Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. đến

người ta thường bảo "thời gian có thể chữa lành mọi vết thương"

nhưng với thanh thảo, thời gian chỉ khiến vết thương hóa sẹo, dày lên, chai lì, rồi giấu kín dưới làn da tưởng chừng bình yên. mười năm sau, cô vẫn là một con người im lặng, điềm tĩnh và đầy khoảng trống. học sinh lớp mười một của trường..... - ngôi trường nổi tiếng với các hoạt động nghệ thuật sôi nổi ai cũng biết đến cái tên thanh thảo.

tin đồn càng lan ra về một cô gái không biết nói. có người bảo cô không bị câm, chỉ là không nói chuyện. có người lại bảo, ai mà sống nổi khi không có tiếng nói, chắc chắn cô gặp vấn đề gì đó về thanh quản.

biết đến, nhưng không ai thật sự hiểu. họ nghĩ cô bị câm.

cô ngồi ghế trưởng ban câu lạc bộ nghệ thuật, không phải nhờ tài ăn nói, mà bằng chính đôi tay và đôi tai tinh tế của mình. thanh thảo là người chọn nhạc nền cho các vở kịch, là người chỉnh âm cho các tiết mục biểu diễn, và cũng là người có thể ngồi hàng giờ trong phòng tập chỉ để đánh đàn cho người khác hát.

cô không cần lên tiếng. mọi người dần học cách giao tiếp với cô bằng ánh mắt, bằng giấy viết, bằng những đoạn ghi chú ngắn gọn. họ tiếp xúc với cô nhưng vì lợi ích nào đó của họ, nên vẫn giữ một khoảng cách vô hình. họ thấy cô dị hợm trong một môi trường bình thường, và đôi khi thì thầm thắc mắc tại sao một người "không nói được" lại có thể ngồi ở vị trí trưởng ban câu lạc bộ nghệ thuật?

nhưng cũng chẳng ai có thời gian để tìm hiểu.

một vài người từng thử phá vỡ lớp vỏ ấy. nhưng rồi ai cũng bỏ cuộc. thanh thảo không từ chối, cũng không đón nhận. cô chỉ mỉm cười vì cô biết rồi họ cũng bỏ cô mà đi

cho đến khi diễm hằng xuất hiện.

cô bạn mới chuyển đến từ một ngôi trường quốc tế ở singapore. mái tóc dài hơi xoăn, đồng phục mặc gọn gàng, cặp kính tròn và chiếc balo vải đeo lệch một bên vai. hằng không quá nổi bật, nhưng có một thứ gì đó rất dễ khiến người khác chú ý , có lẽ là ánh mắt vừa thông minh vừa ấm áp, hoặc nụ cười khiến người ta thấy nhẹ lòng.

ngày đầu tiên vào lớp, hằng bước đến chỗ trống cạnh thảo và ngồi xuống, dù vài bạn khác có ý nhắc rằng "bạn ấy không nói chuyện đâu."

"không sao." - hằng chỉ cười, rồi mở sách ra.

vài tuần sau, mọi người vẫn ngạc nhiên khi thấy hai người hay đi chung một người nói rất ít, một người thì nói vừa đủ. hằng không hỏi nhiều, cũng không cố gắng bắt thảo phản hồi. nàng chỉ đơn giản kể chuyện chuyện buổi trưa ăn gì, chuyện con mèo hàng xóm làm đổ chậu hoa, chuyện những bài hát mới trên spotify mà nàng nghe đến thuộc lòng. khi hết chuyện, nàng ngồi im, đọc sách cạnh thảo, sự hiện diện của nhau thôi cũng đủ.

rồi một buổi chiều mưa, hằng kéo nhẹ tay áo thảo sau giờ học

" tớ sẽ học ngôn ngữ kí hiệu nha thảo?"

thảo hơi ngạc nhiên. đôi mắt cô chớp nhẹ.

"tớ sẽ học. để nói chuyện, để hiểu được cậu, bằng tay."

giọng hằng nhỏ nhẹ, không thương hại, áp lực khi nói chuyện với cô như những người trước đây

và rồi, không rõ từ lúc nào, diễm hằng bắt đầu tự học ngôn ngữ ký hiệu. nàng cặm cụi mỗi đêm xem clip, ghi chú lại bằng bút màu, tập nói chuyện với thảo qua gương, qua camera điện thoại. chẳng ai bắt ép, chẳng ai yêu cầu. nàng làm điều đó như đang trồng một cái cây âm thầm, kiên nhẫn và đầy hy vọng.

ban đầu, thảo chỉ im lặng nhìn.

