Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng | 31. công khai

buổi sáng thứ hai, thời tiết se se lạnh. hằng và thảo đi học như thường lệ. nhưng vừa bước vào lớp, cả hai đã bị đập vào mắt bởi khung cảnh quen thuộc, hộp bàn của hằng một lần nữa lại đầy ắp quà cáp và thư từ.

son dưỡng, hộp phấn chanel, chai serum mini đắt đỏ, hộp bánh matcha xinh xinh có nơ, thậm chí còn có cả giftcard shopping... một đống những thứ hằng chẳng biết là ai tặng, chẳng dùng bao giờ nhưng cũng chẳng có cách trả lại. danh tính người gửi luôn được giấu kín, chắc ai cũng sợ bị nàng từ chối thẳng thừng trước mặt.

"đúng là lại phải gồng lưng mang về nữa rồi" - nàng thở dài, cặp nặng trĩu mỗi tuần vì toàn quà.

thảo ngồi xuống bên cạnh, chưa kịp nói gì thì hằng đã chỉ vào hộp bàn lộn xộn toàn thư từ

"hôm nay lại có thư tình sến súa kìa. cậu lấy đọc rồi chép lại viết lại cho tớ đọc đi."

thảo ngẩn đầu, nghiêng đầu nhìn nàng, khó hiểu nói: "tại sao?"

"vì cậu viết thì không sến. tớ thích đọc, thế thôi" - hằng đáp tỉnh bơ

thảo phì cười, lắc đầu bất lực rồi xắn tay áo lên bắt đầu dọn đống quà, nhét từng món vào cặp của nàng mà chẳng phàn nàn gì.

tối hôm đó chị của diễm hằng là hoàn mỹ từ nước ngoài về, nàng đã sắp xếp công việc làm xong hết bài tập để đón chị về. tối hôm đó, căn phòng của diễm hằng, hai chị em ngồi chụm đầu trên chiếc nệm mềm, tay cầm snack, chân gác lên nhau, nói chuyện không dứt.

hằng thao thao bất tuyệt kể về trường mới, lớp học, bạn bè. tâm trạng còn khá tốt khiến hoàn mỹ nheo mắt nhìn em

"hình như mun đang yêu thì phải?"
*mun là tên ở nhà của diễm hằng

hằng khựng lại, nhai miếng snack chậm hơn.

"hả? sao chị hai hỏi vậy?"

"nhìn em yêu đời lắm, biết yêu ai rồi đúng không?" - hoàn mỹ hỏi với vẻ nghi hoặc

"...dạ cũng có" - hằng cười nhẹ, gãi gãi má.

hoàn mỹ nghiêng người, vỗ vai em gái.
"kể chị hai nghe coi"

"cậu ấy là... con gái" - hằng lí nhí, mắt liếc trộm phản ứng của chị mình.

"chị không quan tâm giới tính. tiếp đi" - hoàn mỹ nhún vai

hằng thở ra một hơi dài, rồi bắt đầu kể

"tên là thanh thảo, ngoại hình cũng xinh đẹp lắm, đặc biệt là siêu cao, cậu ấy cao hơn em tận nửa cái đầu chỉ có điều.. cậu ấy không nói chuyện được. có lẽ vì quá khứ tổn thương, gia đình tan vỡ nên cậu ấy chọn cách im lặng, tự cách mình với các mối quan hệ khác.

lúc em chuyển vào lớp, em không biết sao em lại chọn ngồi gần bạn đó, dù xung quanh lớp bảo 'bạn ấy không nói chuyện đâu' nhưng em lại thấy bạn ấy rất thu hút, chỉ là hơi khó tiếp xúc. em đã tự học ngôn ngữ ký hiệu đó, lúc đầu thì khó khăn lắm, học mấy ngày chẳng ký hiệu được gì ra hồn, toàn linh tinh. xong bạn ấy đã chủ động giúp em học. dù khó học nhưng cuối cùng em cũng học thành thạo, được giao tiếp với bạn ấy, hiểu được bạn ấy nói gì vui lắm chị hai

sau đó em mặt dày, em bám thảo chị ạ. từ từ tụi em cũng thân hơn. em được qua nhà bạn chơi, nhà của bạn khó khăn. bạn sống tự lập từ năm lớp 9. vậy mà bạn lại có vẻ ngoài rất tươm tất, em bất ngờ khi thấy nhà của bạn lắm. bạn cũng mở lòng với em kể em nghe về quá khứ của bạn. càng nghe em lại càng thương bạn

có lẽ vì bạn quá tốt với em nên em đã rung động với bạn, em cảm giác bạn cũng thích em nữa. nên có lần em đã nói hết ra, may mắn bạn cũng tỏ lòng mình cho em biết

bạn cưng chiều em, nguyện trao cả mạng sống cho em. đôi khi hay chọc ghẹo, cũng hay sến súa lắm, nhưng lại đáng yêu chị hai ạ"

"vậy giờ tụi em là gì của nhau rồi?"

