Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. trân quý

tin đồn lan rất nhanh. sáng thứ ba, cả trường không còn ai không biết chuyện xảy ra ở nhà vệ sinh nữ hôm trước. những đoạn video quay lén mờ nhòe, rung lắc nhưng đầy đủ tiếng hét, tiếng giày đá vào sàn, tiếng thầy đập cửa được truyền tay nhau trên các hội nhóm kín. trong video, chỉ cần nhìn sơ cũng nhận ra được gương mặt những kẻ đã hành hung.

phòng hiệu trưởng sáng nay chật kín. hàng loạt giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu, đoàn trường, cả phụ trách an ninh học đường đều có mặt. trên bàn là bản tường trình sự việc, lời khai từ học sinh, trích xuất camera hành lang, và bản in các đoạn clip.

"không thể xem nhẹ chuyện này."- cô phó hiệu trưởng gằn giọng.

"nạn nhân là một học sinh giỏi, có hồ sơ học tập xuất sắc, ngoan ngoãn. hành vi của nhóm học sinh kia cấu thành bạo lực học đường nghiêm trọng. dù gia thế ra sao cũng không được phép bao che."

không ai phản đối. một trường top đầu như trường này, danh tiếng là điều không thể bị hoen ố chỉ vì một nhóm học sinh cá biệt.

---

ngay tiết ba, bốn cái tên bị loa gọi rõ ràng từ phòng giám thị. từng cái tên một vang lên trong sự im lặng của cả khối lớp.

cùng lúc, một loạt học sinh khác, những người đã quay video cũng bị gọi lên, buộc phải nộp lại bản gốc và viết bản kiểm điểm vì không can ngăn, còn chia sẻ sự việc lên mạng.

đến buổi chiều, thông báo đình chỉ được dán trước phòng giám thị. cả trường xôn xao:

_ thông báo: sau khi xác minh và xử lý sự việc ngày 15/07, hội đồng kỷ luật nhà trường quyết định đình chỉ học 3 tháng đối với các học sinh:

- gia bảo - lớp 11a1

- hoàng gia - lớp 11a1

- anh khôi - lớp 11a1

- thành đạt - lớp 11a1

các học sinh liên quan khác có hành vi quay, phát tán clip cũng sẽ bị xử lý nghiêm theo nội quy. nhà trường nghiêm cấm mọi hành vi bắt nạt, bạo lực học đường, phân biệt đối xử. trường học là nơi an toàn và tôn trọng lẫn nhau.

một số giáo viên lâu năm thì thở dài, nhưng không ai dám phản đối. vì đây là quyết định đúng đắn nhất. cũng có lời ra tiếng vào rằng phụ huynh của mấy học sinh đó đã liên hệ, cố gắng giải quyết nhẹ nhàng. nhưng lần này, không còn nhẹ nhàng được nữa.

"chúng tôi không thể đánh đổi danh dự của trường chỉ vì vài tờ tiền hay một chức vụ." - thầy hiệu trưởng nói trong cuộc họp.

và câu đó được truyền miệng giữa các học sinh. dù không được ghi lại chính thức, nó vẫn được truyền tai nhau ở khắp các dãy lớp.

với học sinh, đó là lần đầu tiên họ thấy nhà trường thật sự mạnh tay, không còn im lặng, nhắm mắt làm ngơ trước sự bất công. với giáo viên, đó là lần đầu tiên trong nhiều năm, họ cảm thấy nơi mình giảng dạy vẫn còn giữ được phẩm giá.

ngày hôm sau, không khí trong trường bỗng khác hẳn. nhóm học sinh mới không còn xuất hiện. bàn ghế cuối lớp trống trơn. những lời bàn tán nhỏ dần, không còn là tiếng cười khúc khích nữa, mà là những cái thở dài, xen lẫn chút thận trọng.

