Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng | 30. năm cuối

mùa hè vừa qua đi, thoáng một cái năm học lớp 11 đã khép lại. thanh thảo và diễm hằng đều là những học sinh ưu tú, học bạ đẹp, điểm số luôn nằm trong top đầu của khối. mặc dù chỉ mới chuyển về trường từ đầu năm lớp 11, diễm hằng đã nhanh chóng được chú ý. không chỉ học giỏi, nàng còn sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp cùng khí chất đặc biệt khiến nhiều người cả nam lẫn nữ phải rung rinh. dĩ nhiên, cũng có người lấy hết can đảm để tỏ tình. nhưng kết quả thì hằng từ chối hết. gọn gàng, dứt khoát, không dây dưa.

và thế là tin đồn bắt đầu lan xa. một vài kẻ bị từ chối, vì xấu hổ, tổn thương lòng tự trọng, liền đâm ra đố kỵ họ bắt đầu đồn thổi mỉa mai

"không thấy kỳ lạ à? bao nhiêu người thích, toàn mấy anh đẹp trai, học hành cũng ổn, thể thao khỏi chê. vậy mà con nhỏ đó vẫn lắc đầu. có khi nó đồng tính đó tụi bây. suốt ngày dính như sam với con thảo"

dù không ai xác thực, nhưng lại có vẻ nghe cũng hợp lý. và thế là lời đồn lan nhanh như lửa gặp gió, râm ran khắp hành lang, lớp học. bất kỳ ai đi ngang hai người cũng liếc nhìn đầy soi mói, thì thầm to nhỏ.

"thấy chưa, bệnh hoạn mà" - một tên cá biệt từng công khai tỏ tình hằng nhưng bị từ chối, giờ quay sang ghét chính người mình từng thích, lẩm bẩm đầy cay độc.

hôm ấy, hằng và thảo đi bên nhau, tay trong tay như mọi khi, vừa đúng lúc ngang qua nhóm nam sinh nọ. hằng không bỏ sót câu nào, đôi mày khẽ chau lại, ánh mắt đanh lại như một con mèo sắp xù lông.

"ai bệnh hoạn? cậu nói vậy là ý gì? tỏ tình không được rồi quay ra nói xấu à?"

tên kia bị vạch mặt giữa đám đông, tức tối. hắn lườm hằng rồi kéo đám bạn bỏ đi.

thảo quay sang nhoẻn miệng cười nhìn nàng đầy thích thú. tự dưng thấy hằng đáp trả đanh đá vậy lại thấy dễ thương quá đi mất. không kiềm được, cô đưa tay lên nựng má nàng một cái rõ âu yếm.

cái nựng má ấy lại rơi đúng vào mắt bao người đang hóng chuyện. không khí hành lang bùng lên những tiếng xì xào.

thanh thảo quả thật là gan, hành lang này rất đông người như vậy mà cô cũng can đảm nựng má nàng trước những tin đồn. ai nấy khi thấy hành động đó liền quay sang nói to nhỏ

"kìa rõ ràng là đồng tính đấy tụi bây"

"nựng má luôn kìa"

diễm hằng ngượng chín mặt, nựng má cũng không phải là gì to tát, vì họ đã từng làm hơn vậy nhưng lần này lại là trước đám đông còn ngay thời điểm đang diễn ra những tin đồn.

"người ta nhìn kìa!" - nàng đánh yêu vào vai thảo, giọng trách móc

thảo lại điềm nhiên, đưa tay ký hiệu

"vụng trộm không thể giấu"

nói rồi cô ung dung bước đi, để nàng đứng đó ngơ ngẩn mất vài giây mới hoàn hồn đuổi theo.

"ê nói vậy là sao hả?" - hằng kéo tay áo cô lại

thảo chỉ cười khúc khích rồi nắm lại cổ tay đang kéo áo mình mà hôn vào đó một cái chụt rõ ro

"á!" hằng hoảng hốt liền giật tay lại

"tên điên này làm gì vậy???" - hằng nhìn vào bàn tay mình còn dính dấu son của ai kia mà trách móc

năm 12, thanh thảo tiến bộ lắm. năm trước dù sạch sẽ nhưng lại chả biết ăn diện chút nào, nhìn rất chán. nên hè năm 11 lên 12, hè vừa rồi, hằng đích thân dẫn thảo đi mua đồ mới, dạy cách phối quần áo, tặng son, hướng dẫn skincare. đã là người yêu của nàng thì không thể ăn mặc xuề xòa được. thảo cũng rất vâng lời, đều tuân theo mà bắt đầu học hỏi. đúng là cô ngày càng xinh đẹp lên thật, nàng mê chết mất.

