Lặng | 5. một mình
buổi chiều thứ 7 tan học, trời chuyển âm sắp mưa. những đám mây dày cộm phủ đầy nóc trường, gió thổi từng cơn lướt qua dãy hành lang dài hun hút. học sinh lục tục ra về, tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang vang lên như mưa đá gõ lên mái tôn.
thảo đứng ở bãi gửi xe, tay đặt trên yên xe đạp. hằng vừa vẫy chào một nhóm bạn lớp bên, quay sang cười với cô
"tớ đi ăn với đám kia một chút nha!"
thảo gật đầu, nhoẻn môi thành một đường cong nhẹ, hơi buồn
trên đường về, cô không đạp nhanh như mọi hôm. chỉ chậm rãi, đạp xe qua những con hẻm cũ, nhìn cây hoa giấy nhà ai đang rụng cánh tím rơi đầy mặt đất. tiếng còi xe, tiếng rao bánh mì vọng lại đâu đó, chen giữa là tiếng máy lạnh rù rì từ các tiệm ven đường. một ngày dài, một thành phố đông, mà sao cảm giác vẫn chỉ có một mình.
thảo về đến nhà, vào căn phòng dù tĩnh lặng vẫn có tiếng xe máy ngoài phố vọng lại. tiếng chim chiều thỉnh thoảng kêu lẻ loi giữa các khe mái. thảo không thấy buồn. nhưng cũng chẳng thấy vui. chỉ là cảm giác trống nhẹ lan ra từ lồng ngực.
căn phòng quen thuộc, một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, giường đơn, tủ sách thấp, rèm cửa sờn màu. mọi thứ đều gọn gàng, chỉ là gọn đến mức không còn hơi người.
cô bước tới, bỏ ba lô xuống, rồi lấy một chiếc chăn mỏng, gập lại làm gối lưng, rồi ngồi tựa vào tường.
ánh hoàng hôn bắt đầu le lói nơi khung cửa sổ. màu cam pha xám trườn qua lớp rèm, chạm nhẹ lên bìa sách, lên mặt bàn, lên vạt áo đồng phục vẫn còn chưa thay ra.
rồi cô mở điện thoại. không có tin nhắn mới. chỉ có dòng cuối cùng hằng gửi từ sáng, thảo không nhấn vào xem lại. chỉ nhìn tên người gửi một chút, rồi khóa màn hình.
cô lại nằm xuống, quay mặt về phía tường, và thở khẽ. ở nhà, thảo là một phiên bản khác. lặng lẽ và suy nghĩ nhiều hơn. không ai phải thấy những lần cô rửa tay hai ba lần dù tay đã sạch, hay cách cô sắp xếp lại từng cây bút dù chẳng ai để ý. không ai thấy việc cô ăn một mình, tự bật nắp hộp cơm ra, rồi lại im lặng nhai từng miếng.
thảo sống một mình từ năm lớp 9 rồi, sau khi mẹ quyết định rời bỏ cô là "một đứa trẻ câm" trong mắt bà ấy. bỏ cô ở lại thành phố này, giữa những ngày mưa và không ai che ô.
sau khi mẹ cô đi, bà để lại một số tiền đủ để cô sống một tháng. rồi cùng tình nhân qua nước ngoài. ở bên đó, họ sống một cuộc đời khác. có nhà, có xe, có một đứa con trai nhỏ và dĩ nhiên, nó biết nói. nó cười, nó líu lo, nó được mẹ yêu. còn cô, bà quên mất lâu rồi.
may mắn thay, thỉnh thoảng bà vẫn gửi một ít tiền về. tùy lúc bà vui, sẽ gửi nhiều hơn một tí. nhưng thật sự thì nó không đủ. cô phải tự trả học phí, chi tiêu từng đồng . bản thân đã rất tiết kiệm để sống bao năm nay.
cô đơn thì đúng là có đó. nhưng cô sợ chết hơn nhiều.
thảo từng nghĩ đến chuyện đi làm thêm. làm nhân viên rửa ly, bưng bê, gì cũng được, miễn có thêm vài trăm. nhưng thật lòng mà nói, cô chưa sẵn sàng. và thật sâu trong tim, cô không muốn.
cô có ước mơ mà, một ước mơ rất xa xỉ với một đứa như cô: bác sĩ.
cô muốn cứu người, cứu những người bị tổn thương giống mình. muốn học đến nơi đến chốn. muốn được đứng trong bệnh viện, mặc áo blouse trắng, chữa lành cho ai đó, cũng như mong một ngày nào đó sẽ có người chữa lành cho chính cô.
nhưng đời thì có khi đâu cho phép mình mơ lâu vậy. nghĩ tới tương lai, nghĩ tới cái tuổi mười bảy, mười tám sắp tới, nghĩ tới cái ví chỉ còn một trăm nghìn và gói mì tôm cuối trong tủ là đủ để thấy mệt rã rời.
thảo thở ra, nặng nề nỗi niềm đang nén dưới ngực.
rồi cô đứng dậy, đi thay đồng phục, rửa mặt, nấu chút gì đó ăn.
thảo nấu ăn giỏi lắm, nhưng không phải vì đam mê đâu. từ nhỏ, ba đã bỏ đi, mẹ thì đi suốt ngày vì bận công việc. nên cô phải tự học cách sống. tự mở bếp, tự cắt rau, tự chấp nhận tay bị phỏng suốt vì bật lửa không quen. mà ít khi cô tự chiêu đãi bản thân mình lắm, tiền đâu mà mua nguyên liệu đàng hoàng về nấu chứ
hằng không biết điều đó. chưa biết.
và thảo chưa sẵn sàng kể.
thiếu thốn tình thương từ nhỏ, đến tận bây giờ, thảo mới biết thế nào là được thương và thương
thảo cảm thấy biết ơn và trân quý diễm hằng vô cùng. giữa thế giới không ai chờ ai, tự nhiên có một người quan tâm xem cô đã ăn sáng chưa, làm sandwich cho cô, nhắn tin hỏi thăm cả ngày sao mà không mềm lòng được chứ?
chỉ là vài miếng sandwich, một hộp sữa, một ánh mắt nhìn cô như cô là người bình thường trên đời vậy mà thảo đã vui đến mức muốn ôm diễm hằng vào lòng
muốn giữ chặt nàng là của riêng mình thôi
nhưng mà...hỏng dám (TvT)
thảo lấy tư cách gì mà đòi ôm người ta chứ?
-suy nghĩ của thanh thảo-
trong mối quan hệ này, thảo luôn là người được nhận. còn hằng, nàng có cả một bầu trời để chọn, đâu nhất thiết phải chọn một người như cô ‐ một người không thể nói, không thể kể hết những gì mình từng chịu đựng, không dám đòi hỏi điều gì cả.
cô nghĩ tới điều đó, và lòng lại co lại thành một nỗi buồn. nỗi buồn không ai nhìn thấy. mềm lòng thật, nhưng có lẽ thảo vẫn chưa dám mở lòng với diễm hằng , kể những tổn thương mình đã chịu. không muốn nàng phải thấy một thanh thảo yếu đuối đến như vậy chút nào
buồn thật đó, ngày mai là chủ nhật rồi, chả được gặp ai kia
----------------------
trong đêm mưa, thảo nằm im nghe tim mình đập.
cô nghĩ, nếu một ngày nào đó kể hết mọi chuyện với diễm hằng...
liệu nàng có còn nhìn mình bằng ánh mắt như hôm nay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com