Lặng | 17. ướt mưa
cơn mưa bất chợt trút xuống sân trường vào đúng lúc chuông báo tan học dứt hẳn. gió thổi từng cơn lạnh buốt qua hành lang. trời chợt u ám hơn thường ngày, mùi đất ẩm quyện trong tiếng tí tách lộp độp từ mái hiên văng vẳng khắp sân trường vắng.
thanh thảo vẫn đứng yên trong lớp, lặng thinh nhìn theo lối cửa nơi diễm hằng vừa chạy đi, lòng cô ngổn ngang. không khí như chùng xuống, cổ họng thảo cứng đờ, trái tim như rối tơ, tay cứ nắm mãi quai cặp mà không buông.
mãi đến khi hành lang chỉ còn tiếng mưa, tiếng gió và tiếng bước chân lẻ loi vọng lại từ cuối dãy, cô mới cựa mình rời khỏi lớp, chậm rãi bước theo con đường quen thuộc.
diễm hằng chạy một mạch xuống khu nhà xe nhưng không lấy xe về, chỉ đứng núp dưới hiên, hai tay khoanh trước ngực, mắt dán vào màn mưa. nàng chưa từng giận đến mức bật khóc trước mặt ai, nhưng giờ mi mắt đã ươn ướt, đôi gò má nóng bừng lên. câu vừa nói ra, nàng cũng thấy hối hận rồi.
"thế thì từ nay đừng có để ý đến diễm hằng này nữa!!"
nói vậy là... cắt đứt luôn sao? mình muốn vậy thật à?
không. không hề muốn. nhưng lúc ấy sao tự dưng lại?
hằng khẽ rụt người khi một cơn gió lùa qua, làm áo đồng phục ướt dính vào da. nàng đưa tay lau mặt, cố nuốt nước mắt ngược vào trong, nhưng miệng lại bặm chặt hơn, tim đập thình thịch khi nhớ lại ánh mắt buồn bã của thảo, dù chỉ thoáng qua trước khi mình quay lưng chạy đi.
tiếng bước chân rất gần. hằng giật mình quay lại nhìn. là thảo, cô đứng dưới hiên, cách nàng vài bước. người ướt lướt thướt vì mưa, mái tóc đen dài bết lại, nước mưa chảy xuống hai gò má trắng muốt.
hằng trừng mắt: "cậu điên à? mưa thế mà không biết tìm chỗ trú..."
thảo không đáp. chỉ từ từ giơ hai tay lên, ký hiệu rõ từng chữ:
"tớ không biết cách an ủi. nhưng... tớ đến đây rồi."
hằng khựng lại. cảm giác như có thứ gì đó vừa mắc ngang cổ họng, không thể thốt thành tiếng. nàng mím môi, siết chặt hai tay rồi gắt nhẹ:
"thế rồi sao? đến đây để làm gì? để xin lỗi? hay để bảo là... thật ra cậu cũng chẳng thấy gì đâu?"
thảo vẫn đứng im. rồi cô bước chậm về phía hằng. từng bước dẫm trên nền nước lạnh ngắt, tiếng giày vang lên lách tách.
đi đến, rồi dừng lại cách một khoảng đủ gần. thảo khẽ cúi người, rút từ balo ra một chiếc dù gập màu đen, loại nhỏ gọn, viền dù hơi sờn mép, rõ là đã dùng nhiều lần. cô bật dù ra, rồi không nói gì, lặng lẽ nghiêng tay che lên đầu diễm hằng.
âm thanh mưa đập vào mặt dù. không gian dưới tán dù bé xíu chỉ còn lại hơi thở của hai người, một người ướt sũng, một người vẫn đang run vì nước lạnh, cảm xúc rối bời.
diễm hằng ngước nhìn. ánh mắt vẫn ngỡ ngàng.
