Lặng | 10. khó ngủ
"thảo ơi, bây giờ là 12 giờ đêm rồi mà tớ vẫn chưa ngủ được. khó ngủ quá"– hằng thì thầm, giọng nàng mơ màng nhưng vẫn giữ nguyên vòng tay quanh eo thảo.
thảo không đáp lời, cơ thể đã hơi thả lỏng hơn một chút. dưới ánh đèn vàng mờ, khuôn mặt cô lộ ra nửa phần từ trong chăn, đôi mắt to tròn, cô cựa nhẹ người, rồi chậm rãi đưa tay ra khỏi lớp chăn, ngón trỏ khẽ khàng giơ lên giữa khoảng không, vẽ một vòng rồi gập nhẹ lại, như đang ra dấu: "tại sao?"
diễm hằng nhìn cô chớp chớp, rồi cười nhẹ, chỉ chờ có vậy.
"thì… lạ chỗ chứ sao" – nàng thủ thỉ, giọng bông đùa vẫn vương chút ngái ngủ
thảo chớp mắt lần nữa, môi khẽ mím lại. cô nhích người ra một chút để nhìn hằng rõ hơn, rồi lại đưa tay lên, chậm rãi ký hiệu một câu khác
“vậy mà cũng đòi ngủ lại?”
diễm hằng chớp mắt. lần này thì bật cười khúc khích
"ủa, bộ thảo không muốn tớ ngủ lại hả?" – nàng chớp chớp mắt, môi cong lên
"thảo cũng chưa ngủ còn gì, còn thảo sao lại khó ngủ?" – nàng nói tiếp
cô cắn môi dưới, rồi cựa người một chút, ngồi dậy nửa chừng, kéo chăn cao hơn tới cằm. mắt nhìn lảng sang hướng khác tránh ánh nhìn quá tò mò của hằng. cuối cùng, cô chỉ khẽ đưa tay chỉ vào cái gối cà rốt to sụ đang nằm gọn trong vòng tay hằng.
"ý cậu là… cái gối này hả?" – hằng nhìn xuống cái gối, rồi lại nhìn lên mặt thảo
thảo gật đầu và như sợ bị hiểu lầm, cô vội vã giơ tay, ra dấu thêm một câu nữa
"gối đó… ghiền. không có… khó ngủ"
hằng bật cười, lần này là bật thành tiếng luôn rồi. cái tên này, gối ghiền của mình thì nói nàng trả cho, có gì đâu mà phải khó khăn vậy chứ
"vậy mà đưa cho tớ ôm, rồi ngồi đó mất ngủ. trời ơi thương ghê"
cô chỉ định tốt bụng thôi, lần đầu có người ngủ lại nhà mà. ai ngờ, cái gối cà rốt là thói quen nhiều năm, ôm từ hồi còn bé xíu, đến giờ không có là cứ lăn qua lăn lại không tài nào yên giấc được.
"vậy bây giờ sao?" – hằng rướn người tới gần, vừa nói vừa giơ cái gối cà rốt ra
"trả lại nè. mau ôm về để ngủ cho ngoan"
thảo nhìn cái gối một lúc rồi cô lắc đầu.
và thay vì lấy lại cái gối, thảo lại từ từ nhích về phía hằng. mắt cô cụp xuống, tay chậm rãi nâng lên rồi lại bỏ xuống… vì cô không muốn lấy lại gối. mà lấy lại cái ôm.
diễm hằng dõi mắt theo từng động tác của thanh thảo, thấy rõ cái cách cô khẽ nâng tay lên một chút rồi lại buông xuống, lúng túng và chần chừ như thể đang đánh vật với chính mình. động tác nhỏ thôi, nhưng trong khoảnh khắc yên ắng ấy, nó rõ ràng đến mức hằng cảm nhận được từng nhịp đập loạng choạng của người đối diện.
thảo không nói một lời. chỉ khẽ nhích về phía nàng, cúi đầu thấp như đang lẩn trốn dưới bóng đèn bàn hắt nghiêng. tay cô rụt lại, rồi vờ điều chỉnh mép chăn, cố gắng phủ nhận hành động vừa rồi của mình.
nhưng diễm hằng thì không bỏ lỡ, nàng nhìn cô, miệng cười mỉm, đã đọc được hết mọi suy nghĩ vụn vặt trong đầu thanh thảo.
"thảo muốn ôm tớ đấy hả?" – nàng hỏi, giọng vừa đùa vừa thách thức.
câu hỏi ấy khiến tim thảo giật thót. cô ngẩng lên nhìn hằng, mắt mở to như đã bị bắt quả tang làm chuyện xấu. chưa kịp ra dấu hay phản ứng gì, hằng đã chủ động nhích sát hơn, rút tay trái ra khỏi cái gối cà rốt, rồi chậm rãi đưa tay phải của thảo - tay vẫn đang lửng lơ cạnh chăn, đặt lên eo mình.
lưng tay thảo chạm vào lớp vải áo thun trắng mỏng, sau đó là làn da ấm mềm bên dưới. một lớp ấm nhẹ chạy dọc sống lưng, cơ thể cô như đông cứng lại ngay lập tức.
"ôm đi" – hằng thì thầm, mắt vẫn không rời
"tớ cho phép" – vừa nói, nàng vừa nhẹ nhàng siết tay thảo lại, áp sát vào hông mình, trao cho cô một lời mời gọi không lời đầy tin cậy.
tim thảo đập mạnh đến mức cô tưởng đâu nó sắp văng khỏi lồng ngực. cổ họng khô ran, và tay cô - cái tay đang chạm vào eo hằng cứ run liên tục
nhưng rồi, dần dần, từ từ thôi, thảo khép mắt lại và thở ra một hơi. cô không lùi về nữa. tay cô siết lại, ôm nhẹ quanh eo hằng, rồi… thêm một chút, thêm một chút nữa, cho đến khi cả cánh tay của cô vòng lấy phần lưng nhỏ nhắn ấy, ôm lấy cái eo xinh của nàng, vừa vặn lắm
gối cà rốt bị ép lệch sang một bên, nằm lọt thỏm giữa bụng hai đứa
còn diễm hằng thì mỉm cười, nàng không nói gì nữa, chỉ rúc đầu vào hõm cổ của thảo, để má mình chạm lên phần da mát mát, rồi khẽ thở ra như một chú mèo con tìm được ổ ấm.
"dễ chịu quá…thảo thơm" – nàng thì thầm, gần như chỉ đủ cho chính mình nghe
"cái ôm này… dễ chịu hơn cái gối cà rốt nhiều"
thảo không nói gì. chỉ cắn nhẹ môi để ngăn một tiếng thở phào. má cô nóng bừng, còn lồng ngực thì như vừa được lấp đầy sau một khoảng trống dài
cô vùi mặt vào tóc hằng, để hơi thở của mình đan xen vào hương sữa dịu nhẹ lẫn chút mùi vải mới giặt. rồi từ từ, thảo siết vòng tay lại một chút
lần đầu tiên trong đời, cô ôm một người thật lòng đến vậy.
ngoài cửa sổ, gió đã dừng lại. ánh đèn vàng trên bàn học vẫn còn sáng, nhưng giờ chỉ hắt nhẹ lên vách tường, nơi bóng của hai người in vào nhau, chồng lên nhau, quấn quýt
và rồi…
trong vòng tay nhau, cả hai cùng khép mắt lại.
đêm yên.
trái tim ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com