Lặng | 35.
gần đến ngày thi tốt nghiệp, khi học sinh cả nước đang hối hả hoàn tất những ngày ôn thi cuối cùng, diễm hằng cũng miệt mài học ngày học đêm, nuôi hy vọng được bước chân vào ngôi trường đại học mà nàng hằng đêm mơ ước. nhưng trong lúc mọi thứ đang trên đà tiến triển, thì một cú điện thoại từ singapore đã đập tan tất cả.
mẹ nàng nhận cuộc gọi khi đang đứng trước quán tạp hóa nhỏ dưới chân cầu thang. khi bà trở về nhà, gương mặt trắng bệch, bước chân không vững. bà ngồi lặng người rất lâu ở mép bàn ăn, mắt nhìn đăm đăm vào một điểm mông lung trên sàn nhà. hằng từ lớp học thêm trở về, vừa tháo ba lô ra đã nhận thấy không khí bất thường.
"mẹ, mẹ sao vậy ạ?"
"hằng, công ty của ba con bên đó phá sản rồi. họ đang nợ một số tiền rất lớn. mẹ và con... phải sang đó gấp. có thể sẽ không quay về nữa" - bà ngước lên, giọng khản đặc, run rẩy
câu nói ấy khiến hằng đứng chết lặng. trong thoáng chốc, nàng tưởng mình nghe lầm. nhưng nhìn ánh mắt đau đáu của mẹ là thật, đôi tay run run đang bấu lấy vạt áo cũng là thật.
"mẹ à, nhưng mà... con không đi được không ạ? con còn kỳ thi tốt nghiệp, còn nguyện vọng vào trường đại học con hằng mong nữa mà" - hằng vừa nói vừa cảm nhận cái cảm giác lạnh toát lan dọc sống lưng nàng
"không được. ba con đang rất cần chúng ta. mẹ không có lựa chọn nào khác. con cũng không thể ích kỷ chỉ vì chuyện học hành" - mẹ nàng quay sang, ánh mắt kiên quyết
"..mẹ ơi con nói điều này mẹ có giận con không?"
"con là người đồng tính, con thích con gái. con và người ấy cũng đang có một tình yêu đẹp ạ" - nàng mím môi thật chặt để ngăn nước mắt không rơi
mắt mẹ nàng trợn lên, không tin được những gì mình vừa nghe.
"con đang đùa với mẹ phải không hằng" -bà nắm cổ áo con gái, lắc mạnh
"không được! qua bên đó mẹ sẽ tìm bác sĩ chữa trị cho con. ở singapore có rất nhiều bác sĩ giỏi!" - mẹ hằng gào lớn.
"mẹ, nó không phải là bệnh mà. con còn rất nhiều ước mơ, con còn muốn thi đại học, con muốn ở lại đây. con xin mẹ" - hằng òa khóc.
"ước mơ cái gì?! vì một con nhỏ nào đó mà mày bỏ ba mày ở bển hả? mày là đồ bất hiếu!" - bà hét lên rồi bất ngờ tát hằng một cái đau điếng
cái tát không chỉ khiến mặt hằng nóng rát mà còn làm trái tim vỡ vụn. nàng lùi lại vài bước, nàng thấy tủi nhục và tuyệt vọng. nàng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quay lưng, chạy lên phòng rồi khóa chặt cửa.
phía dưới, mẹ nàng đứng chết lặng, ánh mắt nhìn xuống bàn tay vừa vung ra trong cơn giận, bà sững sờ và hối hận.
hằng trong phòng, thân người rũ xuống nền sàn, nước mắt lăn dài không dứt. nàng cần một vòng tay nào đó ôm lấy mình. nhưng nàng lại sợ, không dám nói với thảo. hằng trong phòng bắt đầu cảm xúc rối bời, liên tục đập đồ. hành hạ bản thân sợ đứng trước những lời bị kì thị. nàng sợ thanh thảo sẽ bị nặng nhẹ giống mình, cuộc đời cô đủ khổ rồi, nàng không muốn cô bị gì nữa. nàng lấy điện thoại mình ra liên lạc với thảo
> thảo ơi
> bé gọi mình ạ?
nàng đọc những lời dịu dàng này dù lòng không nỡ nhưng
> tao với mày chia tay đi thảo
> cậu lại khéo đùa, nay còn xưng mày tao nữa chứ
> tao nói thật, mày bị tao lừa rồi. suốt năm tháng qua mày nghĩ tao thật lòng với mày hả? chỉ là tao thua kèo với đám bạn thôi
> cậu đang có chuyện gì phải không, tớ qua đón cậu nha
> mày bị ngốc à? sao học hành thì giỏi lắm mà mấy chuyện này dở vậy. mày nghĩ một loại người bị vấn đề như mày mà đòi có tình yêu thật sự à
hằng vừa nhắn vừa khóc, nói những điều này với người mình thương tim nàng như vỡ vụn. nàng đang giết chết tình yêu của mình bằng chính lời lẽ ghê tởm nhất. nhưng chỉ có như vậy, thảo mới ghét nàng, mới rời xa nàng. và lý trí cuối cùng nàng vẫn cố gắng không cho phép mình nói thảo là người câm. nàng đã gắng nói là cô có vấn đề.
