Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng | 27. vết bầm

buổi sáng thứ hai, không khí trong lớp như nặng nề hơn hẳn. tin đồn về nhóm học sinh mới chuyển tới đã lan nhanh chóng từ lớp này sang lớp khác, kèm theo hàng loạt lời bàn tán. năm, sáu nam sinh với dáng vẻ nổi loạn, tóc nhuộm sáng, tai đeo khuyên, trên cổ tay lấp lánh những chiếc vòng bạc đắt tiền. áo sơ mi bỏ ngoài quần, giày hiệu lấm tấm bụi đường nhưng dáng đi lại ngạo nghễ như thể cả hành lang này là của riêng chúng và cười hô hố mỗi khi thầy cô quay lưng. chúng không giống những học sinh bình thường, mà trông giống một băng đảng hơn. chúng là con ông cháu cha, nhà có quyền, có tiền. bằng một cách nào đó, chúng chen được vào lớp chọn.

ngay tiết đầu, chúng đã ngồi ở hàng cuối, tựa ghế ra sau, chân gác lên bàn, ánh mắt liếc nhìn mọi người như đang chọn mồi. rồi mắt chúng dừng lại ở thanh thảo.

thảo ngồi yên, gò má trắng và mái tóc dài phủ lệch vai. cô vẫn viết bài tỉ mỉ như thường lệ, chẳng buồn để ý ánh nhìn từ phía sau. nhưng bọn họ thì không dừng lại dễ thế.

"ê, tụi mày nhìn con nhỏ kia đi. nhìn lạnh lùng ghê chưa. tao nghe bảo nó bị câm đó."

"thật hả? câm mà còn được học lớp chọn hả"

một đứa khác chép miệng, cố nói vừa đủ to để những người gần nghe thấy. "tao nghe bảo học giỏi lắm mà không nói được, hài ghê."

cả đám bật cười, tiếng cười to đến mức dù cố tỏ ra không quan tâm, thảo vẫn nghe được từng tiếng một như dao rạch vào lòng. cô không phản ứng, ánh mắt chỉ hơi cụp xuống, tay nhẹ siết lấy bút viết đang cầm. cô đã quen với những lời như thế.

ra chơi, hằng quay sang mỉm cười:

"tớ xuống căn tin mua đồ ăn cho tớ và cậu nha"

thảo gật đầu nhẹ

"vậy cậu ngồi đợi nha, tớ đi lẹ rồi về liền."

sau khi hằng rời đi, thảo buồn đi vệ sinh, định bụng tranh thủ đi lẹ rồi trở về

vừa bước qua ngưỡng cửa nhà vệ sinh nữ, cô cảm nhận được có ai đó đi theo sau. cánh cửa chưa kịp khép lại thì tiếng bước chân vang vọng trong không gian gạch men lạnh lẽo.

"ê ê, đi đâu vậy. đợi bọn tao với" - giọng nam vang lên ngay sau lưng, rồi một cánh tay bất ngờ tóm lấy vai cô.

thảo quay đầu, ánh mắt kinh ngạc hoảng sợ. cô chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo mạnh vào trong một góc khuất. năm gương mặt quen thuộc hiện lên chính là nhóm học sinh mới. chúng chẳng buồn e ngại đây là khu vực nữ sinh.

"nhìn gần mới thấy xinh ghê ha."

"tụi tao chỉ muốn làm quen chút thôi mà," - một tên cười khẩy, tay vươn ra bóp nhẹ má cô.

thảo giật mạnh đầu ra, ghê tởm những lời nói phát ra từ miệng hắn. cô vung tay tát thẳng vào mặt hắn, một cú tát rõ ràng, mạnh và đau.

tiếng tát vang dội trong không gian nhỏ. không khí đột ngột đông cứng lại.

"con chó này!" - hắn rống lên, cơn điên tràn ngập trong ánh mắt.

"đập nó cho tao!"

mọi chuyện diễn ra quá nhanh. một đứa chụp tóc cô, đứa khác tung cú đá vào sườn. tiếng đấm đá va vào da thịt, tiếng thở dốc, tiếng loạng choạng ngã xuống sàn.

lúc đầu thảo còn chống cự được, nhưng bọn nó là 5 đứa con trao lao vào. thảo ôm đầu, cố co người lại trong góc tường. mắt cay xè, nhưng không có nước mắt - chỉ có máu và sự đau đớn gặm nhấm cơ thể từng chút một. cô không thể hét lên. chỉ biết bất lực mà chịu đựng.

hằng trở lại lớp, không thấy thảo đâu.

"cậu ấy đâu rồi?" - nàng hỏi vội một bạn gần bàn.

"không rõ nữa, hình như ra ngoài đi vệ sinh rồi."

hằng bước nhanh ra ngoài, ánh mắt đảo qua từng dãy hành lang, tim đập dồn dập. nàng linh cảm có gì đó không ổn. bước chân nàng dừng lại trước nhà vệ sinh, cánh cửa phòng trong cùng đóng chặt.