"cũng ổn ạ.. nhưng thảo chưa chịu công khai em"- hằng ngập ngừng nói

"ủa là sao? có khi nào em bị lừa không đó?" - hoàn mỹ cau mày lo lắng

"không, bạn ấy yêu em thật. nhưng cứ úp úp mở mở, sợ bị người khác biết hay gì đó"

hoàn mỹ suy nghĩ vài giây rồi cười gian

"ối dời thì ra là vậy. để chị bày cho mun cách này. em nhiều người thích mà, chọn bừa đồng ý với một người nào đó đi. chắc chắn thảo nó sẽ ghen lên rồi công khai em là người yêu nó thôi"

"thiệt không đó?" - hằng tròn mắt

"tin chị mày đi. ghen là bản năng con người" - hoàn mỹ có vẻ cam kết

---

sáng hôm sau.

hằng đến lớp sớm hơn thảo, tay lục lọi hộp bàn như thường lệ. đống thư vẫn ở đó, đứa nào cũng viết như thơ xuân diệu

nàng chọn đại một tờ giấy màu xanh bạc hà, đầy hoa văn đáng yêu rồi cầm bút hí hoáy viết:

[ ra chơi ngày mai đợi tớ ở sân trường. tớ sẽ đồng ý
- diễm hằng - ]

đúng lúc đó thảo bước vào lớp, nhìn thấy hằng đang viết lên một lá thư tình. cô khựng lại vài giây, hơi chau mày.

thường thì hằng chẳng bao giờ trả lời lại ai. nay lại ngồi viết gì đó lên thư. lòng cô thấy lạ lắm, nhưng lại không hỏi, chỉ cúi xuống làm bài tập.

---

sáng ngày hôm sau. vừa keng keng đánh chuông ra chơi hằng đã vội vàng quay qua nói với thảo

"cậu ở đây nhé, tớ đi gặp bạn xíu sẽ quay lại"

thảo gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng hằng chạy đi, trong lòng không khỏi tò mò. "bạn"? bình thường nàng chỉ chơi với cô thôi mà.

mười lăm phút sau. không thấy hằng quay lại

thảo bắt đầu thấy lo. cô gấp gáp rời lớp, đi tìm hằng khắp các hành lang, lên tầng rồi xuống tầng. cuối cùng, ở sân trường, một đám đông tụ tập lại giữa sân. tiếng xì xào vang lên. cô chen qua dòng người, rồi đứng sững lại.

ở giữa đám đông là hằng, đối diện là một cậu con trai cao ráo, điển trai, tay cầm bó hoa to có vẻ giàu. đằng sau là đàn em của hắn chơi guitar ngân nga bài hát tỏ tình.

thảo đứng ngây người ra, đột nhiên đám đông hô lên rõ to. trong đó là những tiếng thì thầm mà cô vô tình nghe được

"đẹp đôi ghê"
"dễ thương vậy, tao ước"

thì ra là hằng đã vừa nói tớ đồng ý với cậu ta. thảo không thể tiếp tục đứng im được, nhanh chân chạy đến

"người này là ai? sao cậu lại đồng ý chứ?" - mặt cô hầm hực ký hiệu

"thì tớ độc thân, tớ đồng ý hẹn hò với người đẹp trai là chuyện bình thường" - hằng cười nhẹ, ánh mắt trêu ngươi

"rồi xong chưa? mau đi lẹ để tao và 'bạn gái' tao còn vui vẻ nào!" - tên kia thấy cô đứng đó quá lâu thì khó chịu, nheo mắt lại

thanh thảo ghen đến phát điên, có lẽ cô rất ghét việc mọi người không biết diễm hằng là của cô. cô dứt khoát vòng tay qua eo hằng, kéo nàng sát lại. rồi không chút chần chừ, cô hôn lên má nàng, trán nàng, cả cằm nàng liên tục

cả sân trường nổ tung tiếng hú hét.

tên đó nhìn mặt "bạn gái" của mình bị người khác hôn đầy dấu hôn ở trên đó, tức tối muốn lao đến đấm thanh thảo

cô ngẩng mặt lên, dùng tay chỉ hằng rồi chỉ mình xong làm trái tim. ý muốn nói hằng là bạn gái của cô

cô nắm tay nàng, kéo khỏi đám đông, bỏ lại cả đám ngơ ngác. đi một lúc gần đến lớp, thì hằng bỗng ngưng lại

"ai là bạn gái cậu?"- hằng đắc ý hỏi

"nguyễn lê diễm hằng" - thảo không đắn đo ký hiệu từng chữ

"vậy là chịu công khai rồi hả?"

"không công khai mất cậu"

hằng nghe cười khúc khích tay nắm chặt thảo

---

tối hôm đó.

diễm hằng vừa gội đầu xong, tóc còn ẩm ướt đã chạy vào phòng kể lại cho hoàn mỹ nghe.

"chị hai, hôm nay em được công khai rồi đó nha!"

"thật luôn? kế của chị hiệu nghiệm dữ"

sau đó chợt nhớ ra điều gì, móc điện thoại ra nhắn tin với ai đó. đó là cậu bạn hôm nay đã tỏ tình nàng

> ê cảm ơn nha

> nhớ lại mặt ghệ mày ghen xanh người tao mắc cười quá hằng

> tao cũng không nghĩ người ta dám hôn tao ở đó luôn đó

> thành công mỹ mãn rồi he

>mày diễn quá đạt, nhất định sẽ có một anh chồng mà yên tâm

>mệt mấy gái cứ đeo theo =)))
nhớ giới thiệu cho tao một anh cao to nha má

tất cả đều là vở kịch do một tay diễm hằng bày ra. cậu này là bạn của diễm hằng, đẹp trai, cao to, nhiều tiền siêu giàu, đám người bu đông lại cũng toàn do cậu thuê
nhưng lại là "bot". cậu đã độc thân quá lâu, vì ngoại hình chẳng ai nghĩ cậu thích nam nhân. nên toàn được con gái tiếp cận. cậu đồng ý hợp tác với diễm hằng là vì nàng sẽ giới thiệu cho mình một anh bạn trai nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com