Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng | 8. ngủ lại nha?

bầu trời sẫm lại từ lúc nào, bên ngoài cửa sổ ánh đèn đường hắt vào chiếu mờ lên những bìa sách ngả nghiêng trong kệ. căn phòng vẫn nhỏ vậy thôi, vẫn chỉ có một nệm trải giữa nền gạch bông mòn cũ, một cái bàn học gọn gàng, và chiếc quạt máy xoay từng nhịp chậm rãi.

sau khi ăn xong bánh, uống xong trà, hằng rúc luôn vô nệm như thể đó là lãnh thổ mới được khai phá thành công.

"no bụng ghê... bây giờ mà được nằm cái uỵch ra đây rồi ngủ một giấc thì tuyệt cú mèo luôn" – nàng gác cằm lên gối, mắt lim dim, tay xoa bụng, giọng như mèo con

thảo đang rửa ly trong bếp. nghe vậy thì quay đầu lại, nhìn nàng chằm chằm.

ánh mắt hơi khó hiểu, hơi nghiêng nghiêng như muốn nói: "ngủ... ở đây á?"

diễm hằng chỉ im rồi hít hà nơi mà thanh thảo thường nằm. thanh thảo thơm chết đi được ấy, lúc nào cũng tươm tất sạch sẽ

nàng nằm nghiêng, tay chống má, nhìn thảo đang cắm cúi xếp lại ấm trà, lau từng giọt nước còn vương trên bàn.

"cậu hay tự làm hết mọi thứ hả?"

thảo không trả lời chỉ quay lại, gật đầu nhẹ, mắt cụp xuống một chút

rồi cô giơ tay, ký hiệu:

"sống một mình thì phải vậy."

hằng im, tay nghịch cái áo của mình, rồi buột miệng:

"thế cho tớ ngủ lại nha, nha nha nha nha nha"

thảo nhíu mày, bước ra khỏi bếp, lau tay bằng khăn bông treo cạnh cửa. rồi cô giơ tay ra hiệu từng nhịp:

"không được"

"sao vậy? tớ không ngáy, không giành chăn, không chiếm chỗ đâu mà..." – hằng trố mắt.

thảo lắc đầu. tay đặt lên ngực, rồi chỉ quanh căn phòng:

"nhà nhỏ. không có chỗ"

"tớ ngủ sàn cũng được"

"sàn lạnh"

hai người nhìn nhau. thảo khoanh tay, ra vẻ cứng rắn, rồi giơ bàn tay ra hiệu thêm:

"với lại... ngại."

"ai ngại?" – hằng nhướn mày.

"tớ."

"tại sao?"

"thôi, đừng nói nữa..." – thảo đỏ mặt, quay ngoắt đi, tay vẫy vẫy

"chứ bình thường cậu sống sao? một mình hoài không chán hả?" – hằng chống cằm, môi trề ra, giọng năn nỉ

thảo chậm rãi ký hiệu:

"quen rồi."

hằng im lặng rồi bật dậy, bước lại gần thảo, khom người xuống nhìn thật sâu vào mắt cô bạn đang đứng dựa lưng vào tường

thảo nhìn nàng. run lắm, lần đầu được đứng gần với hằng như vậy. tim muốn nổ tung ra rồi

"mẹ cậu sẽ la đó hằng" –  cô ký hiệu

"tớ sẽ xin mẹ, cậu hứa đó nếu tớ xin mẹ được thì tớ sẽ ngủ lại đây nha nha nha?"

đúng là thanh thảo mắc bẫy của diễm hằng thật rồi, cứ đứng gần như vậy, giọng thì lí nhí năn nỉ như mèo con, giờ lại xin cả mẹ ở nhà thì sao mà thanh thảo từ chối được mèo con này đây?

nói là làm, diễm hằng lấy máy ra gọi điện cho mẹ

"mẹ ơi, tối nay bạn ở nhà một mình á mẹ. con ngủ lại với bạn được hong ạ?"

đầu dây bên kia là mẹ của diễm hằng mắng phá lên

"đi mà mẹ giờ cũng 10 giờ đêm rồi con tự về cũng sẽ nguy hiểm lắm đó"

cuối cùng mẹ nàng cũng phải chịu thua, vì lí lẽ của nàng quá là hợp lý đi. về một mình sẽ không ổn, đặc biệt là nàng còn lội bộ, ngủ với bạn nữ thôi nên sẽ không sao, sáng mai cũng không cần thức sớm đi học vì mai trường cho được nghỉ mà

rồi sau đó, môi cô mím lại, khóe môi khẽ cong. một tiếng thở dài, cô đã đầu hàng

"yee!!!!!!!!" – hằng hét lên

nàng nhảy cẫng lên, quay một vòng, rồi lao vào góc phòng lấy thêm gối, sắp xếp nệm lại cho rộng hơn.

thảo đứng nhìn, mắt mở to, có chút hoang mang, bất lực và buồn cười

hằng ngồi phịch xuống nệm, hai tay chống ra sau, chân vung vẩy. mười giây sau, nàng quay đầu nhìn thảo, ánh mắt long lanh như sắp năn nỉ gì đó.

"nè..."

thảo đang xếp lại mấy cái cốc, liếc mắt nhìn nàng.

"cho hằng mượn đồ đi tắm nha..."

thảo khựng lại.

