26. sinh nhật
hôm đó là sinh nhật thảo.
từ sáng sớm, hằng đã tất bật chuẩn bị cho một bất ngờ nhỏ. nàng xin nghỉ làm, tranh thủ ghé chợ mua vài nguyên liệu, rồi tay xách nách mang về căn nhà nhỏ của thảo để nấu nướng. mỗi món ăn đều là món mà cô bạn ấy từng nhắc mình thích: bánh cá sốt, gà chiên nước mắm, salad và thêm cả một chiếc bánh kem nhỏ mà nàng đã làm riêng.
suốt mấy tiếng đồng hồ, hằng chẳng rời bếp. mùi thơm tỏa ra nghi ngút, lòng nàng thì cứ thấp thỏm chờ khoảnh khắc thảo bước vào, mở to mắt ngạc nhiên và mỉm cười hạnh phúc. nàng hình dung cảnh đó cả trăm lần.
mải mê với việc nấu nướng, trang trí, hằng không để ý điện thoại đã rung lên lúc 9 giờ tối. đó là tin nhắn từ thảo:
"tối nay tớ về trễ lắm, ở lại dọn tiệm phụ anh chị. cậu cứ về nhà trước đi nha."
nàng không biết. nàng vẫn đang bận gọt trái cây, đổ nước ra ly, chọn nhạc không lời để bật khẽ trong phòng. mọi thứ quá yên tĩnh, nhưng trái tim hằng lại rộn ràng - bởi nàng tưởng tượng cảnh thảo mở cửa bước vào, bất ngờ vì bữa tiệc nhỏ. nàng thậm chí còn tưởng tượng được cả khuôn mặt lúng túng nhưng cảm động của thảo.
đồng hồ chỉ 10 giờ. ngoài trời gió nhẹ. trong lòng hằng bắt đầu có một khoảng trống lặng lẽ, dù nàng vẫn cố gắng cười để xua tan nó.
10 giờ 15. vẫn không có tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa.
hằng ngồi lặng thinh trước bàn ăn. ánh nến giờ chỉ còn lập lòe, khói mỏng lơ lửng.
10 giờ 30. hằng chống cằm, gục mặt xuống bàn. hơi ấm từ món ăn đã nguội. mắt nàng bắt đầu díp lại. một giấc ngủ mệt mỏi kéo đến, xoa dịu cơn chờ đợi dai dẳng và vô vọng. chỉ còn một hằng nhỏ bé nằm ngủ trên bàn, giữa căn phòng sáng đèn và yên lặng đến thắt lòng.
nàng gục đầu xuống bàn, mi mắt nặng dần. hơi men từ ánh nến và sự mỏi mệt trong lòng kéo nàng vào giấc ngủ lơ mơ.
...
đúng 11h, thanh thảo về đến nhà.
cô mệt rã rời, vai áo còn dính chút bột bánh, hai mắt lờ đờ vì thức muộn và chạy đôn đáo cả ngày. định tra chìa khóa thì phát hiện cửa không khóa. thảo giật mình, lòng bất an.
mở cửa thật chậm, cô nhìn trong hé cửa.
hằng đang nằm gục trên bàn ăn, xung quanh là những món ăn được bày biện gọn gàng: dĩa gà đã nguội, canh còn váng mỡ, rau hơi héo đi vì để lâu. ở giữa bàn là chiếc bánh kem nhỏ, trên đó dòng chữ "happy birthday thanh thảo" vẫn còn nguyên vẹn, chỉ hơi nghiêng nghiêng vì sáp nến chảy đọng quanh.
cạnh chiếc bánh là hộp diêm đã dùng dở, vài cây nến ngắn còn vương tàn tro.
thảo khựng lại. sống mũi cay xè. cô sực nhớ hôm nay là sinh nhật mình.
cô không dám bước tới liền. chỉ đứng một lúc lâu mà thấy lòng trống rỗng. thảo lao tới lay nhẹ vai hằng:
"hằng..."
nàng cựa nhẹ, rồi lim dim mở mắt. vừa thấy thảo, đôi mắt kia đã đỏ hoe. trong nháy mắt, nước mắt ứa ra, nỗi tủi thân dồn nén cả buổi tối bỗng bật thành tiếng nức nở.
