🍓Lunch
Pairing: Lâm Anh (25) × Trung Anh (24)
Inspo: Lunch – Billie Eilish
Tớ đang ôn thi nhưng vã quá, trùng hợp là gặp bài "Lunch" này nó cháy nó đã nó flirty thì thoi nhé nên tớ triển vội 🤓
⚠️: Fic khom có bối cảnh, nội dung chỉn chu gì cả, chỉ có nước thịt ❗❗❗
"I could eat that girl for lunch."
Anh có thể ăn em cho bữa trưa.
Cậu ngồi ngay đó với mái tóc còn ươn ướt, gò má ửng hồng vì mới tắm xong, mặc chiếc áo phông trắng mỏng của anh - rộng đến mức lộ cả xương quai xanh và đường nét cơ thể mềm mại.
Lâm Anh có cảm giác như cậu đang dụ dỗ mình nhưng lại không có bằng chứng, chỉ biết chìm đắm trong "chiếc bẫy hình người" mang tên Trung Anh từng chút, từng chút một.
Ánh mắt anh nóng rực, ghim chặt vào từng tấc da thịt đang lộ ra, tưởng tượng đến cảnh cậu nhuốm đầy hương vị của mình mà lòng cứ rạo rực khôn tả.
"Yeah, she dances on my tongue."
Em như đang khiêu vũ trên đầu lưỡi anh.
Nụ hôn đầu tiên nồng nàn đến nghẹt thở.
Trung Anh rướn người, môi tìm đến anh như một loài thú non đang đòi được ve vuốt. Và khi đầu lưỡi chạm nhau - một vị ngọt lịm vô hình tan chảy như viên kẹo dâu giữa nắng hè.
Cậu không biết trời trăng gì nữa rồi, chỉ cảm nhận được bàn tay nóng ấm của Lâm Anh đang giữ gáy mình, miết nhẹ lên vành tai; cảm nhận được từng nụ hôn vụn vặt của anh như một điệu waltz cấm kỵ, ướt át, mê hoặc và đói khát.
"Tastes like she might be the one."
Vị của em như thể chính là người anh luôn tìm kiếm.
Vị của Trung Anh là thứ anh không thể định nghĩa, không thể lý giải, chỉ có thể cảm nhận bằng từng tế bào trên đầu lưỡi.
Ngọt, mềm, nhưng cũng ẩn chứa chút ương bướng, như thể đang thách anh dấn sâu hơn nữa.
Và trời ơi, anh cam tâm tình nguyện sa chân vào đó mãi mãi.
"And I could never get enough."
Anh sẽ chẳng bao giờ thấy đủ đâu.
Mỗi lần cậu rên khẽ, mỗi lần tay cậu siết chặt lấy vai anh là mỗi lần Lâm Anh càng mất kiểm soát. Anh hôn từ cổ, xuống ngực, xuống tận bụng dưới như một người đói lả chưa từng được chạm vào mật ngọt.
Cậu run rẩy dưới môi anh, nhưng không hề kháng cự.
Ngược lại, Trung Anh còn rướn lên, chủ động ghì đầu anh xuống, bởi... cậu cũng chẳng thể dừng lại được nữa.
"I could buy her so much stuff."
Anh có thể mua cho em bao nhiêu thứ cũng được.
Lâm Anh không thiếu gì cả - nhà, xe, tiền, thậm chí cả người theo đuổi.
Nhưng thứ duy nhất anh muốn sở hữu... là Trung Anh, trọn vẹn.
Không chỉ là thể xác đang nằm dưới anh đêm nay, mà là từng cảm xúc, từng cử chỉ, từng thói quen từ tốt đến xấu.
Nếu Trung Anh thích gì, anh sẵn sàng mua cả thế giới chỉ để thấy cậu cười.
"It's a craving, not a crush, huh."
Đây là một cơn thèm khát, không phải cảm nắng đơn thuần đâu.
Không phải thứ tình cảm bâng quơ như thời con nít. Đây là ham muốn đến tận xương tủy.
Anh muốn cậu trong từng nhịp thở, từng ánh mắt, từng nụ cười.
Anh muốn cậu như cách người nghiện cần liều thuốc cuối cùng: không có thì phát điên, mà có rồi lại muốn nhiều hơn nữa.
Và Trung Anh, ngay lúc này, đang thở gấp bên dưới anh, đôi mắt ướt át long lanh nhưng miệng lại thì thầm: "Lâm Anh ơi... em yêu anh lắm..."
Anh biết - không phải mình đơn phương khao khát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com