7. thanh thảo cơ hội
hằng còn đang úp mặt vào gối, mặt mũi nóng bừng như chảo dầu, thì điện thoại lại rung lên thêm một lần nữa.
tim nàng nhảy dựng.
nàng bật dậy, tay run run mở khóa màn hình.
một dòng tin nhắn mới hiện ra.
từ người nàng đợi suốt từ sáng tới giờ.
> không nhớ thì thôi, tớ giận tiếp nhá.
...
hằng chớp mắt.
mắt mở to, nàng lặp lại câu đó trong đầu hai, ba lần, rồi...
gào lên.
"QUÁ ĐÁNG"
nàng nhảy dựng khỏi chỗ, đập tay xuống thảm, ôm đầu cười như phát điên.
mặt đỏ như gấc, lòng thì xốn xang muốn bay lên trần nhà.
hằng cắn môi, tròn mắt, lật đật ngồi dậy, ngồi xếp bằng ngay ngắn, hai tay nắm chặt điện thoại,miệng lẩm bẩm:
"bình tĩnh, bình tĩnh hằng ơi, trả lời sao cho không mất giá, không lố, không làm người ta chạy mất..."
nàng gõ một chữ rồi xoá.
gõ lại rồi lại xoá.
cuối cùng, sau năm phút căng não như thi văn, nàng gửi đúng một dòng:
> thôi đừng giận nữa mà, tại nhớ thiệt mới dám nói đó
tin nhắn gửi xong chưa đến mười giây, hằng đã muốn chui xuống đất.
"trời ơi, nhớ thiệt mới dám nói nghe như tỏ tình rồi áaaa, tui nói vậy rồi có chạy mất không"
nàng nằm vật ra giường, tay ôm gối, tim đập bình bịch như trống lân, trong đầu lặp đi lặp lại dòng chữ:
"tại nhớ thiệt mới dám nói đó."
"tại nhớ thiệt... mới dám nói..."
một phút sau.
> có muốn ăn bánh mì ốp la hông, tớ mua liềngg
> thêm trà đào nha, bao nhiêu ly cũng được hết, miễn là cậu chịu hết giận
> hay là tớ mua mang qua, đứng trước cửa phòng luôn cũng được
bên kia, thảo ngồi chống cằm nhìn màn hình, mắt cong cong
cô không rep liền.
mà bật camera trước lên, chỉnh lại tóc một chút, vuốt lại cổ áo đồ mặc ở nhà cho gọn gàng.
cô vô cùng đắc ý, được nàng nói nhớ thôi đã vui lắm rồi, đằng này còn được mua đồ ăn cho sướng thế. định giận giỡn chơi xíu thôi , ai ngờ
xong xuôi, cô cầm điện thoại, nhắn:
> qua đi
rồi kèm một sticker hình gấu con đang xòe tay ôm.
...
bên này, hằng đọc xong thì hét lên "YEEEEESSSSSSSSS!!!" như vừa trúng học bổng toàn phần đi nước ngoài.
nàng bật dậy, lao ra khỏi phòng như gió, quên cả mang ví, quay lại lục lục túi áo khoác, rồi lon ton chạy xuống bếp xin mẹ ít tiền lẻ.
"con đi mua đồ cho bạn học nha"
mẹ nàng ngạc nhiên: "chủ nhật còn đi học bài hả?"
hằng cười toe: "dạ, mẹ khỏi chờ cửa. có thể con không về đâu ạ"
mười phút sau, hằng mới nhận ra một sự thật động trời.
nàng đứng chết trân ngay đầu hẻm, gương mặt đơ như tượng đá, điện thoại run nhẹ trong tay.
"chết mất... mình chưa biết nhà thảo..."
trong khoảnh khắc đó, mọi phấn khích, mọi háo hức, mọi sticker gấu con xòe tay ôm đều... tan như bong bóng.
hằng lật đật bấm gọi.
> thảo ơi...
> hằng... hổng biết nhà thảo ở đâu á, gửi định vị được hong...
...
năm phút sau, định vị được gửi đến. hằng hí hửng ôm hai túi đồ ăn chạy vào con hẻm nhỏ vừa nhận được.
con đường dẫn vào nhà thảo không quá hẹp, nhưng khá ngoằn ngoèo, lát gạch đã sứt mẻ, có chỗ loang lổ vì mưa cũ đọng lại. những mảng tường hai bên loang màu rêu xanh, dây điện chằng chịt giăng qua mái tôn. hằng ngước nhìn số nhà, hơi chậm bước khi thấy căn nhà cuối cùng bên trái có biển số trùng với định vị.
một căn nhà cũ, tường tróc sơn, mái ngói đỏ phủ bụi, cửa sắt sơn xanh nhưng đã han gỉ vài chỗ.
nàng đứng ngẩn ra mấy giây. tay siết nhẹ quai túi, mắt dõi theo từng chi tiết giàn hoa giấy leo trước mái hiên, sợi dây phơi áo quần treo lủng lẳng vài chiếc khăn, và bên cửa có đôi dép tổ ong màu đen cũ mèm.
nàng không nghĩ thảo... sống ở một nơi như vậy.
không phải vì khinh khi gì, chỉ là... không ngờ.
người lúc nào cũng chỉn chu, áo trắng ủi phẳng nếp, tóc kẹp gọn gàng, bảng tên luôn thẳng góc, sao lại sống trong một căn nhà có vẻ tạm bợ đến thế?
