—————
Kim Hyukkyu thì đang phải chật vật với con mèo to xác cứ muốn gục đầu vào người mình
"đm Lee Sanghyeok sao mày không đưa em ấy về gọi tao làm gì?"
"tao làm theo nguyện vọng của nó mà"
"Hyukkyu..anh Hyukkyu..Kim Hyukkyu à~"
"Jihoon em say rồi, mau đi về thôi"
"em không có mà~ em nhớ anhhh, mình chỉ là anh em thôi hả?...em là em trai của anh..anh trai lo cho em đi mà"
Lee Sanghyeok dựa người vào cột đèn bắt chéo chân nhìn một mèo một lạc đà cứ vậy làm trò với nhau
Kim Hyukkyu thấy người kia thảnh thơi thì lại ngứa mắt
"biết phụ không ?"
"Jihoon cần anh mày giúp không?"
"không đâu mà em cần anh Hyukkyu thôi! anh về đi, anh Hyukkyu..ưm"
Sanghyeok lại bĩu môi lắc đầu trước sự bật lực của Hyukkyu, dỗ mãi một lúc lâu người kia mới chịu đứng yên để anh gọi taxi đến chở người về nhà,..nếu để cậu ở nhà anh thì chắc sẽ có chuyện lớn nên thôi
"ngoan, đợi anh gọi taxi"
mèo lớn Jihoon gật gật đầu như đã hiểu, hai tay ôm chặt lấy cánh tay rãnh rỗi còn lại của anh nhỏ
"xong rồi, mình đứng đợi taxi nha"
"anh Hyukkyu.."
"hửm, anh nghe"
"em..là em trai của anh hả"
"ừm"
"chỉ là em trai thôi ạ?..."
"vậy chứ Jihoon muốn là gì của anh"
"em thích anh Hyukkyu thích nhiều lắm ấy ạ"
"...anh cảm ơn"
"anh không thích em một chút nào hả?.."
Kim Hyukkyu không nói gì khẽ liếc nhìn qua người bạn chẳng thân của mình, Lee Sanghyeok vẫn đang dựa vào cái cột đèn mà chăm chú hóng chuyện
"em xin lỗi, em không nên hỏi vậy"
"Jihoon say rồi về nghĩ ngơi đã nha"
mèo lớn chẳng nói gì quàng tay qua rồi gục đầu lên vai anh nhỏ, khẽ hít hà mùi hương trên người anh để ổn định hơn
Kim Hyukkyu chịu khó đứng yên để vật thể nặng dựa dẫm vào mình, bản thân còn nhẹ đưa tay vỗ vỗ lưng em
"Hyukkyu sao chưa về nhà nữa"
như chỉ chờ đến khúc này Lee Sanghyeok đứng thẳng dậy khoanh tay nhìn ba người trước mặt
Kim Hyukkyu theo tiếng gọi mà quay đầu ra sau, Jihoon cũng nhanh chóng ngước mặt nhìn cái người vừa gọi tên anh xinh của mình, nó thấy mối nguy hiểm liền ôm chặt lấy người anh xinh mà đưa ánh mắt lạnh lùng trao cho người kia
"sao anh lại ở đây rồi"
"chờ lâu quá không thấy về nên đi kiếm"
"đứa nào đu trên người mày vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com