mà không chỉ thay đổi về ngoại hình, thảo còn chủ động hơn thấy rõ. hồi trước thì hằng phải tìm đủ cách tạo cơ hội mới dụ được cô hôn má một cái, nhiều khi tạo cơ hội cô còn ngồi ngơ ngốc ra. giờ thì ngược lại. suốt cả mùa hè, gặp là thảo kiếm cớ để ôm hôn, mà mỗi lần hôn không chỉ một cái đâu. còn tham lam hôn rất nhiều, má nàng muốn xệ xuống luôn. hằng than trời thì thảo lại làm mặt cún con vô tội, khiến nàng siêu lòng. bây giờ còn dám hôn cổ tay nàng giữa hành lang trường

cô nghe nàng trách móc thì cười khờ rồi gãi đầu như không hề cố ý đâu. đúng là hằng lúc trước bị dáng vẻ thư sinh ngốc của thảo lừa thật rồi, cậu ta đích thị là một con cáo già

"đáng ghét" - hằng nhéo lỗ tai của thảo, rồi kéo vào lớp

vài phút sau, tiếng chuông vang lên. hai người vẫn ngồi cạnh nhau như năm trước. nhưng khác một chỗ năm nay là năm cuối cấp. không còn những lá thư tình viết vội giữa tiết để đưa qua đưa lại nữa. cả hai phải tập trung học, ôn luyện nghiêm túc cho kỳ thi đại học.

thế nhưng... hằng làm gì chịu yên suốt một tiết? một tiết học mà không được nói chuyện chọc ghẹo người kế bên chứ

cứ vài phút nàng lại lén đẩy một mẩu giấy nhỏ qua

[ thảo ơi, đừng học nữa ]

[ hôm nay cậu xinh quá trời ]

[ thảo hết thương hằng rồi đúng không? ]

[ hứ đồ cáo già ]

gửi bao nhiêu thì thảo chỉ nhìn rồi đẩy lại cho hằng, tay cô vẫn tập viết bài không thèm mở ra đọc

ra chơi, hằng lại bắt đầu giận thảo, mặt hờn dỗi

"đi chỗ khác chơi, ai cho ngồi gần nữa" - hằng bĩu môi

thảo ngẩn ra, đưa tay ký hiệu
"tớ làm gì sai?"

"còn hỏi à? viết thư thì không đọc, không nhìn người ta lấy một cái. hết thương rồi thì nói một tiếng" - hằng lườm cô, giọng hơi lớn.

hình như vì nói quá to nên những bạn trong lớp có vẻ đã nghe được gì đó nên đã tụm lại và bắt đầu bàn tán xôn xao

"thấy chưa tao nói rồi, đang yêu nhau đấy. đang giận dỗi gì rồi kìa"

"ờ tao cũng nghe"

"mau mau đi đồn với bọn lớp bên xem"

thảo nhìn bóng dáng bọn họ rồi lại quay lại nhìn hằng, lấy giấy viết nhanh vài chữ, gấp nhỏ lại rồi nhét vào tay nàng

[có đâu mò, tại trong giờ học nên không dám đọc. giờ hằng viết lại đi, tớ đọc hết nha. thương]

cuối giấy còn có vài hình trái tim bé xíu, vẽ nguệch ngoạc.

hằng đọc cũng siêu lòng mà nói
"lần này thôi nhé, tạm tha"

thảo tranh thủ ký hiệu lại: "về nhà hôn bù nha"

hằng nghe liền muốn đấm người này một cái, đúng là khôn quá đi mà. hôn là cô lời mà cứ nói như nàng là người lời vậy đó

"tiên sư nhà cậu!!!"

cô chỉ biết ngồi đó nghe nàng mắng, cô quá quen với dáng vẻ giận dỗi này rồi

sau một bữa học. cả hai liền thu dọn sách vở bắt đầu về nhà. ra tới nhà xe, năm nay hằng đã bắt đầu chạy xe điện dù lúc trước bố mẹ không cho chạy vì té xe suốt thôi. à không nói đúng hơn là hằng chỉ cần chạy xe đến nhà thảo và để thảo chở mình đi học. hôm nay cũng vậy, nàng lúng túng dắt xe ra khỏi nhà xe.

"thảo ơi giúp với, nặng quá"

thảo chạy tới đỡ rồi chống chân xe xuống, ký hiệu

"có cái xe mà dẫn không nổi, em bé hả?"

hằng lườm yêu cô một cái rồi leo lên xe trước.

