Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng | 20. té xe


dưới ánh nắng chiều vàng, thanh thảo đạp xe chầm chậm rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến tiệm bánh ngọt ở góc phố. hôm nay là ngày cô quyết định đi thử việc ở một tiệm bánh mà cô đã âm thầm để ý suốt mấy tuần liền.

cửa tiệm nằm nép mình bên những hàng cây xanh, có giàn hoa giấy hồng phủ rũ trên mái hiên gỗ cũ. tường sơn màu kem nhạt, cửa kính sạch bong và treo một bảng gỗ nhỏ ghi: "tuyển nhân viên bán thời gian" bằng phấn trắng. trước tiệm còn bày vài chiếc ghế gỗ nâu đơn sơ cùng mấy chậu lavender tím nhạt, dịu dàng như một góc trời đà lạt giữa lòng thành phố.

thảo đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu, tay siết lấy quai balo, tự trấn an mình. cô mặc chiếc áo khoác denim màu xanh cũ, cổ tay áo hơi sờn chỉ. bên trong túi áo là một tờ giấy gấp làm ba, được cô viết tay từ tối hôm qua cẩn thận vì sợ mình không thể giao tiếp người trong tiệm.

cánh cửa vang lên tiếng chuông gió leng keng nhẹ nhàng khi cô đẩy vào. bên trong thơm lừng mùi bơ sữa và vanilla, hòa quyện cùng chút ngọt của chocolate và dâu tây. ánh đèn dịu mắt khiến không gian thêm ấm áp. tủ kính đặt đầy những chiếc bánh kem nhỏ xinh, đủ sắc màu. bánh mousse phủ lớp gương bóng lưỡng, tiramisu rắc cacao mịn như bụi trời, cupcake trang trí bằng kem tươi và hoa đường, từng chiếc đều tỉ mỉ và tinh tế

ở quầy, một chị nhân viên đang lau mặt kính, dáng người hơi tròn, tóc xoăn nhẹ được buộc gọn gàng sau gáy. chị mặc tạp dề màu beige có thêu logo tiệm. thảo bước lại gần, ngập ngừng vẫy tay chào. chị nhân viên lập tức ngẩng lên, nở một nụ cười thân thiện, đưa menu ra rồi hỏi bằng giọng nhẹ nhàng:

"dạ, mình cần gì ạ?"

thảo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy từ túi áo tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, cúi đầu đưa bằng hai tay. chị nhân viên thoáng khựng lại trong giây lát nhưng vẫn rất tự nhiên nhận lấy, mở ra đọc.

bên trong, chữ viết tay nắn nót, ngay hàng thẳng lối:

---

- gửi tiệm bánh ngọt -

dạ em chào tiệm ạ. em tên là thanh thảo, hiện đang học lớp 11 trường XX, năm nay em 17 tuổi. hôm trước em đi ngang qua đây và thấy bảng tuyển dụng nên hôm nay mạnh dạn ghé xin thử việc. em không thể nói chuyện được vì có vấn đề từ nhỏ, nhưng em vẫn nghe, hiểu và có thể giao tiếp bằng viết tay hoặc tin nhắn. em có thể phụ làm tất cả công việc trong quán như rửa ly, dọn bàn, gói bánh, lau dọn, đứng quầy, và nếu cần em có thể tăng ca hoặc đi sớm, miễn không trùng với lịch học ở trường. em thật sự rất mong được làm việc ở đây và sẽ cố gắng chăm chỉ, siêng năng nhất có thể. em cảm ơn anh/chị đã đọc đến đây ạ.

- thanh thảo -

---

chị nhân viên đọc xong, lặng đi một chút, rồi nở một nụ cười dịu dàng, gật đầu. chị cầm điện thoại lên, bấm số ai đó, vừa gọi vừa quay lại nói nhỏ với thảo:

"chờ chị xíu nha, để chị gọi cho anh chủ tiệm. mấy việc nhận người mới là ảnh quyết hết."

chị đưa tay chỉ về phía ghế gỗ cạnh quầy, ý bảo thảo ngồi đợi, rồi quay sang nói chuyện qua điện thoại:

"ê anh ơi, có một bé gái xin việc nè. nhìn dễ thương lắm, mà bé không nói chuyện được"

giọng người bên kia hơi ồm ồm vang lên qua loa ngoài:

"ừ, vậy em hỏi bé xin thông tin liên lạc đi. anh bận xíu, lát sẽ nhắn hỏi thêm thử nha."

