Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng | 25. ngậm kẹo cay rồi giả vờ ngọt ngào


những ngày sau, hằng bắt đầu cùng thảo đi làm thêm tại tiệm bánh ngọt nhỏ. nàng đã nói chuyện với mẹ, kể về thảo về sự khó khăn mà cô đang cố giấu bấy lâu nay. mẹ nàng chỉ cười, xoa đầu con gái và gật đầu đồng ý. công việc ở tiệm bánh cũng không quá vất vả, chỉ là đứng trộn bột, nướng bánh, dọn dẹp, mà nếu có thể san sẻ được chút tiền trọ, tiền ăn với thảo, thì hằng thấy vui lòng.

hằng chỉ cần vài ngày là đã quen với công việc. vào một buổi chiều làm việc, khi người đang ở phía sau quầy trộn bột, anh khánh đã ghé vào chọc ghẹo

"chà chà, hai đứa có thật là bạn không đấy?"

hằng giật mình, tay đang cầm phới trộn bột khựng lại.

"dạ... là bạn mà." - nàng trả lời, nhưng trong lòng lại thấy một điều gì đó không đúng. nàng muốn hơn cả chữ "bạn" cơ.

anh khánh bật cười

"anh thấy bé thảo mê em lắm đó nha. hôm bữa, em đứng làm bánh, nó cứ lượn lờ đi tới đi lui với cái máy ảnh. kiếm đủ mọi góc đẹp chỉ để chụp mỗi mình em."

"thật ạ?" - hằng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bối rối.

"thật chứ sao không. có mấy người khác nhờ nó chụp hộ thì được đúng hai, ba tấm, còn em thì nguyên cả loạt. bữa nọ mấy chị trong tiệm còn trêu, hỏi giống anh vừa hỏi em đó... mà nó ngượng chín mặt, không nói gì, quay đi luôn. mặt đỏ như quả cà chua ha ha."

hằng đứng sững. trong tim nàng chợt nhói lên một nhịp rung lạ lẫm. có lẽ đây là lần đầu tiên nàng hiểu được yêu là cảm giác này.

tối hôm ấy, hai người cùng về nhà trọ. khi bước tới cửa, hằng níu tay áo thảo nói

"thảo nè... tối nay tớ ngủ lại với cậu nha."

thảo nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên.

"muốn tâm sự với cậu một chút..." - hằng cười nhẹ, giọng thì thầm

thảo suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu.

sau bữa tối đơn giản và một hồi cùng nhau dọn dẹp, hai người nhảy lên giường, chăn ấm nệm êm. bên ngoài, phố xá vẫn còn mưa lất phất. trong căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên hai bóng người đang nằm sát bên nhau.

đầu hằng như một mớ suy nghĩ rối bời. nàng không muốn thứ mối quan hệ mập mờ như thế này nữa..sự mập mờ này lại khiến tim nàng dày vò suốt cả tuần qua bỗng trở nên quá sức chịu đựng. có một suy nghĩ bên trong thôi thúc nàng, rằng nếu không nói ra bây giờ, sẽ chẳng còn cơ hội nào khác.

hằng nghiêng đầu nhìn thảo đang ngồi kế bên, khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn

nàng quay sang, thì thầm:

"thảo nè... cậu có từng thích ai chưa?"

thảo ngẩng lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên. cô không ngờ hằng lại hỏi mấy chuyện tình cảm này.

cô lắc đầu. "chưa."

hằng nhìn cô chằm chằm

"cậu có biết cảm giác thích một người là như thế nào không?"

thảo im lặng. nhưng trong lòng, những hình ảnh về diễm hằng từ từ hiện lên. cô lặng lẽ bước xuống giường, mở ngăn bàn, rút ra một quyển sổ, rồi xé một trang.

"nè, đi đâu vậy?" - hằng hỏi với theo.

"đợi chút." - thảo ký hiệu tay, sau đó ngồi vào bàn, cầm bút và bắt đầu viết.

một lúc sau, cô trở lại, đưa cho hằng tờ giấy. nàng mở ra đọc, bên trong viết:

[ thích một người là sẵn sàng làm những việc điên rồ và trẻ con chỉ mong sao thu về được một ánh mắt lướt ngang cũng cảm thấy mãn nguyện

thích một người là buồn vui lẫn lộn, là không hiểu tại sao mình thích người đó. nhận ra tình cảm ngày ấy đơn thuần biết mấy, chẳng cần bất kì lí do gì cả.

là muốn che chở cho người ta trước cơn mưa bão giông, nhưng cứ sợ tay mình không đủ lớn

là dù người đó có xấu đẹp, mập ốm, cao thấp, giỏi hay không thì mình vẫn thích... ]

hằng đọc đến hết, đôi môi nàng nhoẻn cười. nàng không ngờ, chỉ một câu hỏi vu vơ của mình lại khiến thảo cẩn thận viết nhiều như thế.

