Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng | 11. có người nằm kế bên

thảo tỉnh giấc vì có gì đó cử động nhẹ bên cạnh.

ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa màu kem, loang loáng chiếu lên vách. không khí dịu mát, thơm mùi nắng và vải áo phơi khô.

trong khoảnh khắc đầu tiên sau khi mở mắt, cô quên mất mình đang ôm ai. cánh tay vẫn vòng qua eo một người nào đó nhỏ nhỏ, mềm mềm, đang thở đều đều và ấm.

mãi đến khi ngửi thấy mùi sữa tắm quen quen, lẫn với chút hương tóc vẫn còn sót lại trên gối. thảo mới nhớ ra.

diễm hằng, đêm qua, cái ôm, cái siết nhẹ ở eo.

nói đúng hơn… cái ôm đầu tiên trong đời mà thảo không né tránh.

hằng vẫn còn ngủ, nàng rúc vào sát người thảo, đầu nằm lên tay thảo. tóc xõa ra, vài sợi vương lên cổ áo thun trắng hơi nhàu. chiếc gối cà rốt nằm lệch hẳn về một bên, gần như đã bị bỏ rơi. còn đôi tay của hằng thì đang đặt hờ hờ lên ngực áo thảo

thảo định rút tay ra. nhưng vừa cử động nhẹ, hằng đã kêu lên một tiếng nhỏ:

"ưmm."

rồi nàng dụi đầu vào vai cô, miệng mấp máy, nói mớ:

"gối cà rốt… đâu rồi"

thảo cứng người. không biết nên cười hay nên cảm thấy tội lỗi. rõ ràng là đã bị cái ôm thật sự đánh bại chiếc gối ôm rồi, nhưng người gây chuyện thì vẫn mơ thấy món cũ.

cô thở ra thật nhẹ rồi chậm rãi nâng tay, vuốt nhẹ lên tóc hằng , động tác rất nhỏ, rất chậm, sợ nàng thức dậy nếu chạm mạnh.

lần đầu tiên, thảo nhận ra… có một ai đó nằm kế bên cũng không đáng sợ như cô từng nghĩ. nhất là khi người ấy thở nhẹ nhàng, yên bình và tin tưởng bên mình

một lát sau, hằng chớp chớp mắt. nàng tỉnh dậy vì tay áo thảo cọ vào má mình.

"ơ…" – giọng nàng vẫn còn lẫn trong mơ 

"thảo dậy rồi hả?"

thảo gật đầu

hằng chống tay ngồi dậy, tóc bù xù một chút, mắt còn chưa mở hẳn, rồi đưa tay dụi dụi mắt. áo thun rộng rủ xuống vai, lộ ra một bên xương quai xanh. nàng không để ý, chỉ quay sang cười với thảo, miệng vẫn còn ngái ngủ:

"tớ nằm mơ thấy cậu đẩy tớ ra rồi giành lại gối cà rốt"

thảo nhìn nàng, rồi đưa tay lên ký hiệu: "không có"

"vậy là tớ ôm cậu suốt đêm thiệt hả?"– hằng vừa hỏi vừa ngáp một cái rõ to

thảo không trả lời ngay, cô chỉ nhìn diễm hằng một lúc lâu, đang kiểm tra xem đây là mơ hay thật. trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ bỗng trở nên mờ nhòe: ánh nắng xuyên rèm, bụi li ti bay trong không khí, tiếng gió rất nhẹ lướt qua những tán hoa giấy ngoài cửa sổ… và hơi ấm vẫn còn vương nơi cánh tay cô.

"thiệt không đó?" – hằng cựa nhẹ người, mắt nheo nheo vì nắng, giọng vẫn còn vương chút ngái ngủ
"cậu không đẩy tớ ra thiệt hả?"

thảo mím môi, rồi gật đầu.

hằng cười, nụ cười của người vừa mới thức dậy, còn lười biếng, còn lơ mơ, nhưng vẫn đủ sức khiến tim ai đó lỡ một nhịp. nàng cúi xuống, chống cằm lên gối hay đúng hơn là chống lên mép chăn của thảo, rồi nói

"tớ tưởng cậu sẽ co người lại rồi quay lưng đi chứ"

"hôm qua… không muốn quay đi" – thảo đưa tay ra dấu chậm rãi, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt kia

diễm hằng im một chút. rồi nàng chống tay, ngồi hẳn dậy, tóc rối xù xì thành từng mớ nhỏ. vạt áo thun rộng tuột khỏi một bên vai, để lộ phần da mịn hơi ửng vì chăn ấm, còn vương vệt hằn nhẹ của nếp gối.

nàng kéo áo lên mà không chỉnh lại ngay, mắt vẫn dán vào thảo: "thiệt hả?"

cô gật đầu thêm lần nữa, lần này kèm theo một cái cử động nhẹ, tay đưa ra, chạm vào mép gối cà rốt nằm lệch hẳn về phía chân giường.