còn bên này thảo cầm chặt điện thoại đến tay run tê cứng vẫn không buông. đọc đi đọc lại tin nhắn không tin được người phía sau màn hình nhắn là hằng. nói buồn thì cũng có, nhưng cô linh cảm nàng có gì đó không ổn. liền nhanh chóng mặc áo khoác vào, cho một tấm ảnh của hằng vào túi áo, một ít tiền. rồi ra dắt xe chạy lao qua nhà hằng
đến trước cửa nhà hằng, cô bước chậm lại, e dè bước lại cửa. thì thấy mẹ hằng đang ngồi một góc thất thần. cô lấy hết can đảm gõ cửa, mẹ hằng nghe thấy tiếng gõ cửa thì giật mình. thấy người lạ đứng ở ngoài thì hỏi lớn
"cô là ai?" - bà gắt lên.
thảo bối rối. lấy điện thoại ra, gõ:
> con không nói chuyện được. con cần gặp hằng ạ - thảo đưa điện thoại trước mặt bà
mẹ hằng đọc có chút nghi ngờ. nhưng cuối cùng cũng thở dài, mở cổng
"nó ở trên phòng. còn sống hay không tôi không biết. ở lì trong đó gần ba tiếng rồi" - bà chỉ lên căn phòng ở phía cầu thang
thảo cúi đầu cảm ơn, rồi bước từng bước lên cầu thang. cửa phòng đóng chặt. cô gõ nhẹ.
cộc, cộc...
không tiếng trả lời. thảo thử xoay tay nắm. vô ích, đã khóa cửa. cô cố gắng gõ vào cửa rồi vặn tay liên tục mong người ở trong biết được
hằng bên trong mệt mỏi muốn ngủ thiếp đi trong thân thể bầm dập, rớm máu. tự nhiên lại nghe tiếng gõ cộc cộc rồi lại tiếng cố mở tay nắm cửa, lúc đầu hằng mặc kệ nhưng tiếng đó cứ liên tục một lúc lâu phá vỡ bầu không khí im lặng làm hằng khó chịu. nàng bỗng nghĩ đến hình ảnh mẹ đã gọi bác sĩ về và họ đang lên phòng để chữa cái họ gọi là "bệnh". nàng không kiểm soát được mình, ôm đầu và lẫm bẫm
"mẹ ơi con không bệnh, con van mẹ con xin mẹ mà" - hằng liên tục nói như vậy
thảo ở ngoài thấy bên trong cứ không phản hồi, cô áp ghé sát tai vào nghe thấy tiếng thì thầm, đập đồ, tiếng nức nở. cô cuống cuồng rút điện thoại, gọi một cuộc, hai cuộc không ai bắt máy
tới cuộc thứ ba thì bỗng có người bắt máy, từ bên kia đầu dây vọng ra tiếng khóc thổn thức
"con không bệnh mẹ ơi... con xin mẹ..."
cô liền nhận ra giọng của hằng, tay liên tục nhắn
> mở cửa hằng ơi thảo nè
vẫn giữ cuộc gọi để quan sát tình hình
hằng đọc thoáng qua chữ thảo liền mừng rỡ, nàng cố đứng dậy, loạng choạng đi ra cửa tay run run mở chốt.
cánh cửa vừa mở, thảo sững người. trước mắt cô là căn phòng hỗn độn nào là mảnh vỡ, giấy xé tung tóe, đồ bị đập, quần áo vứt lung tung
hằng thấy thảo liền nhào đến ôm cô, khóc mà miệng cứ luôn nói
"xin lỗi thảo, xin lỗi thảo. hằng sai, hằng không muốn nói vậy với thảo đâu"
thảo chỉ im lặng vuốt ve tấm lưng của hằng, nhìn thấy trên cánh tay nàng có vết máu. cô đẩy người nàng ra, đầu tóc nàng bù xù, mặt nhợt nhạt, mắt đỏ hoe cay xè, môi khô cắn đến chảy máu, nước mắt chảy dài có vẻ khóc rất lâu khiến mắt sưng to. tay thì bầm dập nhiều chỗ, chân thì đạp phải mảnh thủy tinh nên rớm máu, quần áo nhăn nheo lại, lúc này cô thương nàng chết đi được
"không sao nín đi có tớ đây rồi"- thảo ký hiệu, tay xoa xoa đầu hằng
"hức...thảo ơi tớ thương cậu. tớ không muốn xa cậu đâu" - nàng nói rồi ngã nhào vào vòng tay cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com