Lặng | 37. chăm sóc
ánh nắng sớm vừa lách qua khe cửa sổ, thanh thảo đã thức giấc từ lúc nào, bên cạnh cô, diễm hằng vẫn còn say ngủ, gương mặt thanh tú vẫn còn vương chút mệt mỏi sau một ngày dài vật lộn với những nỗi đau tinh thần và thể xác. thảo lặng lẽ ngắm nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng không nỡ đánh thức. cô ngắm nhìn gương mặt ấy, khẽ đưa tay chạm vào gò má nàng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. lòng cô xót xa khi nhìn những vết bầm tím loang lổ trên cánh tay, trên đôi chân gầy gò của nàng. những vết cào xước dù đã khô máu vẫn hằn rõ, dù là nàng bị thương nhưng nó cứ như những vết cứa vào tim cô.
thảo nâng niu từng phần cơ thể hằng, bàn tay mềm mại khẽ vuốt ve, nhẹ nhàng. cô cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán, nơi có vết bầm xanh tím do nàng tự đập vào tường. rồi ánh mắt cô dừng lại trên đôi môi hồng hào mà giờ đây sưng tấy, rỉ máu vì nàng tự cắn, trông càng đỏ thẫm hơn.
"hôn thì nó có lành lại không nhỉ?" – ý nghĩ ấy bất chợt nảy ra trong đầu thảo, vừa ngây thơ vừa đầy mong ước. cô đưa tay chạm vào, từng cử chỉ đều đầy thận trọng, sợ làm tan biến đi giấc mơ của nàng
bất ngờ, diễm hằng bật gọi: "thanh thảo!"
thanh thảo giật mình rụt tay lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. cô ngẩng đầu nhìn, thấy nàng vẫn còn say ngủ, chỉ là nàng đang mơ màng. thảo khẽ thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm nghĩ không biết nàng mơ gì mà gọi tên cô có vẻ đáng sợ quá
thảo nhẹ nhàng rời giường, từng bước rón rén đi xuống cầu thang, đôi mắt liếc nhìn quanh quất, sợ đụng phải mẹ hằng thì mọi chuyện sẽ không hay. cô đứng nép mình trên cầu thang, nín thở nhìn xuống. từ xa, cô thấy bà ấy đã đứng trước cửa, hình như chuẩn bị đi đâu đó. thảo kiên nhẫn đợi đến khi bóng bà khuất hẳn sau cánh cổng mới từ từ bước xuống
thảo định bụng sẽ tự tay nấu bữa sáng thật thịnh soạn cho nàng, nhưng khi mở tủ lạnh ra, chỉ có vài món đồ lèo tèo, không đủ để chế biến bất cứ món gì ra hồn. cô khẽ cắn môi, lòng thầm thở dài. đành bấm bụng lấy số tiền ít ỏi còn lại trong ví mở điện thoại ra đặt tạm đồ ăn về. nếu không, xíu nữa ai kia thức dậy mà không có gì ăn thì lại mệt người cho coi
"để xem ăn gì ta? mình ăn gì rẻ thôi để dành tiền còn lại mua một phần cháo thịt bằm cho hằng" – thảo nhẩm tính, ánh mắt đầy đắn đo.
"chết cha, phần cháo thịt bằm này tới 45 ngàn lận hả? thôi vậy mua một phần cho hằng thôi, mình nhịn đi" – thảo tặc lưỡi, không chút do dự mà đưa ra quyết định
trong phòng, diễm hằng vừa thức giấc đã không thấy thanh thảo đâu. nàng bỗng dưng rưng rưng, đôi mắt đỏ hoe, cứ ngỡ đêm qua thảo đến chỉ là một giấc mơ.
"đâu rồi?" – hằng cố tìm kiếm xung quanh, giọng đầy hụt hẫng.
cuối cùng vẫn không thấy, hằng bước xuống cầu thang, đôi chân loạng choạng. vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của thảo dưới nhà bếp, nàng mừng rỡ, nụ cười tươi rói nở trên môi, rồi phóng nhanh xuống cầu thang, không màng đến sự cẩn thận.
thế rồi "ạch" một tiếng, hằng trượt chân ngã ngay khúc cuối, tiếng kêu đau đớn vang lên
"ui da" – hằng xoa xoa mông
thảo nghe tiếng động bất ngờ phía sau, vội quay lại thì thấy hằng đã té ngã. cô cuống quýt chạy lại đỡ nàng dậy, ánh mắt đầy lo lắng rà soát khắp người, xem có vết thương nào không.
"thảo không đi bỏ tớ nè" – hằng đứng dậy, mặc dù vừa ngã đau nhưng vẫn không quên vươn tay bóp má cô, vẻ mặt phụng phịu làm nũng.
thanh thảo bật cười trước sự hậu đậu của diễm hằng
"té có sao không? đang bị thương mà lại không cẩn thận gì cả." – thảo trách móc
"khỏe như trâu" – hằng cười tít mắt, cố ý làm mặt hề để chọc thảo
"mà… mẹ tớ đâu?" – hằng nhìn quanh, vẻ mặt bất chợt trở nên nghiêm túc hơn.
"khi nãy tớ thấy bác ấy đi ra ngoài rồi." – thảo trả lời, rồi kéo tay hằng.
"à mà thôi, hằng đi ăn sáng đi, tớ đặt đồ ăn cho hằng đó." – thảo dắt hằng ra phía bàn ăn.
