Lặng | 23. máy ảnh màu bạc
một tuần sau, trời vẫn mưa rả rích. mưa rơi qua mái hiên phòng trọ tạo thành những giọt nước li ti bắn xuống sân, tiếng lộp độp trên mát nhà.
trong căn phòng nhỏ ấy, hằng đang lúi húi với một chiếc hộp giấy được gói cẩn thận bằng giấy caro màu vàng nhạt, thắt nơ xanh lá. ngón tay nàng tỉ mỉ vuốt phẳng từng nếp giấy, chỉnh lại chiếc nơ sao cho thật ngay ngắn. đôi mắt nàng khẽ nheo lại, cân nhắc từng chi tiết nhỏ.
"có nên ghi thiệp không nhỉ..." - nàng lẩm bẩm, hơi nghiêng đầu suy tư. cuối cùng, một nụ cười nhẹ nở trên môi, nàng khẽ lắc đầu rồi quyết định chỉ dán một mảnh giấy nhỏ xinh lên góc hộp:
"tặng cậu thanh thảo". bằng nét chữ hằng nắn nót xinh đẹp.
đó là một chiếc máy ảnh film màu bạc, thân nhỏ gọn, kiểu dáng hơi cổ điển. hằng đã chọn nó sau ba ngày trời ròng rã, dán mắt vào màn hình máy tính, nghiên cứu hàng chục bài review, và không ngần ngại hỏi han từng người bạn có kinh nghiệm về nhiếp ảnh. nàng không biết thảo có từng nghĩ đến việc chụp ảnh hay chưa, hay liệu cô có hứng thú với thứ đồ cổ lỗ sĩ này không, nhưng trong khoảnh khắc đi ngang qua một cửa tiệm bán đồ cũ, ánh mắt nàng lại bị cuốn hút bởi chiếc máy ảnh này. một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nàng muốn tặng nó cho thảo, muốn nhìn thấy thế giới qua lăng kính của thảo, muốn cô lưu giữ những khoảnh khắc mà cô cho là đẹp đẽ.
chín giờ tối, tiếng xe máy quen thuộc dừng trước cửa, tiếng bước chân lạo xạo trên nền đất ẩm ướt, thảo đã về. cô lần mò tìm chìa khóa trong chiếc túi xách ướt sũng, mái tóc đen nhánh rũ xuống che gần hết khuôn mặt vì những hạt mưa lất phất còn vương trên đó. cánh cửa gỗ cũ kĩ khẽ mở ra, và căn phòng nhỏ đón chào cô bằng ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa từ chiếc bóng đèn treo lủng lẳng trên trần. một mùi thơm dịu nhẹ, thanh thoát của canh cà chua trứng phảng phất trong không khí, xua tan đi sự mệt mỏi sau một ngày làm việc dài dưới cơn mưa.
thảo khẽ thở dài một tiếng nhẹ nhõm. cô cởi đôi giày đã thấm nước, đặt gọn gàng xuống góc nhà, rồi chậm rãi đặt chiếc cặp xuống sàn. bàn tay cô vươn ra, tìm chiếc khăn bông nhỏ vắt trên mắc áo để lau đi những giọt nước còn đọng trên tay. ánh mắt cô vô tình lướt qua bàn ăn và dừng lại ở một suất cơm đã được đậy nắp cẩn thận, hơi ấm vẫn còn lan tỏa. ngay bên cạnh là một tờ giấy nhỏ, viết bằng nét chữ quen thuộc, mềm mại và gọn gàng: "cơm gà nấu nấm hương, còn nóng đấy. nhớ ăn hết nhé. - hằng."
một nụ cười nhẹ nở trên môi thảo. cô khẽ lắc đầu. hằng luôn thế. luôn âm thầm chăm sóc cô, luôn biết cách khiến cô cảm thấy được quan tâm mà không hề phô trương.
thảo ngồi xuống ghế, chậm rãi mở nắp hộp cơm. mùi thơm nồng nàn của nấm hương hòa quyện với vị béo ngậy của gà và hương vị chua nhẹ của cà chua lập tức xộc vào mũi, đánh thức mọi giác quan. cô cầm đũa, thưởng thức từng thìa một, cảm nhận vị đậm đà thấm đẫm trên đầu lưỡi. từng hạt cơm dẻo thơm, từng miếng thịt gà mềm ngọt, tất cả đều được chế biến vừa vặn, đúng khẩu vị của cô. khi gần ăn xong, một ánh nhìn tình cờ khiến cô chú ý đến chiếc hộp quà màu vàng nhạt, nổi bật trên tủ đầu giường.