"sao bảo chưa thích ai, mà viết thật thế này hả?" - hằng trêu

thảo ngập ngừng một chút, rồi ký hiệu tay: "tớ nghĩ vậy thôi..."

"ngồi xuống đây nè, tớ muốn nói chuyện thêm." - hằng vỗ vỗ chỗ cạnh mình.

thảo chậm rãi ngồi xuống, mắt nhìn hằng chờ đợi.

"cậu thấy tớ sao?" - hằng khẽ hỏi, cố ý nghiêng người sát lại, đôi mắt nhìn xoáy vào ánh mắt người đối diện.

thảo bất ngờ đẩy nàng ra một chút, để giữ khoảng cách an toàn, rồi mới đưa tay ký hiệu:

"ý cậu là sao?"

"thì nghe nói có người mê tớ quá trời"

"mê? ai mê cậu?"

"thì chẳng phải cậu viết mấy dòng đó cho tớ sao?"

thảo lặng thinh. hằng nhìn cô, môi mím lại chờ đợi.

"thảo có thích hằng không?" - nàng hỏi, lần này không còn né tránh, giọng nói khẽ run.

thảo vẫn im lặng, còn hằng thì sốt ruột, bất giác đưa tay bóp nhẹ hai má cô, làm nũng:

"nói đi mà..."- hằng bĩu môi

nhưng cô vẫn chưa trả lời dù lòng có chút lay động. hằng quay đi, hơi cúi đầu, nói nhỏ

"hằng cũng thích thảo mà..."

trong giây phút ấy, lòng cô ngập tràn hạnh phúc. cô liền đưa tay lên, ký hiệu:

"...có. có mà."

rồi không để hằng kịp phản ứng, thảo rút lại tờ giấy hằng vẫn đang cầm, với lấy cây bút, viết vội vàng thêm một đoạn:

[ tớ nhận ra cảm giác thích một người mà không thể nói ra, giống như ngậm viên kẹo cay rồi giả vờ ngọt ngào.

thích là khi đứng trên phố tấp nập đông người qua lại tay tớ chỉ muốn nắm lấy bàn tay hằng. thích là khi đứng giữa rừng hoa , tớ chỉ thấy mình cậu đẹp.

cậu đẹp như một đóa hoa. thích một đóa hoa, không chỉ có cách ngắt hoa về làm của riêng mới là hạnh phúc. nhìn ngắm hoa nỡ rực rỡ trên cây, cũng là một loại hạnh phúc. cũng giống tớ không cần một danh phận rõ ràng từ cậu, chỉ đứng xa nhìn cậu cười tươi hạnh phúc, thì tớ đã yên lòng

tớ không biết thứ tình cảm này gọi là gì hết. vì tớ chưa từng biết yêu , biết thương nhớ một người. nhưng rồi chính cậu đã khiến tớ phải ngừng lại lắng nghe trái tim mình. cảm ơn hằng, tớ cũng vậy, cũng thương hằng ]

hằng đọc xong, bỗng im lặng. mắt nàng hoe đỏ, khóe môi run run cố nén cảm xúc đang dâng trào. nhưng chỉ vài giây sau, tất cả như vỡ òa.

"yahhhh!" - nàng hét lên, không kìm được niềm vui, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ

thảo chưa kịp phản ứng, đã bị hằng nhào tới ôm chầm lấy, siết chặt trong vòng tay. nàng rúc mặt vào vai thảo, rồi bất ngờ ngẩng lên hôn chóc một cái lên má trái cô, rồi má phải, rồi trán, rồi chóp mũi. mỗi nụ hôn mang theo bao xúc cảm cuồng nhiệt của người lần đầu biết được người mình thương cũng thương mình.

hằng vừa hôn xong một vòng lên khắp mặt thảo thì đã thấy cô bạn đỏ mặt tía tai, trợn mắt ra vẻ nghiêm nghị, tay vội giơ lên ký hiệu:

"này! ai cho mà hôn vậy hả?"

hằng phì cười, đưa tay lên gãi má, rồi chu môi giả vờ bối rối:

"thế cho hôn lại bù được chưa?" - nàng nhắm mắt, nghiêng đầu đưa má tới sát mặt thảo, vẻ mặt tỉnh rụi, đang giao dịch gì đó hết sức công bằng.

thảo ngẩn người vài giây, rồi hứ nhẹ một cái, tay lại ký hiệu: "xí, chả thèm."

rồi cô vờ quay mặt đi, ngước lên trần nhà như thể không chút hứng thú

hằng bật cười khúc khích. nàng biết tỏng, thảo đang làm giá. chứ người gì mà ngồi im cho mình hôn hết má mũi trán, lại còn đỏ mặt đến mang tai, bảo không thèm, ai tin? tên này rõ ràng đang mềm nhũn trong lòng, mà vẫn cố giả vờ tỉnh bơ.

hằng chống tay ra sau, giả vờ hờn dỗi

"ờ, không thèm thì thôi."

nàng đứng dậy, bước xuống giường. chân vừa chạm sàn, thảo đã vội giơ tay ra ký hiệu lia lịa:

"ê không, không thơm mà'

rồi sợ nàng chạy mất, thảo níu lấy vạt áo hằng, kéo giật lại. một tay cô chạm lên gò má đang dỗi của nàng, rồi bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhanh vào đó.

hằng giật mình, đứng khựng. thật ra từ cái lần được hằng cho thơm má hồi trước, thảo đã luôn nhớ mãi cái cảm giác ấy. mỗi lần vô tình nghĩ tới, lại nhớ cái mùi thơm của diễm hằng khiến thanh thảo nghiện nhưng chưa bao giờ dám đòi hôn lại. nay có cơ hội, tất nhiên là phải tranh thủ. phải thơm cho đã.

vì người trước mặt sạch sẽ, thơm tho, trắng trẻo lại xinh yêu như viên kẹo mềm bọc giấy bóng, thì ai mà cưỡng lại cho nổi.

hằng lúc này vẫn còn đơ đơ, hai tay ôm má, mắt trợn tròn ngơ ngác. một lúc sau, nàng mới hoàn hồn lại

"c-cậu... cậu hôn gì dữ vậy..."

thảo vẫn chưa chịu buông. cô vẫn hôn, chậm rãi, chăm chú, đến mức hằng phải bật cười ngượng ngùng và đưa tay đẩy nhẹ ra, miệng trách yêu:

"thảo cứ vậy quài, mai mốt không cho hôn nữa đâu nha. đồ tham lam..."

nghe đến chữ "tham lam", thảo mới chịu dừng lại, tai đỏ bừng và bàn tay vẫn còn đặt hờ trên má nàng. đúng là cô tham lam thật.

đêm hôm ấy, sau tất cả những rung động vỡ òa, hai người cùng nằm trên chiếc giường nhỏ.

thảo quay lưng, hơi thở cô đều đặn như thể đã chìm vào giấc ngủ.

hằng trằn trọc mãi không ngủ được. nàng nằm nghiêng, mắt mở to nhìn vào bóng lưng kia. một lúc sau, không chịu nổi nữa, nàng nhỏ giọng gọi:

"thảo ngủ chưa..."

thảo lắc đầu nhẹ, không quay lại.

hằng đưa tay chạm nhẹ vào lưng cô

"lạnh quá... ôm ôm được không..."

thảo khựng lại trong giây lát, rồi quay người lại. ánh mắt cô hơi ngạc nhiên, thấy hằng đang bĩu môi, hai tay dang rộng ra đòi ôm. chăn thì bị nàng đá qua một góc giường, chẳng thèm đắp.

thảo nhìn nàng, chỉ tay xuống cái chăn vứt chỏng chơ:

"sao có chăn không đắp, rồi lại than lạnh?" - cô ký hiệu, khuôn mặt ra vẻ nghiêm nghị nhưng giọng thì không giấu được vẻ bất lực.

"hong chịu, muốn thảo ôm cơ." - hằng lí nhí, mắt cụp xuống, hai tay vẫn dang ra chờ được ôm.

thảo thở dài một hơi. đúng là hết cách với bạn nhỏ này. cô bật cười, rồi giơ tay ra kéo hằng lại sát vào lòng.

"lại đây. cậu nhõng nhẽo quá đó." - cô ký hiệu bằng một tay, tay còn lại ôm lấy vai hằng.

vừa được kéo vào, hằng lập tức rúc mặt vào hõm cổ thảo, cả tay cả chân đều quấn lấy cô như một con mèo con bám người. nàng rì rầm:

"biết cậu cưng nên mới nhõng nhẽo đó..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com