Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng | 0

Tác phẩm :  Lặng

Tác giả:  noo | guitarmattrang

• Thể loại:   Tâm lý, Chữa lành, Thanh xuân vườn trường, Slice of Life, Chậm nhiệt,..

• Couple :  Muộii x Lamoon
[ Hồ Võ Thanh Thảo - cô
Nguyễn Lê Diễm Hằng - nàng]

Bắt đầu : 28/6/2025
• Kết thúc : 28/7/2025
vừa tròn 1 tháng hehe

• Lịch ra chap: Không cố định đâu, 1 ngày nếu mình siêng có thể là 2 chap. Còn không thì 1 tuần 3 chap, tùy theo diễn biến của fic

• Warning:  Có yếu tố ngược, bạo lực học đường. tuy nhiên là từ xã hội bên ngoài, nên sẽ không ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai bạn nhỏ

• Lưu ý :

– Đây hoàn toàn là do trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật

– Không hề cổ xúy cho bất cứ hành động bạo lực nào

– Đọc truyện thật văn minh, không xúc phạm đến các nhân vật trong fic

~ Cảm ơn vì đã đọc ~

Đôi lời noo muốn gửi đến các đọc giả

– Đây là con fic mình viết cho hai bạn nhỏ Muộii và Lamoon. Mình sẽ cố gắng chăm chú nội dung thật tốt, và nhận mọi lời góp ý để phát triển tốt hơn, rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người ạ (///∇///)

– Một ít tâm sự nhỏ; ý tưởng mình viết con  fic này là vì mình đã từng được tiếp xúc với một người bị khuyết tận ngôn ngữ, và thật sự họ rất tốt, rất yêu thương mình dù không nói ra bằng lời. Và mình muốn truyền tải thông điệp qua con fic này cho mọi người là dù là ai, thế nào họ vẫn có trái tim, họ vẫn biết yêu. Đừng coi họ là khác biệt trong xã hội này nhé

---------

diễm hằng đến bên cuộc đời thanh thảo như một tia nắng len qua khe cửa sổ sau chuỗi ngày dài phủ mờ bụi bặm. nàng chỉ nhẹ nhàng hiện diện bằng một câu chào buổi sáng, một viên kẹo bạc hà, một bản nhạc cùng chủ đề, hay đơn giản là một ánh mắt không hề vội vã.

ban đầu, thảo nghĩ hằng cũng sẽ giống như tất cả những người khác, tò mò một chút, kiên nhẫn một chút, rồi rời đi khi không nhận lại được điều gì. nhưng hằng thì không.

nàng không hỏi vì sao thảo không nói, không tỏ ra thương hại, không cố tìm cách sửa chữa điều gì. thay vào đó, nàng chọn học cách lắng nghe trong im lặng.

một ngày nọ, thảo vô tình nhìn thấy hằng ngồi trong thư viện, tay đang lật giở những tờ giấy ghi chi chít hình vẽ bàn tay, ký hiệu và những dòng chú thích bằng mực xanh nhạt. nàng chăm chú ghi nhớ từng động tác không hề biết rằng có một ánh mắt lặng lẽ đang dõi theo từ phía sau giá sách.

hôm sau, trong phòng nhạc, hằng đứng trước mặt thảo, ngập ngừng đưa hai tay lên, rồi chậm rãi ký hiệu từng từ một:

tớ - muốn - làm - bạn - với - cậu

các ngón tay nàng run lên, hơi chệch nhịp

thảo bất động. lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có người chịu bước vào thế giới của cô mà không mang theo tiếng nói.

hằng không giỏi. nhiều lần làm sai. có hôm dùng nhầm ký hiệu khiến câu nói trở nên ngớ ngẩn đến buồn cười. nhưng mỗi lần như vậy, thảo vẫn hiểu và cười tươi với nàng

hằng kiên nhẫn viết những câu ngắn vào vở, mỗi ngày một ít. nàng thậm chí còn vẽ tay từng động tác với chú thích phía dưới, rồi kẹp vào cuốn sách đặt trong hộc bàn thảo.

từng chút một, bằng sự kiên trì không phô trương, hằng làm mềm đi lớp vỏ bọc của thảo.

những ngón tay thảo, vốn chỉ quen lướt trên phím đàn, bắt đầu đáp lại bằng vài ký hiệu vụng về

và rồi, bằng một điều kỳ lạ nào đó, thế giới trong thảo bắt đầu dịch chuyển. ánh nhìn của cô không còn trôi về khoảng trống nữa, mà hướng về phía hằng

cho đến một chiều chạng vạng, khi cả hai ngồi bên nhau sau buổi tập, cô chỉ nhìn hằng thật lâu, rất lâu. rồi từ từ gật đầu.

hằng không hỏi thêm, chỉ ngồi chờ.

và khi thảo mở miệng, giọng cô khàn khàn, vỡ vụn. nhưng từng từ được thốt ra, dù mong manh, vẫn đủ để cả thế giới như dừng lại:

"cảm ơn... vì đã ở lại."

đó là lần đầu tiên sau mười một năm, thanh thảo thật sự cất tiếng.

vì sao diễm hằng lại làm vậy?

vì hằng thấy ánh mắt của thảo, ánh mắt ấy không bao giờ là của một người muốn được bỏ quên.

trong một lớp học nơi ai cũng bận rộn gây ấn tượng, tỏa sáng, cạnh tranh và tự tin nói về bản thân, hằng lại bị thu hút bởi cô gái ngồi lặng lẽ ở góc lớp, luôn mang theo sổ tay, viết chữ bằng mực đen đều đặn, và chẳng nhìn ai quá ba giây. không phải vì thảo lạ lùng. mà là vì trong ánh mắt ấy, có một nỗi buồn rất thật. thứ buồn không gào thét, không kể lể, chỉ âm ỉ như thể đã ở đó rất lâu như một căn phòng không ai chạm tới.

hằng từng nghĩ mình mạnh mẽ. nhưng cũng từng có một quãng thời gian dài cảm thấy trống rỗng. nàng biết cảm giác không được ai hiểu, không biết nên nói điều gì, và không có từ ngữ nào đủ chính xác để diễn tả những gì đang diễn ra trong lòng. chính vì thế, khi thấy một người không nói lời nào suốt nhiều tuần liền, nhưng vẫn đến lớp đầy đủ, vẫn học chăm, vẫn đánh đàn bằng cả trái tim

hằng hiểu: đó không phải là im lặng vì bất lực. mà là im lặng vì đã quá mệt để phải giải thích.

nên thay vì hỏi "sao cậu không nói?", hằng chọn cách học ngôn ngữ ký hiệu. nàng không mong được trả lời, cũng không mong thảo sẽ cảm động. nàng chỉ muốn tạo một nhịp cầu, dù nhỏ xíu, để thảo biết rằng: nếu một ngày nào đó muốn giao tiếp với ai đó, thì ít nhất cũng có một người đã chuẩn bị sẵn sàng để lắng nghe bằng chính thứ ngôn ngữ mà thảo chọn.

vì hằng tin rằng đôi khi, để ai đó mở lòng không cần chìa khóa. chỉ cần đủ thời gian... và đủ chân thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com