"dạ dạ."

chị cúp máy rồi đi lại gần, chìa ra một tờ giấy trắng khác:

"em ghi số điện thoại, email hay instagram gì cũng được nha. ảnh chủ quán nói sẽ nhắn tin cho em hỏi thêm. giờ ảnh bận mất tiêu rồi."

thảo mỉm cười gật đầu, lấy bút ghi lại số điện thoại, gmail và tài khoản instagram một cách cẩn thận rồi đưa lại bằng hai tay, không quên cúi đầu.

trước khi bước ra khỏi tiệm, cô còn chỉ tay về phía cửa, rồi nghiêng đầu như muốn nói: em xin phép về ạ.

...

về đến nhà, thảo cởi áo khoác, quăng lên ghế rồi ngã phịch xuống giường, mệt nhưng thấy lòng mình nhẹ bẫng. cô lấy điện thoại ra, thấy màn hình sáng lên với hàng tá tin nhắn từ diễm hằng.

> thảo ơi thảo có đi xin việc chưa ạ?

>thảo ơi thảo nhớ hằng hong?

>thảo được nhận làm việc ở tiệm bánh chắc hằng ăn bánh ngọt suốt luôn á

>lỡ hằng béo ú ù rồi thảo có thương nữa hong?

>có được thơm má nữa hong?

>thảo ơi thảo à nhớ thảo quá đi

thảo bật cười thành tiếng. mới gặp hồi sáng nay mà chiều đã nhớ. cô từ từ gõ lại trả lời từng dòng:

> thảo ơi thảo có đi xin việc chưa ạ?

==> thảo đi rồi ạ

>thảo ơi thảo nhớ hằng hong?

=> hông á

> thảo được nhận làm việc ở tiệm bánh chắc hằng ăn bánh ngọt suốt luôn á

==> chắc gì được nhận hả hằng:<<

> lỡ hằng béo ú ù rồi thảo có thương nữa hong?

==> ủa trước giờ có thương hả taa?

> có được thơm má nữa hong?

==> mặt búng ra sữa hong thèm thơm trờii

>thảo ơi thảo à nhớ thảo quá đi

==> hằng ơi sao hằng sến quá vậy?

bên kia, hằng thấy điện thoại reo liên tục thì hí hửng mở ra. đọc đến đâu, nàng cười đến đó, tay chân không yên, cứ phải đập đập gối

> mới về á hả? hằng qua chơi với thảo nha

>tớ nghĩ cậu nên dọn qua đây ở luôn là vừa

>thảo thích vậy hả? thế mai tớ bỏ nhà đi qua ở chung luôn

>cậu dại gái quá đó

>gái nào? thảo mòo

>thôi đi tắm nha

>ơ nè ?? đang nhắn lại bỏ đi nữa hả 😭

thảo không trả lời nữa. cô đặt điện thoại sang một bên, rồi lấy đồ đi tắm. còn hằng thì nằm ôm gối, lăn qua lăn lại rồi chợt bật dậy:

"không rước thì tớ tự mò qua luôn"

hằng nhanh chóng mặc áo khoác, lấy chiếc xe điện cất trong kho từ năm trước của mình để đi. thường thì hằng ít đi xe điện lắm. tại chạy yếu nên không an toàn. dù cũng muốn chạy nhưng mà bố mẹ không cho sợ nàng té xe trầy xước. vì xe đạp của hằng bể bánh mất rồi nên nàng thử đánh liều một hôm

đường về nhà thảo nằm yên tĩnh giữa khu phố cũ, chiều nay gió hơi lớn, mấy cành phượng hồng bên lề nghiêng nghiêng, lả tả rụng hoa.

chạy qua khúc cua gần công viên, nơi con đường phủ đầy lớp bụi đất khô vì mấy hôm nắng to, bánh xe trượt nhẹ một cái.

hằng hoảng hốt siết tay lái nhưng không kịp. chiếc xe điện lảo đảo mất thăng bằng rồi rầm cả người nàng ngã xuống lề đường, đầu gối cà mạnh xuống mặt nhựa đường xám.