"thảo ơi?" - hằng gọi

không tiếng trả lời.

nàng áp tai vào cửa và đó là lúc nàng nghe thấy. tiếng đập va chạm đâu đó.

không chần chừ, hằng quay người chạy như bay ra hành lang, gặp ngay một thầy giáo đang đi qua.

"thầy ơi! có đánh nhau... trong nhà vệ sinh!"

thầy giáo nghe vậy liền vội chạy theo. tiếng thầy đập cửa vang lên dữ dội:

"ai trong đó? mở cửa ngay!"

bên trong, đám con trai hoảng hốt.

"làm sao giờ?"

"chết mẹ, bị phát hiện rồi..."

"mở đi! mở nhanh lên còn chạy!"

cuối cùng, cửa bật mở. cả đám ùa ra, mặt mũi tái mét, mồ hôi ướt trán. một thầy khác cùng vài cô giáo và học sinh kéo tới. người xì xào, người quay phim lén. thầy chỉ tay quát lớn:

"mấy cậu vừa vào trường này đã gây chuyện. theo tôi lên phòng hội đồng ngay!"

khi thầy cô và hằng chạy vào trong, thảo đang nằm trên sàn. mái tóc dài rối bù, mặt sưng tím, hai môi rướm máu. có chỗ trên cánh tay bị cào toạc ra, máu còn loang trên tay áo. cơ thể nhỏ bé run lên nhẹ nhẹ giữa vũng im lặng.

"trời ơi..." - một cô giáo thốt lên, ôm miệng.

thầy cô ai cũng thương, vì thảo là một học sinh ưu tú, học tốt, ngoan ngoãn, lễ phép.

"đưa em ấy lên phòng y tế nhanh!"

thầy bế thảo trên tay, từng bước chạy xuyên hành lang đông nghịt ánh mắt học sinh. hằng theo sau, đôi mắt đỏ hoe, hai tay không ngừng nắm lấy vạt áo mình, lòng nàng như bị bóp nghẹt.

thảo được bôi thuốc, băng bó những chỗ trầy xước. nhưng cô không tỉnh lại. mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nứt, bàn tay vẫn lạnh buốt.

hằng ngồi cạnh, tay nắm lấy tay thảo. nàng khóc thút thít.

"xin lỗi... tớ xin lỗi..."

"tớ đáng lẽ không nên để cậu một mình..."

hằng không thể dừng lại được nữa. trái tim nàng run lên. thảo chưa từng làm tổn thương ai lại phải chịu đau đớn đến thế này.

rồi... trong khoảnh khắc tưởng như tuyệt vọng ấy, tay thảo cử động. một cái siết nhẹ.

hằng ngước lên, hai mắt long lanh.

"thảo...?"

đôi mắt kia hé mở, mờ mịt nhìn nàng.

"cậu tỉnh rồi... có đau lắm không?"

thảo không nói. cô chỉ khó khăn nhướng tay, chậm rãi ký hiệu bằng một bàn tay còn run.

"không... phải... lỗi... của... cậu."

chỉ thế thôi, hằng bật khóc. nàng nhào tới ôm lấy thảo, gục đầu vào vai cô. không cần tiếng nói, thảo vẫn luôn dịu dàng đến vậy.

khi thảo thiếp đi lần nữa, hằng vẫn không rời đi. cô ngồi suốt cạnh giường, như thể chỉ cần mình rời mắt, thảo lại có mệnh hệ gì.

2 tiếng sau, cô nhân viên y tế nói với cả hai rằng:

"hai em có thể về nhà nghỉ ngơi rồi. cố gắng hồi phục nhé, thảo."

hằng dìu thảo ra khỏi trường. gọi taxi. dặn bạn mang xe đạp về giúp. cả đoạn đường về, thảo tựa vào vai hằng mệt mỏi ngủ thiếp đi.

về đến nhà, hằng vừa lau người cho thảo vừa nghẹn ngào. cô nhẹ nhàng nấu cháo, thổi nguội từng muỗng. rồi đút cho thảo ăn, lau mép, thay băng, xoa dầu, làm mọi thứ cho một người thân yêu nhất.

cả buổi chiều, thảo chỉ im lặng. mắt mơ màng nhìn hằng, rồi cụp xuống. trong lòng thảo ngổn ngang cảm xúc. cô muốn nói với hằng biết bao điều. cô muốn nói rất nhiều với hằng. nhưng môi cô chỉ mím lại, không thể. tay cũng chẳng đủ sức đưa lên để ký hiệu nữa.

nước mắt ứa ra. lặng lẽ rơi trên gối.

chỉ có hằng, vẫn ngồi đó, cầm lấy tay cô không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com