"lên xe đi, về nhà rồi cậu chết với tớ"

về đến nhà thảo, hằng vứt cặp xuống là lao đến ôm cô, hôn tới tấp lên má. thảo ngồi im trên ghế sofa, tay vẫn bấm điện thoại mặc nàng làm gì mình. đến lúc nàng hôn xong chán chê cô mới nhấc mắt nhìn nàng, ký hiệu

"có nhiêu đó thôi hả, yếu thế. giỏi thì hôn môi tớ đây này" - cô còn cố tình xoa xoa môi nàng

"cậu khác hẳn năm trước đó. năm trước hôn má còn không dám . năm nay cậu học ai mà mạnh miệng gớm"- hằng đỏ mặt, nhảy bật dậy.

thảo bật cười, giơ điện thoại ra cho nàng xem: đã gần đến giờ phải đến tiệm bánh.

thảo tự động lấy đồ đồng phục và vào nhà tắm trước. còn hằng thì vẫn đang kiếm đồ, mới vài phút sau. đột nhiên đằng sau hai cánh tay ôm lấy eo nhỏ của nàng.

"a-ai vậy?"- hằng giật mình quay lại

"làm giật hết cả mình" thì ra là thảo, hằng mới thở phào nhẹ nhõm

cô mới ký hiệu "tắm chung không?"

hằng nhìn rồi lại ngại đỏ cả tai, liền quay nhanh đi rồi xua tay bảo

"tắm mau lên trễ giờ làm bây giờ!!" - hằng gắt lên

vâng lời, thảo nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm nhanh rồi ra để hằng vào đó tắm. xong cả hai lại chạy đến tiệm bánh

vừa đến chị nhân viên đã đứng trước cửa, giọng điệu trách móc

"biết mấy giờ rồi không hai đứa?" - chỉ vào đồng hồ đeo tay của mình

"dạ tụi em xin lỗi" - hằng cúi đầu.

trong lúc đó thảo móc điện thoại ra, gõ một dòng vào note rồi giơ ra cho chị ấy đọc, bên trong viết

"tại hằng không chịu tắm chung nên mới trễ đó ạ"

"hả cái gì.. hằng không chịu tắm.." - chị chồm người tới để đọc

hằng nghe mấy chữ đầu liền quay lại dựt lấy điện thoại trên tay thảo rồi vội vàng thanh minh

"dạ không không có gì. thôi tụi em vào làm nha" - hằng kéo thảo đi vào trong

chị nhân viên đứng đó cười, làm như không ai biết hai đứa nhỏ này yêu nhau mà lại giấu giấu chứ

cả hai vào trong thì lại bắt gặp anh khánh khoanh tay đứng đợi sẵn, hằng ngơ ra xém tí thì đụng người anh ấy rồi

"ơ nay anh có ở quán ạ?"

"không có sao biết hai đứa bây đi trễ? trừ lương nha"

"ơ dạ thôi mà anh khánh dễ thương. tụi em mới lần đầu" - hằng dở giọng nịnh nọt

"nhưng mà thôi, may cho tụi bây nay anh mày đang vui" - anh bật cười rồi kéo theo một người con trai đứng cạnh

"à chào mấy đứa, anh là minh. bạn của anh khánh . nay anh qua chơi" - một người cao 1m8, đeo kính, tóc hơi xoăn xoăn, ăn mặc gọn gàng áo sơ mi quần tây nói

khánh liền không chịu quay qua đánh vào tay gã: "chỉ là bạn thôi à??"

"dạ ... dạ bạn trai" - tay gã bị anh nắm chặt đến mức phải nói lắp bắp

thảo và hằng nhìn nhau cười. hiểu ra gì đó. rồi xin phép hai anh đi làm. cả hai làm việc chăm chỉ , một lúc sau hằng đang lau dọn

hằng đột nhiên lơ đãng nghĩ "người ta công khai tình yêu thích ghê. sao thảo không công khai mình?"

hằng chạy lại thảo đang lau bàn ngoài kia rồi nhón lên thì thầm vào tai cô

"thảo công khai tớ với mọi người đi"

thảo nghe mà dựt hết cả mình. tay dừng việc lau bàn rồi quay lại ký hiệu

"sao tự nhiên lại nói vậy?"

"thì ai có người yêu cũng công khai... tớ cũng là người yêu cậu mà"- hằng cúi xuống nhỏ giọng nói

thảo nhìn nàng, bật cười:
"cậu đúng là dễ dãi"

hằng ngơ ra không hiểu gì cả.

thật ra đến giờ thảo mới chỉ kịp nói thương hằng, chứ chưa tỏ tình đàng hoàng mà hằng đã gật đầu cái rụp làm người yêu luôn rồi. dễ dãi thật đấy chứ còn gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com