điện thoại rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
hằng lật đật gọi lại.
"tớ tới rồi nè, đứng trước cửa rồi cậu ra đi, tớ hổng dám bấm chuông á..."
chưa tới một phút sau, cánh cửa sắt mở ra.
và thảo xuất hiện.
nàng mặc một chiếc áo thun trắng trơn, quần short caro đơn giản. tóc buộc thấp, không trang điểm, không gì đặc biệt cả, nhưng...
ánh nắng hắt nhẹ qua tán cây hoa giấy trên đầu
mắt thảo vẫn là đôi mắt im lặng nhìn hằng thường ngày
cô giơ tay vẫy nhẹ, rồi lại ra hiệu "xin lỗi", sau đó chỉ vào cánh cửa, gật đầu nhẹ.
hằng gật lia lịa, tim đập rộn ràng.
"không sao hết... " nàng lúng túng nói.
thảo quay lại nhìn nàng, hơi nghiêng đầu, cô đưa tay lên ngực, chỉ vào mình, rồi thành thạo kí hiệu chữ:
"không ngờ... tớ ở đây à?"
hằng tròn mắt, suýt thì rớt luôn cái túi bánh mì.
"cậu hiểu được hả?"
thảo gật. cả 2 cùng bước vào trong
bên trong căn nhà nhỏ là một thế giới khác ấm áp và gọn gàng.
sàn gạch bông trắng xám đã mòn nhưng được lau sạch bong, góc tường có giá sách gỗ nhỏ, ngăn trên là sách giáo khoa, ngăn dưới xếp gọn những hộp giấy, bàn học cạnh cửa sổ, ánh sáng tự nhiên chiếu vào, trên bàn có ấm nước, hai cái cốc gốm, một cái có in hình chú mèo đang ngủ.
trên tường dán một tờ lịch tháng, kẹp thêm vài mẩu ghi chú học hành nắn nót, nét chữ nhỏ xíu nhưng tròn trịa.
căn phòng không rộng, nhưng có mùi dễ chịu của trà thảo mộc và giấy mới.
"ngồi đi," thảo chỉ chiếc nệm bệt trước bàn học, rồi mở quạt máy.
rồi cô bước về phía bếp, xoay lại nhìn hằng với ánh mắt nghiêm nghiêm, tay kí hiệu hiệu:
"đi bộ tới luôn hả?"
hằng chìa chân ra, bĩu môi:
"đúng rồi đó, mang dép lê chạy tới nè. đáng yêu hong?"
thảo nghiêng đầu, ra vẻ đang cân nhắc. rồi cô cầm bàn tay, xòe ra, cụng nhẹ ngón trỏ lên trán, kí hiệu:
"chả đáng yêu gì cả, ngốc ơi là ngốc"
hằng chỉ biết lăn đùng ra nệm
phía bếp, thảo chỉ bật cười, vai rung nhẹ.
một lát sau, tiếng dầu mỡ xì xèo, mùi bánh nướng thơm nức. hằng ngồi co chân ôm gối, mắt lén nhìn quanh một vòng.
nhà nhỏ, chỉ có một phòng, một bếp, một nhà vệ sinh phía sau. chẳng có nhiều đồ đạc, nhưng đâu ra đấy. không hoa mỹ, không sang trọng, nhưng ấm cúng lạ kỳ.
hằng chợt nhớ lại tin nhắn của mình.
> "tại nhớ thiệt mới dám nói đó."
nàng cắn môi.
rồi đưa tay ôm lấy mặt, lăn lộn trên nệm, miệng rên rỉ:
"trời ơiii tui lỡ nói kiểu đó rồiii..."
phía sau lưng, thảo đang rót trà, bật cười khẽ.
"không ai chạy mất đâu," cô kí hiệu, lưng vẫn không quay qua
"ai cơ?"
"ai mà cậu đang sợ người ta chạy đó."
hằng quay lại
"không biết ai đâu..."
hằng đỏ bừng mặt, ôm luôn cái gối chùm lên đầu, lăn một vòng ra mép nệm.
trong đầu nghĩ:
"chắc không sống nổi nữa đâu áaaa..."
thảo ngồi xuống cạnh nàng, đưa bánh nướng tới trước mặt. trên vỏ giấy gói còn nắn nót dòng chữ viết tay nhỏ xíu:
"cho người dễ đỏ mặt hì hì"
hằng ngẩn ngơ nhìn..tay che mặt lấy lại bình tĩnh quay qua nhìn thảo
"này ai dễ đỏ mặt chứ??..."
thảo nhún vai, giơ hai tay như đầu hàng.
rồi lại kí hiệu:
"chả biết nữa, bạn nào than nhớ mình thiệt ấy nhờ?"
hằng chả biết nói gì nữa tay vung ra đánh yêu người kế bên vài cái, cô chỉ biết cười trừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com