Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng | 22. mở lòng


những đợt mưa bụi lặng lẽ đậu trên ô cửa kính mờ. trời tháng bảy dường như không có khái niệm nắng ráo. hằng mặc chiếc áo len mỏng màu be, cột tóc cao gọn gàng sau gáy, vừa tra chìa khóa vào cửa phòng thảo vừa khe khẽ huýt sáo giai điệu gì đó. tiếng khóa mở lách cách, cánh cửa gỗ khẽ rít lên một âm thanh quen thuộc.

thảo đã đi làm từ sáng sớm, ca làm ở tiệm bánh ngọt little crumbs kéo dài đến tận chín giờ tối. dạo gần đây, cô bận rộn đến mức ngay cả những bữa ăn cũng chỉ toàn bánh mì sandwich và cà phê nguội. hằng biết rõ điều đó vì gần như ngày nào nàng cũng mang cơm trưa sang, bỏ vào chiếc túi giữ nhiệt để trước cửa phòng thảo, rồi nhắn một tin: "ăn rồi hẵng làm tiếp nha, mệt thì nhắn tớ."

thảo chẳng bao giờ nhắn lại. nhưng hằng biết, mỗi hộp cơm đều được ăn hết sạch.

nàng khẽ cười một mình, bước vào căn phòng im ắng. mọi thứ vẫn gọn gàng, đơn giản, kệ sách cao ngăn nắp, góc bàn có cây đèn vàng nho nhỏ, bên trên là xấp giấy nhớ dán chi chít dòng ghi chú bằng nét chữ nắn nót.

hằng bắt đầu dọn dẹp. nàng quét sàn, lau bàn, rửa chén đĩa trong bồn rửa, thay vỏ gối và gấp lại chăn màn. khi kéo ngăn tủ nhỏ cạnh giường để sắp xếp lại vài chiếc áo ngủ, tay nàng vô tình chạm vào một vật cứng. là một cuốn sổ dày, bìa màu nâu cũ kỹ, có dây ruy băng quấn quanh ba lần và buộc nút ở giữa như thể để bảo vệ một điều gì rất riêng.

hằng biết thảo có thói quen ghi chép, cô thường thấy thảo mang sổ tay đến lớp, ghi chép bằng những dòng chữ mực đen đều đặn. nhưng cuốn sổ này thì khác.

hằng thoáng do dự. cô biết, không nên chạm vào những vật dụng cá nhân của người khác, đặc biệt là một cuốn sổ tay. đó là sự tôn trọng.

hằng nhẹ nhàng lật mở trang đầu tiên. cầm cuốn sổ trên tay, hằng cảm thấy như mình đang cầm một mảnh ghép vô cùng quan trọng của thanh thảo. những dòng chữ viết tay nhỏ, gọn gàng, nhưng lại chứa đựng một nỗi đau và sự ám ảnh khó tả.

"mưa. rất nhiều mưa. tiếng ly vỡ. tiếng mẹ. rồi không còn tiếng gì nữa..."

dòng chữ đầu tiên đập vào mắt hằng, lạnh lẽo và đầy ám ảnh. mưa. tiếng ly vỡ. hằng hít một hơi sâu. nàng biết đây là những dòng nhật ký, là một phần sâu kín nhất của thảo. nàng nên dừng lại. nhưng sự tò mò, và hơn hết là nỗi lo lắng cho thảo, đã thắng thế.

hằng lật sang trang kế tiếp.

"họ nói con bị tự kỷ chọn lọc. con không hiểu. con chỉ biết mẹ không còn cười nữa. mẹ không còn nhìn con bằng ánh mắt ấm áp nữa. tất cả chỉ còn lại sự trống rỗng."

hằng cảm thấy trái tim mình thắt lại. chứng tự kỷ chọn lọc. nàng đã từng tìm hiểu về nó khi bắt đầu học ký hiệu cho thảo, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại có nguyên nhân sâu xa và đau lòng đến vậy. những dòng chữ tiếp theo cứ thế tuôn ra, kể về những ngày tháng cô bé 5 tuổi sống trong sự cô lập, chứng kiến mẹ mình chìm dần vào nỗi đau, và thế giới xung quanh sụp đổ.

cuốn nhật ký không chỉ là những dòng chữ. nó còn là những hình vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ: một người đàn ông đứng dưới mưa, một người phụ nữ ngồi co ro trên sàn nhà, và một đứa bé nhỏ xíu đứng lẻ loi nhìn ra cửa sổ. những hình vẽ đơn giản, nhưng lại mang một nỗi buồn sâu thẳm, ám ảnh.

"ba đi rồi. không quay đầu lại. giống như ba chưa từng tồn tại vậy."