---

sau đêm đó, thảo ngủ không yên giấc. cô chìm vào giấc mơ chập chờn, những mảnh ký ức đau buồn của quá khứ ùa về. thảo thấy lại cảnh mình khi còn nhỏ, một mình đứng giữa sân trường, những tiếng trêu chọc, dè bỉu vang vọng. cô nhớ lại ánh mắt thương hại của bạn bè, sự bất lực của mình khi không thể che chắn cho bản thân khỏi những lời ác ý. giấc mơ như một thước phim quay chậm, tua lại những khoảnh khắc mà thảo đã cố gắng chôn vùi sâu thẳm trong lòng.

thảo giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đẫm lưng áo. hằng vẫn nằm cạnh bên, hơi thở đều đều. thảo nhìn hằng, trong lòng biết ơn lắm. có hằng ở đây, mọi nỗi sợ hãi dường như cũng vơi đi phần nào. cô nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho hằng, rồi lặng lẽ bước xuống giường, đi ra ngoài ban công.

màn đêm buông xuống, ánh trăng bạc vằng vặc chiếu rọi khu vườn nhỏ. thảo đứng đó, hít thở từng hơi khí lạnh của đêm, cố gắng xua đi những ám ảnh.

thảo tự nhủ, mình phải mạnh mẽ. không thể để những kẻ bắt nạt đó khuất phục được mình. cô sẽ vượt qua tất cả, giống như đã từng vượt qua bao khó khăn trước đây.

những ngày sau đó, thảo dành phần lớn thời gian ở nhà để hồi phục. vết thương ngoài da dần lành lại, nhưng vết sẹo trong lòng thì không dễ dàng biến mất. cô vẫn còn ám ảnh bởi ánh mắt độc địa của bọn cầm thú đó bởi những cú đá, những lời nhục mạ. mỗi khi nhắm mắt lại, thảo lại thấy mình co ro trong góc nhà vệ sinh, bất lực chịu đựng.

hằng luôn ở bên cạnh thảo, chăm sóc cô từng li từng tí. nàng chuẩn bị những bữa ăn bổ dưỡng, pha trà thảo mộc giúp thảo dễ ngủ, và đọc sách cho thảo nghe để nàng không cảm thấy cô đơn. dù mình vẫn phải đi học, nhưng thời gian rảnh là lại qua nhà thảo. hằng không hỏi nhiều về những gì đã xảy ra, chỉ lặng lẽ lắng nghe, nhẹ nhàng an ủi khi thảo bật khóc trong vô thức. sự hiện diện của hằng như một liều thuốc xoa dịu, giúp thảo dần lấy lại bình yên.

một tuần trôi qua, thảo bắt đầu cảm thấy khá hơn. cô có thể đi lại, ăn uống được nhiều hơn. tuy nhiên, nỗi sợ vẫn còn đó. mỗi khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, thảo lại giật mình. cô không muốn đối mặt với bất cứ ai, chỉ muốn ở yên trong vòng tay bảo vệ của hằng.

"thảo ơi, mau hồi phục nhé. hằng yêu cậu lắm" - hằng nắm tay thảo nói.

thảo lấy một tờ giấy, lật đật ngồi dậy. cô lại nắn nót viết vào đó từng dòng chữ một.

rồi đưa tờ giấy đó cho vào tay hằng, nàng không hiểu sao dạo này thanh thảo lại thích viết giấy đưa cho nàng đến thế. hằng tò mò từ từ mở ra đọc, bên trong viết:

«gửi trân quý của tớ»

[ "tớ chỉ có một cái mạng, không đáng bao nhiêu tiền, vốn muốn đem nó cho cậu"

"nhưng bây giờ, hằng nói hằng cũng yêu tớ. đột nhiên tớ lại bắt đầu tham sống sợ chết" ]

đến khi đọc xong hằng mới hiểu ra, thảo muốn viết nhiều thư cho nàng là vì thư có thể lưu trữ lại được còn ký hiệu thoảng qua thì không. cô muốn nàng đem chúng làm kỷ niệm đẹp.

hằng cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi lên trán thảo.

"cậu biết không"

"khi nhìn cậu viết những dòng này, tớ vừa thương vừa giận."

"tớ giận vì sao cậu có thể nghĩ cái mạng của cậu không đáng bao nhiêu. tớ thương vì cậu đã chọn trao nó cho tớ."

thảo im lặng. đôi mắt hơi ướt. đối với thanh thảo, cô thương diễm hằng đến nhường nào. nếu không có hằng, cô sẽ mãi là một đứa trẻ không được thương. hằng làm rất nhiều thứ cho cô, cô không biết phải trả ơn đó như thế nào. cô không có tiền cũng không có thứ gì quý giá để dành cho nàng. thứ cô có duy nhất là mạng sống này, chả đáng bao nhiêu, nguyện đem trao tặng hết cho trân quý của cuộc đời cô - diễm hằng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com