một tiếng bật thốt lên trong cổ họng, hằng nằm ngửa ra nền đất, cát dính đầy bên má, mùi nắng cháy trộn với hơi thở gấp gáp. đầu gối nóng rát, ẩm ẩm. hằng nhìn xuống thấy máu. vệt máu chảy từ đầu gối trái, rịn qua lớp da trầy xước, loang cả vào vạt áo sơ mi trắng của nàng

"chết rồi" - hằng rít qua kẽ răng.

cơn đau âm ỉ dần trở nên rõ ràng. tay phải cũng rát buốt, lớp da bàn tay bị cà trầy, rớm máu. nàng ngồi dậy chậm chậm, nghiêng đầu nhìn chiếc xe điện nằm lăn lóc cách đó vài mét, gương xe vỡ một bên.

môi hằng mím lại. đau thì đau đó, nhưng xui nhất là áo bẩn, đầu gối chảy máu, lòng bàn tay xước... làm sao đi gặp thảo trong bộ dạng này được?

nàng khập khiễng đứng lên, tay dính bụi và máu. may là ngó quanh không ai thấy

bên túi áo khoác có gói khăn giấy, nàng lấy ra, run run lau vết máu, tay thì ráng nín thở để không bật khóc

đầu óc bắt đầu lấn cấn:

"mình về nhà hay vẫn đi tiếp?

về thì mất mặt... mà tới thì trông như vừa đánh nhau về vậy trời"

hằng cắn môi, do dự một giây. rồi lẳng lặng dựng xe dậy, chạy thử xe vẫn chạy được. khập khiễng mà được.

"chắc đến nhà thảo" hằng lẫm bẫm. "không thấy mặt thảo chắc khóc quá."

vậy là hằng ráng gồng. chiếc áo dính bùn, đầu gối quấn tạm bằng khăn giấy, tóc rối tung vì gió. chiếc xe điện chạy chậm lại

chưa đầy mười phút sau, hằng tới trước cổng nhà thảo. nàng dựng xe, hít một hơi dài rồi bấm chuông.

cửa hé mở. thảo xuất hiện với mái tóc còn hơi ẩm sau khi tắm, mặc áo thun rộng và quần short. vừa nhìn thấy hằng, thảo đứng khựng lại. ánh mắt cô ngay lập tức dán vào đầu gối chảy máu, tay quấn khăn giấy, áo nhàu nát.

hằng cố gượng cười. "tớ qua chơi nè..."

thảo bước nhanh tới, ánh mắt không vui. rồi lặng lẽ quay lưng đi vào nhà.

"ơ... nè thảo..."

chưa kịp nói gì, thảo đã trở ra với hộp y tế nhỏ trên tay. không nói một lời, cô nắm tay hằng kéo vào trong.

"hình như cậu giận rồi hả?"

thảo không đáp. cô chỉ ngồi xuống, đặt chân hằng lên ghế, mở nắp hộp y tế, lôi ra chai oxy già.

"muốn gặp cậu xíu thôi mà.."

thảo dừng tay, nhìn hằng một lúc, ánh mắt đang dằn lại một nỗi giận lo lắng.

cuối cùng, cô thở ra khàng, đưa tay ký hiệu chậm rãi

"lần sau không được đi một mình nữa. bị gì không ai biết thì sao?"

hằng cười ngoác miệng. "vậy cậu đi với tớ nha?"

thảo lườm nhẹ, đúng là diễm hằng lúc nào cũng là trẻ hư không nghe lời cô. rồi cô quay lại tiếp tục lau vết thương, vừa xịt oxy già vừa mím môi lại, chính mình cũng đang rát dù không chảy máu.

bàn tay thảo chạm vào đầu gối hằng rất nhẹ. dịu dàng, cẩn thận, và trong từng cử chỉ ấy hằng đều cảm nhận được đối phương thương mình như nào

sau khi sơ cứu vết thương xong, hằng đứng hình mất ba giây khi nghe thảo nói tỉnh bơ:

"cởi đồ ra đi."

nàng ngơ ngác trợn mắt: "hả???"

thảo vẫn không chớp mắt, lặp lại:

"tớ bảo cậu cởi đồ ra đi."

trong đầu hằng lập tức tua nhanh hàng loạt tình huống giả định không lành mạnh, mắt mở to, tay ôm lấy ngực theo phản xạ phòng thủ:

"thảo... thảo muốn hằng khỏa thân trước mặt luôn hả?"

thảo nghe vậy thì tá hỏa, lắc đầu xua tay lia lịa, mặt đỏ

"không không!! tớ không có ý đó, ý tớ là... tớ lấy đồ cho cậu thay nè. đi tắm đi, dính máu rồi đó!"