"mẹ không nói. con cũng không nói. cả nhà mình chìm trong im lặng. im lặng đến đáng sợ."

hằng đọc từng dòng, từng chữ. nàng thấy hình ảnh cô bé thanh thảo năm xưa hiện lên rõ mồn một: một cô bé gầy gò, đôi mắt to tròn chứa đựng cả một đại dương nỗi buồn, thu mình trong góc phòng. cô bé ấy đã tự xây lên một bức tường vô hình, tự nguyện chôn vùi giọng nói của mình để trốn tránh khỏi nỗi đau. "im lặng là an toàn." dòng chữ ấy được viết rất lớn ở một trang giấy, như một tuyên ngôn của thảo về cuộc sống của mình.

hằng cảm nhận được nỗi sợ hãi của thảo, nỗi sợ bị phán xét, bị tổn thương, bị bỏ rơi. nàng hiểu vì sao thảo không thể nói. đó là cách để tự bảo vệ mình khỏi thế giới khắc nghiệt.

"họ bảo con cần được chữa lành. nhưng ai sẽ chữa lành cho con khi chính con còn không biết mình bị thương ở đâu? ai sẽ chữa lành cho mẹ? ai sẽ chữa lành cho ngôi nhà của mình?"

dòng chữ ấy khiến hằng nghẹn ngào. nàng biết cảm giác trống rỗng. nàng biết cảm giác không biết nên nói điều gì, và không có từ ngữ nào đủ chính xác để diễn tả những gì đang diễn ra trong lòng. chính vì thế, hằng đã hiểu thảo. nàng đã không hỏi "sao cậu không nói?", mà chọn cách học ngôn ngữ ký hiệu. nàng đã nhẹ nhàng gõ cửa bằng sự kiên nhẫn và chân thành.

mắt hằng ướt nhòe. nàng biết cuốn nhật ký này không phải là thứ để đọc cho thỏa trí tò mò. nó là một vết thương hở, một nỗi đau vẫn còn nhức nhối trong tâm hồn thảo. nàng nhẹ nhàng đóng cuốn sổ lại, đặt nó về đúng vị trí. mọi thứ trở lại như cũ, nhưng trong lòng hằng thì không. nàng đã nhìn thấy một phần sâu thẳm nhất của thanh thảo, một thanh thảo yếu đuối, tổn thương mà chưa ai từng biết đến.

tối hôm ấy, khi thảo về đến nhà, cô thấy căn phòng thơm mùi quế dịu nhẹ, mọi thứ sạch sẽ, ấm áp. trên bàn có một hộp cơm chiên trứng muối kèm tờ giấy nhỏ:

> "tớ dọn phòng giúp cậu, tiện thay luôn ga giường. mai nhớ mặc ấm, trời còn mưa dài đấy. - hằng."


thảo mỉm cười nhẹ. cô tháo cặp, thay đồ, rồi ngồi xuống giường. khi vừa kéo ngăn tủ cạnh giường lấy bút, cô hơi khựng lại. cuốn sổ vẫn nằm đó. nhưng sợi ruy băng... được buộc lại theo một cách hơi khác.

một thoáng lặng đi. rồi cô đặt bút xuống, dựa lưng vào tường.

lần đầu tiên sau nhiều năm, thảo không thấy sợ khi ai đó bước vào thế giới riêng của mình.

hôm sau, hằng vẫn đến nhà thảo như thường lệ. mở cửa nhẹ nhàng vào bên trong, ánh sáng từ bóng đèn vàng nhạt phản chiếu lên mặt sàn gỗ, mùi quế thoảng từ chiếc máy xông tinh dầu ở góc phòng, dịu nhẹ và ấm áp.

hằng vào dọn dẹp nhà, sẵn nấu một bữa cơm cho cô đi làm về trễ. nàng đặt đĩa cơm chiên cá hồi xuống bàn, bày thêm chén canh bí đỏ, rau củ xào bơ tỏi và một chén nhỏ nước mắm ớt cắt lát. từng động tác đều tỉ mỉ.

hôm nay, nàng quyết định không về sớm như mọi lần. nàng sẽ ở lại. và sẽ chờ.

thảo đã nhắn: "tớ tăng ca, về trễ chút."

hằng ngồi xuống ghế, gác cằm lên tay, nhìn mưa rơi qua khung cửa kính. trời tháng bảy vẫn đặc sệt những cơn mưa chiều, ẩm lạnh như ký ức cũ. nàng nghĩ đến cuốn nhật ký đã đọc hôm qua. từng câu chữ, từng hình vẽ trẻ con ám vào tâm trí, khiến lòng nàng nặng trĩu.

khi kim đồng hồ chỉ chín giờ, cánh cửa mở.

thảo bước vào, người thấm mưa nhẹ, tóc rối, vẻ mỏi mệt hiện lên trên mặt. cô sững lại khi thấy hằng đang ngồi trong phòng, ánh mắt ngạc nhiên lẫn chút bối rối.

hằng đứng dậy, mỉm cười dịu dàng:

"về rồi à. tớ nấu cơm, chờ cậu cùng ăn."

thảo nhìn vào bàn ăn được chuẩn bị tươm tất. cô tháo giày, cởi áo khoác, bước vào phòng tắm rửa mặt, thay bộ đồ mặc nhà rồi ngồi xuống cạnh hằng. họ ăn tối trong im lặng, chỉ là hai người ngồi cạnh nhau, ăn cơm nóng trong một căn phòng nhỏ, giữa đêm mưa mờ mịt ngoài kia.

sau bữa ăn, khi thảo vừa rót hai ly trà nóng, hằng đặt nhẹ tay lên mép bàn, mắt nàng nhìn thẳng vào thảo, giọng trầm lại:

"tớ... đã đọc nhật ký của cậu."

ly trà trên tay thảo khựng lại một chút.