rồi dần dần, đôi mắt cô bắt đầu dõi theo từng động tác tay của hằng, bắt đầu phản hồi bằng cách gật đầu hoặc vẽ lại ký hiệu bằng ngón tay lên mặt bàn để sửa lỗi cho bạn. mỗi lần như vậy, hằng chỉ mỉm cười, cái kiểu cười rạng rỡ ấy

hằng không nói nhiều về lý do vì sao nàng lại làm vậy. nhưng có một lần, khi cả hai cùng ngồi trong phòng nhạc, nghe bản độc tấu piano của chopin, hằng khẽ nghiêng đầu nhìn thảo:

"cậu có biết cảm giác đứng giữa một căn phòng đầy người nhưng vẫn thấy mình bị cách biệt như đang ngồi sau một lớp kính không?"

thảo quay sang nhìn nàng

"tớ từng cảm thấy vậy rất lâu. hồi còn học ở singapore. không ai bắt nạt tớ. không ai la mắng. nhưng cũng chẳng ai thật sự nhìn thấy tớ."

hằng cười

"tớ nói nhiều đấy, nhưng không phải vì thích nói. là vì tớ sợ nếu mình không nói, thì sẽ không ai biết là mình tồn tại."

ánh mắt thảo từ từ dao động. hằng không cần nhìn thẳng vào mắt cô cũng cảm nhận được điều đó.

"còn cậu... cậu chọn cách không nói. điều đó cần dũng khí. nhiều hơn tớ tưởng."

một khoảng im lặng trôi qua. rồi hằng rút từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ đã hơi nhăn vì bị gập lại nhiều lần.

"cái này... là bản dịch ngôn ngữ ký hiệu bài 'chuyện đôi ta'. tớ chưa học hết. chỉ mới đến đoạn đầu. nhưng mà..."

nàng đưa mảnh giấy cho thảo, rồi chìa tay, bắt đầu ký hiệu từng nhịp chậm rãi. ánh mắt nàng thật sự sự tập trung và chân thành.

thảo nhìn. im lặng.

nhưng không hiểu sao, lòng cô mềm ra. có gì đó len vào tim cô. chỉ đơn giản là một con người, vì cô, mà học cách lắng nghe bằng tay và bằng mắt.

hôm đó, khi hai người ra về, trời đã hết mưa. gió còn lạnh, nhưng bầu trời trong hơn.

về đến phòng, thảo ngồi trước gương, lấy cuốn sổ nhỏ hay viết nhật ký, nắn nót từng chữ

"diễm hằng - cậu không hỏi vì sao tớ im lặng, cậu chỉ hỏi liệu có cách nào để tớ có thể lên tiếng."

---

những tin nhắn bắt đầu xuất hiện mỗi tối từ hằng. không dài, chỉ là vài dòng nhật ký nho nhỏ:

"hôm nay trời có mùi nắng."

"cô bán bánh cá hỏi sao cậu dạo này ít ra ngoài thế."

"tớ học được thêm 3 ký hiệu mới rồi nha!"

thảo không trả lời.

nhưng sáng hôm sau, cô thường để lại một mẩu giấy nhỏ trên bàn hằng, gọn gàng và đúng mực:

hôm nay cậu mặc áo trắng trông hợp với nắng.

bánh cá hôm nay ngọt hơn hôm qua.

ký hiệu 'you' tớ từng dùng, nhưng lâu lắm rồi.

---

rồi một hôm, trong buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật của trường, hệ thống âm thanh gặp sự cố. bài hát kết chương trình bị trễ tín hiệu. cả hội trường hỗn loạn.

ánh mắt đổ dồn vào thảo - người phụ trách chỉnh nhạc. tiếng thì thầm vang lên:

"trưởng ban mà làm ăn vậy đó hả?"

"giao cho người không biết nói thì sao mà chỉ huy cho ai?"

thảo không đổi sắc, nhưng tay cô run. cô thấy mình như đứa bé năm tuổi, đứng trong mưa, thấy ba bỏ đi.

ngay lúc đó, một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô.

hằng.

không nói gì. chỉ nhìn cô, rồi ký hiệu ba từ:

"tớ ở đây."

thảo nhìn nàng. và lần đầu tiên giữa đám đông, cô cũng ký hiệu lại:

"cảm ơn."

---

ngày hôm sau, hằng đưa cho thảo một chiếc hộp nhỏ. bên trong là một mặt dây chuyền hình nốt nhạc.

kèm theo một mẩu giấy:

"nếu một ngày nào đó cậu muốn viết bài hát đầu tiên có lời của riêng mình... tớ muốn là người được nghe."

hôm sau, thảo đeo chiếc dây chuyền ấy tới trường.

và trong cuốn vở nhạc lý của mình, cô vẽ những nốt nhạc đầu tiên đơn giản, chậm rãi, trọn vẹn. bên cạnh là dòng chữ nhỏ:

"lặng lẽ, nhưng là bắt đầu."

đêm đó, cô đứng trước gương, nhìn vào mắt mình.

lần đầu tiên sau mười một năm, thanh thảo ký hiệu tên một người khác trước gương chậm rãi

diễm hằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com