hằng bật cười theo, tiếng cười vang nhẹ trong không gian sáng sớm ấy, căn phòng ngủ im lìm

"thì tại cậu thơm quá nên cái gối bị cho ra rìa chứ bộ" – nàng chồm tới, ôm cái gối lại vào lòng, rồi bĩu môi

câu nói khiến thảo giật nhẹ vai. cô liếc hằng, ánh mắt pha giữa lúng túng và bối rối, hai má lấm tấm hồng, cô đưa tay lên định giấu mặt, nhưng hằng nhanh hơn, nàng ngả người tới, kê đầu lên đùi thảo, mặt ngước lên nhìn trêu

"ơ kìa, giấu hoài… người ta khen mà cũng ngại hả?"

thảo toan gỡ nàng ra, nhưng bàn tay đặt lên vai hằng lại dừng giữa chừng. nàng nằm yên, mắt nheo lại, mỉm cười.

cái cách diễm hằng tựa đầu vào người khác luôn nhẹ nhàng, không đòi hỏi, ép buộc. chỉ đơn thuần là một sự hiện diện đủ gần 

"hồi tối ngủ ngon không?" – hằng hỏi, giọng nhỏ và trầm, khác hẳn sự lí lắc khi nãy.

thảo gật đầu.

"lần đầu tiên cậu ngủ cạnh ai luôn hả?"

lại gật đầu.

"còn ôm suốt đêm nữa…"

lần này, không có gật đầu. thảo chỉ nhìn xuống hằng, mắt cô nhìn lên ánh sáng vàng nhẹ hắt qua rèm, vương trên tóc nàng, những sợi tóc đang xõa ra trên đùi mình.

rồi cô khẽ ra dấu: "có hơi lạ"

hằng ngước lên nhìn cô, đôi mắt tròn mở lớn. một lát sau, nàng xoay người, vòng tay ôm ngang eo thảo, dụi mặt vào bụng cô

"thích hả?" – giọng nàng nghèn nghẹn trong lớp vải áo thảo

"vậy mai mốt cho tớ ngủ lại nữa nha"

thảo ngẩn người, cô không gật đầu cũng không ra đáp lại ngay chỉ ngồi yên, tay nhẹ vuốt mái tóc hằng, rồi kéo chăn đắp lại lên lưng nàng, động tác rất bình thường nhưng đủ để nàng biết câu trả lời.

hằng nằm im một chút trong vòng tay thảo, gương mặt dụi vào lớp vải mềm nơi bụng cô, đang rúc vào một thế giới ấm áp và riêng tư của mình. thảo vẫn vuốt nhẹ nhẹ tóc nàng, từng sợi rơi trên tay cô, mềm mại đến mức khiến trái tim vốn lạnh lùng của cô cũng mềm theo.

nhưng… im lặng mãi thì cũng không đủ với diễm hằng. nàng nhúc nhích, vùi mặt sát hơn vào người thảo, rồi cất giọng lèm bèm, nhỏ qua kẽ chăn:

"chỉ đắp chăn thôi hả?"

thảo khựng tay. cô chưa kịp hiểu, thì hằng đã ngước lên, đôi mắt vẫn lấp lánh đã mở to, long lanh như sắp khởi sự một cuộc chất vấn

"vậy là không thích tớ ôm hả?"

cô chớp mắt, lắc đầu, rồi vội đưa tay ký hiệu: "không phải"

"vậy là thích?" – hằng hỏi liền, ngồi hẳn dậy, hai tay chống ngang hông, tóc rối bung xù

thảo cắn môi, định giơ tay trả lời nhưng chưa kịp ra dấu, nàng đã nói tiếp, giọng hờn dỗi mà đáng yêu đến khó tin

"cậu phải nói rõ mới chịu. tớ muốn nghe là: ‘thích hằng ôm’. từng chữ luôn đó"

thảo nhìn nàng, đang tự hỏi liệu mình có đang mơ nhưng rõ ràng là không bởi vì trước mặt cô là một diễm hằng thật sự, tóc rối, môi hồng hơi ướt, mặc áo thun rộng dài quá gối, đang ngồi chồm hỗm trên giường, nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc giả vờ

"nếu không chịu nói..." – nàng dọa
"tớ sẽ..."

nàng ngó quanh một vòng, rồi bốc lấy cái gối cà rốt bị ghét bỏ suốt đêm qua, giơ cao lên sắp ném đi 

"tớ sẽ trả thù bằng cách… thơm má cậu luôn đó!"

thảo tròn mắt. cái kiểu đe dọa này đúng là chỉ có thể đến từ diễm hằng. cô khẽ cười, có hơi ngại thật nhưng biết hằng chả dám thơm má mình đâu, rồi đưa tay kéo tay nàng xuống, giữ nhẹ cổ tay nhỏ như sợ làm nàng giận.

cô đưa tay ra dấu, chậm, rõ ràng từng nhịp:

"thích hằng ôm"

"thích ôm hằng"

"thích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com