"vậy mà tớ tưởng..." - hằng vừa nói vừa nhăn mặt

"bậy bạ quá nha, tớ không có dê như cậu nghĩ đâu á." - thảo lườm một cái, rồi lầm bầm, đang tự biện hộ cho danh dự bản thân.

nói xong, cô quay lưng đi lại tủ đồ, lục lọi một hồi rồi rút ra một bộ đồ xếp gọn gàng, là một chiếc áo thun tay ngắn cùng quần sọt vải bông, màu tím pastel, có họa tiết mặt trăng và mấy ngôi sao nhỏ xíu lấp lánh.

"bộ này size nhỏ hơn, chắc vừa với cậu. còn mềm lắm." - thảo đưa đồ cho hằng bằng hai tay, ánh mắt vẫn hơi liếc trộm xem nàng có còn nghĩ bậy bạ gì không.

hằng nhận lấy, mắt sáng lên: "đáng yêu thế, thảo mua cho tớ hả?"

thảo cúi mặt, giả vờ phủi phủi bụi trên bàn, giấu đi khóe môi cười. rồi cô quay lại hỏi, nghe có chút lo lắng:

"đi nổi không đấy?"

"hong ạ, muốn thảo bế tớ cơ..."

thảo khoanh tay nhìn nàng, một lúc sau nhướng mày:

"cậu đang làm nũng đúng không?"

hằng lập tức xụ mặt, nhăn nhó chỉ vào đầu gối: "đau thật mà"

cuối cùng, thảo thở dài đầu hàng. rồi cô cúi người xuống, luồn tay dưới đầu gối và sau lưng hằng, bế nàng lên một cách gọn gàng, nhẹ tênh

"ôi trời ơi được bế thật luôn nè" - hằng cười khúc khích, hai tay ôm cổ thảo, lòng bay bổng như đang mơ.

"chưa gì đã hí ha hí hửng." - thảo lầm bầm nhưng má thì đỏ nhẹ. nàng cứ ngoan ngoãn nằm yên trong tay cô đến khi được đặt xuống trước cửa phòng tắm.

"rồi, đi tắm đi."

hằng chống tay định đứng dậy, thì thảo cúi người xuống ghé sát mặt, cố tình nhỏ giọng, trêu chọc:

"cần tớ tắm cho luôn không?"

"không không, điên hả!!??" - hằng hét toáng lên, gương mặt đỏ như trái cà chua chín, rồi nhanh nhóng giật lấy đồ, lết vô phòng tắm và đóng rầm cái cửa lại.

bên ngoài, thảo đứng cười không thành tiếng, hai tay chống hông, thầm nghĩ đêm nay nàng lại đòi ngủ lại với cô cho coi

mười lăm phút sau, cửa phòng tắm mở hé. hằng bước ra với mái tóc còn ướt đẫm, vài lọn tóc bám vào má. nàng mặc bộ đồ mặt trăng thảo đưa, tay kéo nhẹ lại áo

"mặc vừa không?" - thảo ngẩng lên nhìn, ánh mắt lướt một lượt từ đầu tới chân

"siêu vừa" - hằng vui vẻ nói

"nó dễ thương quá... nhìn giống mấy bộ đồ con nít vậy á"

"cậu là con nít mà." - thảo bồi thêm một câu vô tình.

hằng đỏ mặt, định phản ứng lại, thì thảo đã lách qua người nàng, chỉ vào giường:

"ngồi yên đó, tớ lau tóc cho."

và tối đó, trong khi hằng ngồi ngoan, tay ôm gối, thì thảo đứng sau lưng, cầm khăn, vừa lau tóc vừa hỏi:

"hồi nãy té đau lắm không?"

hằng gật gật đầu

"sợ không?"

"sợ chứ"

rồi nàng lí nhí nói:

"nhưng nhớ cậu hơn..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com