"thảo..."
cô ngập ngừng, đưa tay lau nước mắt cho nàng. nhưng hằng đẩy ra.
"hức... mau cút đi!" - nàng nghẹn giọng nói.
"xin lỗi..." - thảo vội vàng ký hiệu tay, loạn xạ, gấp gáp, vụng về, nhưng hằng vẫn hiểu.
nàng đứng lên, kéo ghế ra, không nhìn thảo lấy một lần. quay người bước vào phòng, đóng sập cửa rồi khóa chốt.
thảo chạy theo, nhưng muộn. đứng trước cánh cửa gỗ lạnh tanh, cô đưa tay đập nhẹ
cộc cộc.
im lặng.
cộc cộc.
vẫn im lặng.
cô muốn hét lên, nhưng không thể. cổ họng chỉ run lên vì đau. chưa bao giờ thảo thấy mình đau lòng thế này.
cô ngồi bệt xuống cạnh cửa, tựa đầu vào gối, nhắm mắt lại. tim cô như vỡ vụn.
cùng lúc đó, hằng ngồi bệt bên giường. hai tay ôm lấy đầu gối, cằm tì lên tay. nước mắt nàng vẫn lăn dài, không kịp lau. nàng thấy mình ngốc nghếch làm sao, nhưng vẫn không kiềm được nỗi đau:
"mình chỉ muốn làm sinh nhật cho thảo thôi mà... vậy mà cũng nỡ lòng về trễ sao..."
hai người, mỗi người ở một góc cùng khóc.
đến đúng 12h đêm, thảo mới bình tâm lại, ngưng mớ cảm xúc hỗn độn lấy điện thoại ra, gọi cho hằng. chiếc chuông vang lên. phía trong phòng vang lên tiếng ting ting nhẹ.
hằng mở mắt, lờ mờ tỉnh dậy. nàng lắng nghe tiếng chuông và đi theo âm thanh đó hóa ra điện thoại mình để quên trong phòng tắm.
trên màn hình là dòng chữ: "người thương" gọi cho nàng.
hằng nhìn nó vài giây, rồi... bấm tắt.
thảo ở ngoài nghe tiếng chuông reo rồi vụt tắt. hy vọng vừa lóe lên đã vụt tắt.
cô nhắn:
"hằng ơi, mở cửa được không ạ?"
phía trong, hằng mở điện thoại lên. lúc này nàng mới lướt lên thấy tin nhắn từ lúc 9h tin nhắn thảo nói sẽ về trễ. nàng chớp mắt. lòng chùng xuống một chút. không giận đến mức ghét bỏ, nhưng vẫn chưa muốn tha thứ.
dù vậy, bước chân nàng vẫn tự dẫn mình ra cửa. tiếng mở khóa vang lên.
thảo lập tức bật dậy. chạy tới, mở cửa. người kia đứng đó, mắt vẫn đỏ hoe. cô ôm chầm lấy hằng.
tay đưa lên ký hiệu:
"hằng ơi, thảo xin lỗi."
hằng không đáp. không nhìn. giọng nàng khàn đặc:
"vào đây làm gì?"
thảo không nói gì, chỉ siết nàng chặt hơn. vòng tay run run như sợ hằng sẽ biến mất nếu buông ra. cô cúi xuống, nhẹ xoa đầu nàng như cách người ta dỗ một đứa trẻ giận hờn.
hằng đứng yên, gồng mình một lúc. rồi như vỡ oà, nàng bật khóc trong lòng cô, ôm lại thảo thật chặt:
"tớ... cũng xin lỗi... tớ chỉ muốn ăn sinh nhật cùng cậu thôi"
thảo nghe vậy, tim cô mềm nhũn ra hết.
cô rút tay ra, khẽ nâng mặt hằng lên, dùng mu bàn tay lau nước mắt cho nàng. lần này hằng không né tránh, để mặc cho cô dỗ dành như một đứa bé.
ánh đèn vàng dịu rơi xuống hai người, còn sót lại chút mùi bánh và nến tan.
không ai nói gì thêm. chỉ còn nhịp tim, và vòng tay chưa từng lơi lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com