Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng | 1. trái tim không phát ra tiếng

"một mùa mưa không tạnh, nơi em quên cách cất lời, tiếng ly vỡ rồi là lớn lên trong một đời im lặng..."

cuộc đời của thanh thảo thường được ví như một bản nhạc không lời nhưng không phải là sự tĩnh lặng của những giai điệu du dương hay những khoảng nghỉ đầy ý nghĩa, mà là một sự im lặng tuyệt đối, ngột ngạt và đầy ám ảnh. từ khi còn rất nhỏ, thảo đã tự nhốt mình trong thế giới của sự không lời, dù dây thanh quản của cô hoàn toàn bình thường, không một chút tổn thương. cô không thể nói, không phải vì cô không có tiếng nói, mà vì tiếng nói của cô đã bị chôn vùi dưới lớp đất dày của sợ hãi và những vết thương không tên.

nhưng với thanh thảo, nó không chỉ dừng lại ở việc không nói trong một số tình huống xã hội. cô không nói với bất kỳ ai, kể cả với mẹ, người phụ nữ đã trở nên xa lạ và lạnh lùng sau những biến cố gia đình.

10 năm trước, cuộc đời thảo đổi hướng mãi mãi.

hôm đó trời mưa, mưa dai dẳng như thể ông trời không muốn để lại chút ánh sáng nào cho căn nhà nhỏ nằm ven bờ kênh. cô bé năm tuổi ngồi bó gối bên cửa sổ, nghe tiếng ba mẹ cãi nhau. đó không phải lần đầu, nhưng là lần cuối.

tiếng ly vỡ. tiếng mẹ hét lên rồi im lặng.

ba cô bước ra với một chiếc ba lô cũ màu nâu, mặt không cảm xúc. ông không quay đầu lại, không nói lời tạm biệt với cô. chỉ có dáng người ấy khuất dần trong màn mưa, bỏ lại một đứa trẻ đứng sau cửa sổ và một người vợ rã rời.

thảo không khóc, nhưng bàn tay nhỏ nắm chặt đến trắng bệch.

vài tuần sau đó, mẹ cô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. bác sĩ chẩn đoán cô mắc chứng tự kỷ chọn lọc (selective mutism), một dạng rối loạn lo âu xã hội. nhưng làm sao một đứa trẻ năm tuổi có thể hiểu được những thuật ngữ phức tạp ấy?

tất cả những gì thảo thấy là mẹ không còn kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ, không còn nắm tay cô ra chợ, không còn nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương như trước.

chỉ có sự trống rỗng.

và rồi, cô bé dừng nói.

ban đầu, người ta tưởng cô bị sốc tâm lý. nhưng qua hàng loạt buổi kiểm tra, bác sĩ khẳng định: cổ họng, thanh quản, thần kinh - tất cả đều bình thường. vấn đề nằm ở chỗ khác, sâu hơn trong tâm trí.

thanh thảo tự nguyện rút khỏi thế giới bằng cách ngưng lời nói.

cô không thể diễn đạt nỗi đau, không muốn nhắc đến những hình ảnh vẫn ám ảnh mỗi đêm. im lặng trở thành một chiếc vỏ bọc an toàn. ở đó, cô không bị phán xét, không bị tổn thương và không cần phải giải thích điều gì.

dù vậy, cô bé vẫn phát triển như bao đứa trẻ khác chỉ là trong lặng lẽ. cô học cách đọc sách bằng mắt và trái tim. cô viết rất đẹp, câu chữ sắc sảo và đầy cảm xúc, nhưng chỉ khi viết cho riêng mình. cô chơi piano, guitar, đó là thứ ngôn ngữ duy nhất mà cô chấp nhận sử dụng.

thảo không bạn bè hoặc chính xác hơn, không ai đủ kiên nhẫn làm bạn với một người không nói.

những lần đầu nhập học, giáo viên luôn cố gắng khuyến khích thảo phát biểu. bạn học thì ban đầu tò mò, sau đó ngán ngẩm rồi lánh xa. thảo quen với điều đó. cô không giận hay buồn bã chỉ là càng ngày, cô càng xây dựng thêm những bức tường dày quanh thế giới nội tâm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com