"chu đáo thế, tớ hạnh phúc ghê" – hằng đi đằng sau, miệng cười tươi rói
thảo kéo ghế cho hằng ngồi xuống, còn mình ngồi đối diện. cô cẩn thận đổ cháo ra tô cho nàng, hơi nước bốc lên nghi ngút mang theo mùi thơm hấp dẫn. cô đặt chiếc muỗng vào tay nàng
"tự ăn nổi không? hay tớ đút cậu?"
"cậu làm như tớ là em bé ý, tớ tự ăn được mà" – hằng phồng má giành lại tô cháo từ tay thảo rồi tự múc ăn một cách ngon lành, từng thìa cháo ấm trôi xuống họng
đang ăn, hằng ngước lên thấy thảo cứ chống cằm nhìn mình ăn say sưa thì thắc mắc hỏi
"ơ sao thảo không ăn gì hết vậy?"
"...tớ không đói" – thảo ngập ngừng, hơi né tránh rồi mới ký hiệu đang cố gắng nghĩ lý do
"nói dối! ăn chung với tớ nè, xớt qua cho một miếng nha" – hằng đưa muỗng cháo định xớt qua cho thảo
"thôi cậu đang bệnh mà, tớ không muốn giành ăn với cậu đâu" – thảo vẫy vẫy tay từ chối, khéo léo né tránh muỗng cháo của hằng.
"cậu bướng thế!" – hằng xị mặt, vẻ mặt không hài lòng, rõ ràng là muốn chia sẻ với thảo.
"cậu mới là em bé lì đó, ăn lẹ đi rồi tớ hỏi tội cậu" – thảo vờ dọa, làm mặt trêu chọc
hằng nghe vậy rồi tiếp tục ăn, mặc dù vẫn còn hơi bực bội vì thảo không chịu ăn cùng. sau khi hằng ăn xong, thảo nhẹ nhàng dọn dẹp bát đũa, rửa sạch chúng một cách cẩn thận
"thảo ơi, tớ đi tắm nha. tạm biệt!" – hằng cầm bộ đồ trên tay, cố gắng lẻn trốn vào phòng tắm
thảo chắc gì để hằng đi dễ dàng vậy. cô nhanh chóng chạy theo, vòng tay ôm chặt lấy nàng từ phía sau, kéo lại
"cậu bị thương, để tớ tắm cho" – thảo ký hiệu rồi nhẹ nhàng bế hằng lên một cách đơn giản, mặc cho nàng đấm đá kịch liệt.
"aaa! không chịu đâu! ngại lắm, tắm gì mà tắm chứ!" – hằng cố van xin, vùng vẫy trong vòng tay thảo, mặt đỏ bừng vì ngại
vào đến nhà tắm, thảo nhẹ nhàng đặt hằng xuống. cô định cởi áo nàng ra thì bị hằng nắm chặt lấy cổ tay, nhìn cô đầy cảnh giác. lúc đầu nàng còn chống đối, cố gắng đẩy cô ra, nhưng rồi dụ ngọt vài lời cuối cùng cũng đành chịu thua trước sự kiên quyết của thảo, ngoan ngoãn vâng lời để cô tắm cho mình.
thanh thảo nhìn thân thể diễm hằng bị hành hạ bởi chính bản thân nàng thì đau lòng biết bao. những vết bầm tím, những vết xước, những chỗ rỉ máu vẫn còn hằn rõ trên làn da trắng ngần và những vết thương lòng mà hằng đã tự tạo ra. cô cố gắng tắm thật nhẹ nhàng, từng chút một
"chuyện hôm qua là sao? nói tớ nghe"
"...thôi mà." – hằng lí nhí, tránh né, giọng nhỏ xíu
"nói tớ nghe!"
"rồi rồi nói mà. thì công ty ba tớ bên singapore ấy, bị phá sản, nợ tiền lớn thậm chí còn không đủ tiền về nước. nên mẹ nói tớ và mẹ phải qua đó, có lẽ sẽ không về lại đây nữa. cậu biết đó, tớ còn dang dở ở đây rất nhiều, ước mơ, cả cậu nữa tớ đều không muốn bỏ lỡ. tớ đã xin mẹ ở lại, tớ nói với mẹ mình là người đồng tính… tớ yêu cậu… nhưng mà… mẹ…" – đến đây hằng lại ngập ngừng, mắt rưng rưng, giọng nghẹn lại trong cổ họng.
"tớ hiểu rồi. vậy tại sao lại hành hạ bản thân rồi đòi chia tay tớ?" – cô xoa xoa đầu nàng
"tớ không biết sao mình lại hành xử như vậy nữa, lúc đó tớ còn không kiểm soát được bản thân tớ mà, nhưng mà việc chia tay cậu thì…" – hằng dừng lại, hít một hơi thật sâu
"tớ không muốn đâu thảo, tớ thương cậu dữ lắm. tại tớ sợ cậu cũng sẽ bị xúc phạm giống tớ, họ kỳ thị chúng ta. nên tớ mới làm vậy, nhưng mà xong rồi tớ cảm thấy hối hận lắm" – hằng nghẹn ngào giải thích
"thương thật không?" – thảo nhìn sâu vào mắt nàng, muốn nghe xác nhận lại một lần nữa.
"thật mà, cậu không tin tớ hả?" – hằng tủi thân mà rưng rưng
"ơ ơ thôi thôi, tớ hỏi thôi mà. bé ngoan không khóc" – thảo vội vàng ký hiệu, vòng tay ôm lấy nàng, dỗ dành, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc của hằng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com