cô khẽ nhón chân bước tới, bàn tay vươn ra, chạm nhẹ vào chiếc hộp. nó không nặng lắm, nhưng có hình dạng đặc biệt. gợi dậy sự tò mò thảo nhẹ nhàng tháo chiếc nơ xanh lá, động tác chậm rãi sợ làm hỏng nó. từng chút một, cô gỡ lớp giấy gói caro màu vàng nhạt, để lộ ra vật thể bên trong.
bên trong là một chiếc máy ảnh màu bạc, nhỏ gọn, nằm gọn ghẽ trong lòng hộp. cô cầm nó lên, cảm nhận trọng lượng vừa phải, mát lạnh trong lòng bàn tay. đây là lần đầu tiên cô được cầm một chiếc máy ảnh thực sự, không phải qua màn hình điện thoại hay trên những bức ảnh quảng cáo. mắt cô lướt qua từng đường nét, từng nút bấm, cảm nhận vẻ đẹp cổ điển và tinh xảo của nó.
bên trong hộp còn có một cuốn sổ tay nhỏ. thảo mở ra, và cô nhận ra ngay đó là những trang hướng dẫn sử dụng được hằng cẩn thận dịch sang tiếng việt bằng nét chữ tỉ mỉ, nắn nót. từng bước, từng hình vẽ minh họa, đều được giải thích rõ ràng: cách lắp phim, cách chỉnh khẩu độ, cách lấy nét, cách tua phim sau khi chụp xong... mọi thứ đều được trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu nhất có thể. cuối cuốn sổ, hằng còn viết thêm một dòng nhỏ, tựa như một lời thì thầm: "hy vọng cậu sẽ thích. tớ muốn thấy thế giới qua con mắt của cậu."
thảo ôm chiếc máy ảnh vào lòng, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. hằng khiến cô cảm thấy mình được thấu hiểu, được yêu thương một cách chân thành. đó không chỉ là một món quà vật chất, mà còn là một tấm lòng, một lời mời gọi cô khám phá một khía cạnh mới của cuộc sống.
cả buổi tối hôm đó, thảo ngồi vùi mình trên chiếc ghế gỗ, mò mẫm với chiếc máy ảnh. cô lật từng trang sổ hướng dẫn, chăm chú đọc từng câu chữ mà hằng đã viết. ngón tay cô di chuyển linh hoạt, thử từng nút bấm, xoay từng vòng chỉnh, tìm hiểu từng tính năng. lúc đầu, cô còn khá vụng về, không biết cách cầm máy sao cho chắc chắn, ngón tay luống cuống tìm đúng vị trí các nút chức năng. nhưng dần dần, cô bắt đầu quen với trọng lượng của nó trong tay, cảm nhận được sự vừa vặn của chiếc máy ảnh khi áp vào một bên mặt.
cô thử ngắm qua ống kính, nhìn thấy góc phòng quen thuộc bỗng trở nên khác lạ, được đóng khung trong một hình chữ nhật nhỏ. chiếc bàn học cũ kĩ, cây đèn vàng ấm áp, chồng sách cao ngất ngưởng... tất cả đều có vẻ đẹp riêng, một vẻ đẹp tĩnh lặng và sâu sắc hơn khi được nhìn qua ống kính máy ảnh. sự vật dường như được tách biệt khỏi thế giới xung quanh, trở nên rõ ràng hơn.
thảo thử chụp một vài tấm ảnh thử nghiệm trong phòng. tiếng click nhỏ, thanh thoát của máy ảnh vang lên, khiến cô hồi hộp đến lạ. cô chưa biết những bức ảnh sẽ ra sao, chúng có thành công hay không, nhưng hành động chụp ảnh đã mang lại cho cô một cảm giác như cô đang nắm bắt được những khoảnh khắc, đóng băng chúng lại, và lưu giữ chúng mãi mãi.
khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm, thảo mới chịu đặt máy ảnh xuống và lên giường đi ngủ, nhưng tâm trí vẫn còn tràn ngập những hình ảnh, những ý tưởng về những thứ cô muốn chụp. ngay cả trong giấc mơ, cô vẫn mơ thấy mình đang cầm chiếc máy ảnh, lang thang qua những con phố quen thuộc, bắt gặp những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy ý nghĩa, và lưu giữ chúng mãi mãi trong những bức ảnh.
sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ báo thức vẫn chưa kịp reo, thảo đã bật dậy. một cảm giác háo hức lạ thường. cô vội vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, và điều đầu tiên cô làm khi ra khỏi phòng tắm là cầm ngay chiếc máy ảnh. cô vuốt ve thân máy bạc, cảm nhận sự mát lạnh của kim loại dưới đầu ngón tay. hôm nay, cô muốn chụp ảnh.
khi thảo bước ra khỏi nhà, hằng đã chờ sẵn ở trước cửa, đang cầm bánh mì trên tay. mùi bánh mì nướng thơm lừng hòa quyện với mùi cà phê thoang thoảng.
hằng ngẩng đầu lên, nàng có vẻ ngạc nhiên khi thấy thảo cầm chiếc máy ảnh.
"đi thôi" - hằng mỉm cười.
thảo không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười đáp lại. cô đưa chiếc máy ảnh lên, ngắm qua ống kính, khung hình lập tức thu gọn khuôn mặt hằng đang mỉm cười rạng rỡ. ngón tay thảo ấn nút chụp. một tiếng click nhẹ vang lên.
hằng hơi bất ngờ, đôi mắt mở to.
"cậu... chụp tớ à?" - nàng hỏi, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa có chút bối rối.
thảo khẽ gật đầu, hạ máy ảnh xuống.
"ừ." - cô đáp gọn lỏn, ánh mắt cô nhìn thẳng vào hằng.
khuôn mặt hằng bỗng chốc ửng hồng. nàng cúi đầu xuống, lúng túng nhìn vào phần bánh mì nướng trên tay.
trên đường đến trường, thảo liên tục đưa máy ảnh lên, chụp đủ thứ: một cành cây đang rụng lá, một chú mèo con đang lim dim ngủ dưới nắng, một bà cụ đang bán hoa bên vệ đường, hay đơn giản chỉ là những vũng nước đọng sau cơn mưa phản chiếu bầu trời xám xịt. mỗi khi bấm máy, cô lại cảm thấy một niềm vui khó tả, như thể cô đang bắt lấy một phần nhỏ của cuộc sống.
cả ngày hôm đó, chiếc máy ảnh trở thành vật bất ly thân của thảo. cô chụp mọi thứ, từ những góc hành lang quen thuộc ở trường, những khuôn mặt bạn bè đang cười đùa, cho đến chiếc bảng đen đầy công thức toán học. nhưng điều đặc biệt là, trong số hàng chục tấm ảnh cô chụp, có không ít lần ống kính của cô lại hướng về phía hằng... mỗi khoảnh khắc của hằng đều được thảo ghi lại một cách tỉ mỉ.
chiều hôm đó, khi cả hai ra về cùng nhau, thảo muốn kiểm tra xem những bức ảnh mình chụp trông như thế nào. cô cẩn thận tua lại cuộn phim theo đúng hướng dẫn của hằng. khi những bức ảnh đầu tiên hiện ra trên màn hình máy ảnh nhỏ, hằng đứng bên cạnh, tò mò ghé mắt nhìn.
"cậu chụp nhiều thế!" - hằng reo lên. - "để xem nào, đây là cái cây ở cổng trường à? đẹp quá đi!"
rồi đến bức ảnh tiếp theo. và tiếp theo nữa. hằng nhận ra một điều kỳ lạ. rất nhiều bức ảnh trong máy đều có hình ảnh của nàng. nàng đang ngồi học, nàng đang cười, nàng đang bước đi... mỗi bức ảnh đều chân thực về cuộc sống hàng ngày của nàng, được thảo ghi lại một cách lặng lẽ.
hằng tò mò quay sang nhìn thảo,
"sao cậu... toàn chụp tớ thế?" - nàng hỏi, giọng nói hơi ngập ngừng.
"vì cậu đẹp." - cô ký hiệu kiên định, không chút đắn đo.
"tớ muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cậu."
hằng không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn sâu vào ánh mắt chân thành của thảo. qua ống kính máy ảnh, qua từng cử chỉ quan tâm của thảo. nàng thấy quyết định tặng máy ảnh cho cô là đúng, từ giờ trở đi, thế giới của nàng sẽ có thêm nhiều khoảnh khắc được lưu giữ, và những khoảnh khắc ấy, chắc chắn sẽ đẹp hơn rất nhiều khi được nhìn qua lăng kính của thanh thảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com