"xin lỗi," hằng nói, "tớ biết mình không nên. tớ thật sự không định xâm phạm. nhưng... lúc đó, tớ không kìm được."

thảo vẫn im lặng. cô không giận nhưng cũng không biết phải nhìn hằng như thế nào.

hằng mím môi. rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

"sau khi đọc xong, tớ... thương cậu nhiều hơn rất nhiều. thương đến mức muốn ôm cậu vào lòng, và nói rằng cậu không cô đơn như cậu từng nghĩ."

thảo cúi đầu. tay xoay nhẹ quai ly.

giọng hằng nghèn nghẹn. nàng ngừng lại vài giây, rồi nghiêng người về phía trước, ánh mắt tha thiết:

"nếu cậu có thể, tớ muốn cậu kể cho tớ nghe, bằng bất cứ cách nào. tớ muốn biết hết. muốn hiểu những gì cậu đã trải qua. tớ muốn lắng nghe, dù đó là những thứ tối tăm nhất trong ký ức của cậu."

thảo im lặng. bàn tay cô thả lỏng, đặt ly trà xuống bàn.

cô nhìn hằng lặng lẽ. và đưa tay lên.

ngón tay thảo bắt đầu chuyển động. chậm rãi. từng ký hiệu.

"năm đó..trời mưa."

"con bé năm tuổi, ngồi sau cánh cửa. nghe tiếng ly vỡ."

"ba bước ra ngoài... không quay lại."

một bàn tay thảo đưa ra trước, rồi lùi lại một dáng người đang rời xa.

hằng nín thở theo dõi từng cử động của cô. nàng không dám chen ngang. từng dấu hiệu, từng động tác đều là lời kể, những lời mà thảo chưa bao giờ có thể nói thành tiếng, và có lẽ chưa từng định kể ra cho ai.

"mẹ... sụp đổ."

"không ai ôm tớ. không ai hỏi tớ có ổn không."

hai tay buông thõng.

"và rồi... tớ dừng nói."

giây phút đó, hằng không kìm được nước mắt. nàng bước đến, ngồi gần thảo hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. thảo nhìn nàng, hằng nắm lấy tay thảo, siết nhẹ.

thảo tiếp tục ký hiệu có những đoạn chậm lại, có những động tác run rẩy.

cô kể về những ngày đi học, bị cô lập. về những lần bác sĩ nói rằng cô bình thường, nhưng ai cũng hành xử như thể cô là thứ gì đó cần được chữa. về mẹ, người từng nắm tay cô mỗi chiều, giờ trở nên lạnh lùng và xa cách. những hình ảnh ký ức hiện lên qua từng cử chỉ một đứa bé co ro trên giường, một căn nhà không còn ánh đèn, một buổi sinh nhật không ai nhớ.

"tớ không quên cách nói. tớ chỉ không dám dùng nó nữa."

thảo ký hiệu chậm, mắt chạm vào mắt hằng.

"vì nếu nói ra... thì tất cả sẽ trở lại. và tớ sẽ lại là con bé nhỏ bé, vô dụng, không ai yêu."

hằng đưa tay lên, lau nước mắt. nàng hít sâu, ngồi thẳng lưng, nắm tay thảo chặt hơn.

"thảo," nàng thì thầm, giọng run nhẹ, "dù cậu có kể tớ nghe tất cả những bóng tối trong cuộc đời cậu... thì tớ vẫn nhìn cậu như ánh mặt trời."

thảo không động đậy. mắt cô mở lớn như thể không tin nổi điều mình vừa thấy, vừa nghe. rồi đôi mắt ấy dần nhòe nước. lần đầu tiên có ai đó đang nhìn thấy cô trọn vẹn.

cô đưa tay, ký hiệu chậm rãi:

"tớ chưa từng nghĩ ai sẽ nói như thế."

hằng mỉm cười. "và tớ sẽ còn nói thêm nhiều điều nữa. nhiều đến khi nào cậu không còn thấy cô đơn."

căn phòng lặng đi. chỉ còn tiếng mưa lách tách bên khung cửa kính, và tiếng thở nhẹ của hai người ngồi sát bên nhau.

khoảng cách gần như thế, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau. những ký ức đen tối không còn là thứ nuốt trọn thanh thảo nữa, vì giờ đây đã có một người tình nguyện lắng nghe chúng. không đánh giá, không thương hại mà là thấu hiểu và trân trọng.

thảo nằm nghiêng, nhìn sang hằng đang ngủ. ánh đèn ngủ chiếu lên gương mặt nàng, ánh mặt trời - thảo đã luôn nghĩ mình không xứng với thứ ánh sáng ấy.

----
Tui định viết fic JukySan ♡ LyLy
với PháoChi ó idea thì vô tư mà sợ hỏng ai đọc. Các đọc giả yeu thấy saoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com