"tớ đi bộ tới á, giờ chắc mùi mồ hôi rồi... cậu mà nằm gần chắc hổng ngủ nổi..." – hằng chun mũi, giọng nhỏ xíu

nàng chắp tay, ánh mắt như cún con sắp bị bỏ rơi.

thảo im lặng nhìn nàng một lúc, rồi khoanh tay, lắc đầu chậm rãi.

"hông được." - cô ký hiệu.

hằng trợn mắt.

thảo ra hiệu tiếp, rõ ràng từng nhịp

"giờ 10 giờ rồi. tóc chưa khô sẽ lạnh. không có đồ ngủ. phòng nhỏ, không có máy sấy. đặc biệt là hại sức khỏe đó"

"tớ hong cần sấy! tớ chỉ tắm sương sương thôi hỏng hại sức khỏe, tóc xíu là khô liền à"

thảo vẫn lắc đầu, mặt nghiêm lại. nhưng hằng đâu có dễ bỏ cuộc.

"tớ mặc đồ cậu cũng được mà, đâu sao đâu, đồ cậu sao mà tớ mặc hổng được chứ"

câu cuối nàng vừa nói vừa cười hì hì, chọt nhẹ vào vai thảo.

tim thảo bị câu đó đâm trúng một phát. mặt cô ửng lên rõ ràng, môi mím lại cố giữ bình tĩnh

"mặc đồ tớ... không kì hả?"

"kì gì chứ. hai đứa con gái. không lẽ cậu sợ tớ phá đồ cậu?" – hằng giơ hai tay ra vờ thề
"tớ cẩn thận lắm á!"

một lúc sau, thảo chỉ thở dài, quay người bước lại tủ nhỏ, rút ra một bộ đồ gấp gọn, áo phông trắng và quần short cotton màu xám tro.

đưa cho hằng, cô chỉ tay về phía sau bếp.

"nhà tắm. dép kia. khăn treo sau cửa. dầu gội, sữa tắm ở trên kệ." - thảo ký hiệu liên tục, tay chỉ vào từng thứ sợ hằng sẽ lạc, với lại đồ nhà cô cũ hết rồi, khó dùng

hằng gật đầu liên tục. đi vào chung với thảo, nhưng trước khi bước vào, nàng bỗng quay đầu lại, nhướng mày hỏi

"sao lại vào đây? định nhìn tớ tắm hả?"

thảo đứng đơ người. gương mặt lập tức chuyển màu hồng. lúc đó, nàng mới cười phá lên.

cô im lặng, lúng túng quay đi,... bước ra ngoài, đứng đợi trước phòng tắm

...

trong lúc hằng tắm bên trong, thảo đứng dựa lưng vào tường, tay siết nhẹ vạt áo.

bên trong vọng ra tiếng nước chảy róc rách, tiếng bàn chải đánh răng chạm vào thành ly, và cả tiếng hằng hát nho nhỏ một giai điệu gì đó. giọng cô nàng nghêu ngao, có đoạn còn ngân nga sai tông một cách rất dễ thương. thảo cười một mình. nhưng rồi lại lấy tay che mặt, vì tim đang đập hơi nhanh.

mười lăm phút sau.

"tớ xong rồi nèee~"

giọng hằng cất lên tươi rói, kéo theo tiếng cửa nhà tắm kẽo kẹt mở ra.

và thảo quay lưng, cô khựng lại mất một khoảng thời gian

diễm hằng bước ra với mái tóc còn ẩm, chấm nước nhỏ xuống vai. nàng mặc đúng bộ đồ mà thảo đưa, áo thun trắng rộng hơn người, phủ gần hết đùi, tay áo dài quá khuỷu tay. quần short lấp ló dưới tà áo, như không tồn tại.

nàng vừa lau tóc vừa đi chân trần, dáng đi lơ mơ mới tắm xong.

"đồ cậu mềm ghê, thơm nữa... thơm kiểu giống cậu á." – hằng vừa nói vừa vùi mặt vào cổ áo, hít một hơi.

thảo đứng chết trân, đầu óc cô bị ném xuống biển, trôi lềnh bềnh, không biết phải nhìn vào đâu. mà nếu có nhìn... thì cũng đang nhìn trúng cái cổ trắng trắng ướt của hằng mất rồi.

"thảo!" – hằng cười, nghiêng đầu nhìn cô.

cô lập tức quay đi. môi mím, tay siết lại

một hồi, thảo ra hiệu:

"tắm xong rồi thì vô nệm nằm đi. đừng đi vòng vòng nữa"

hằng giơ hai tay đầu hàng, miệng lẩm bẩm "vâng vâng"

rồi nàng nhảy cái phịch lên nệm, kéo chăn đắp ngang bụng, căn phòng giờ thơm mùi sữa tắm xen chút hương trà nhè nhẹ. ánh đèn bàn vẫn vàng dịu, chiếu lên gò má còn đỏ vì nước ấm của nàng.

thảo vẫn đứng ở đó và hằng thì vén chăn ra, vẫy tay.

"vào ngủ đi cô chủ nhà. tớ thơm rồi, bảo đảm không ảnh hưởng khứu giác của cậu nữa đâu!" – nàng vừa nói vừa cười rạng rỡ

thảo cuối cùng cũng bước lại, trái tim cô vẫn chưa hoàn hồn vì bên trong áo cô từng mặc, bây giờ có hơi ấm của hằng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com