"cậu sao vậy hả? có dù mà không tự che, ướt hết người rồi kìa!!."
câu nói nửa trách móc, nửa nghèn nghẹn.
thảo vẫn không đáp. cô chỉ xoay người, đưa tay trái giữ cán dù thật chặt, tay phải thì đưa lên chậm rãi ký hiệu:
"để cho cậu."
hằng đứng sững. mắt nàng mở lớn, nhìn sâu vào gương mặt trắng bệch vì lạnh của thảo, khóe môi đã tím lại nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng một giây.
một cơn gió nữa lướt qua. hằng bỗng bước tới một bước, rút vội khăn giấy trong cặp ra, rồi đưa tay lau nhẹ những giọt nước còn đọng lại trên mặt thảo. động tác vừa vội vàng, vừa vụng về. mắt nàng hoe đỏ.
"..cậu ngốc thật đấy."
không đợi thảo ký hiệu gì thêm, hằng đã lặng lẽ vươn tay ra, nắm lấy cổ tay cô, rồi kéo sát vào trong tán dù, cả hai vai cô đều đã bị mưa tạt ướt nửa phần.
"vào đây đứng."
hai người đứng sát dưới tán dù, vai kề vai. gió thổi, mưa rơi, không ai nói thêm lời nào nữa. nhưng tán dù nhỏ xíu đó, lần đầu tiên, vừa đủ để chở che cho hai người dù ngoài trời có ướt đến đâu.
mưa bắt đầu tạnh, vẫn còn lâm râm nhưng không lớn. những vệt nắng yếu ớt bắt đầu le lói qua kẽ mây, chiếu ánh sáng mờ đục lên sân trường đọng nước. mùi đất ẩm, mùi lá phượng rụng, và cả mùi vải áo đồng phục còn vương hơi nước...
thanh thảo và diễm hằng dắt xe ra khỏi khu để xe học sinh, không ai nói gì. hằng đeo balo lên lưng, liếc nhìn thảo bên cạnh, mái tóc dài của cô vẫn còn ẩm, có vài sợi dính nhẹ vào má. chiếc áo sơ mi trắng cũng chưa kịp khô hoàn toàn, đường viền cổ áo vẫn loang một vệt xám nhạt. vậy mà cô vẫn lặng thinh, đẩy xe ra phía cổng trường, bước đều chân.
họ cùng leo lên xe đạp. hai người, hai chiếc. cùng lúc quay đầu ra cổng, tiếng lốp xe lăn trên nền nhựa còn ướt. hai chiếc xe chạy song song, như một thói que. chỉ là hôm nay, cảm giác ấy... hơi khác một chút.
đường về nhà không dài. trời chiều sẩm dần. đèn đường vừa kịp bật lên khi cả hai đến đoạn rẽ tách. thảo chậm lại một chút, nghiêng đầu nhìn hằng. hằng cũng quay sang nhìn cô. chỉ là ánh mắt chạm nhau thật lâu.
"về nhà đi." - hằng nói.
thảo gật nhẹ.
"về cẩn thận." - hằng nói thêm, rồi xoay đầu xe, đạp vào con hẻm nhỏ dẫn vào khu trọ.
thảo đứng lại một nhịp. nhìn theo bóng lưng nàng đến khi khuất hẳn sau hàng rào dâm bụt thấp, rồi mới quay đầu đạp tiếp về hướng ngược lại.
diễm hằng về đến nhà thì trời đã tạnh hẳn mưa. cơn mưa cuối ngày để lại những vũng nước loang lổ ngoài sân và mùi ẩm lạnh vẫn còn bám lại trong áo quần. nàng thay đồ, lau khô tóc rồi leo lên giường trễ hơn mọi ngày, nàng không tài nào chợp mắt được.
từng hình ảnh ban chiều cứ lặp đi lặp lại trong đầu, ánh mắt ướt mưa của thảo, đôi môi tím tái, tấm dù nghiêng về phía nàng, và câu nói ngắn ngủi bằng tay "để cho cậu."
tim hằng mềm nhũn. nàng không dám tưởng tượng nếu lúc đó thảo không đến. không có ai che mưa. không có ai lặng thinh nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com