Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng | 38. đồng thuận

bên phía mẹ của diễm hằng, bà đã đi từ sớm ra ngân hàng để vay tiền, lòng nặng trĩu những lo toan. đang lúc rối bời, bỗng nhiên hoàn mỹ gọi đến.

"alo mẹ?" – giọng hoàn mỹ vang lên trong điện thoại.

"sao đấy con? chuyện đó thế nào rồi?" – mẹ hằng đầy lo lắng, mong ngóng tin tức từ con gái lớn

"con bé nó thật sự kiên quyết ở lại đây mẹ ạ." – hoàn mỹ thở dài, giọng điệu bất lực.

"haizz, không hiểu sao nó lại bướng bỉnh thế không biết." – mẹ hằng than vãn

"thôi mà mẹ, con tính thế này mẹ nghe xem có hợp lý không nhé. bây giờ con đón mẹ qua singapore ở với ba và con trước, em thì cứ để nó thi tốt nghiệp, học đại học ở đây đi. rồi căn nhà này thì mình bán, con sẽ liên hệ để tìm chung cư cho hằng ở, mình gửi tiền về hàng tháng cho con bé" – hoàn mỹ cẩn thận trình bày kế hoạch của mình, từng lời nói đều được cân nhắc kỹ lưỡng.

"nhưng mà… sao nó ở lại đây một mình được hả hoàn mỹ?" – mẹ hằng vẫn còn lo, hình dung cảnh diễm hằng một mình nơi đất khách rộng lớn này

"em nó lớn rồi mà mẹ, mình cứ thử đi nếu có khó khăn gì thì mình về đón em đi luôn. chỉ cần hằng cam kết là sẽ sống tốt thì mình cứ đồng ý thôi mẹ." – hoàn mỹ thuyết phục

"nó ở lại với con nhỏ kia à?" – mẹ hằng khẽ hỏi, có chút ngập ngừng, muốn thăm dò.

"chuyện hai đứa này dài lắm mẹ, nhưng mà con thấy con bé đó thương hằng nhà mình lắm đó, tuy không giàu có nhưng mà không để hằng thiệt thòi đâu." – hoàn mỹ trấn an mẹ mình

"thôi con lo cho ba đi, để mẹ tìm cách nói chuyện với nó đã." – mẹ hằng cuối cùng cũng mềm lòng, quyết định đối diện với sự thật.


thế là thanh thảo ngồi cẩn thận băng bó, thoa thuốc cho diễm hằng tại phòng khách. cô cẩn thận mở từng gói băng gạc, tỉ mỉ thoa thuốc lên những vết thương của nàng

"đau, nhẹ thôi!" – nàng kêu lên khi thảo chạm vào vết thương của mình

"xin lỗi, để tớ nhẹ lại." – cô ký hiệu rồi giảm lực tay lại

ngay lúc đó, mẹ hằng đã về từ khi nào không hay, bà đứng lặng lẽ trước cửa, ánh mắt dõi theo hai đứa. cuối cùng bà mới khẽ khàng bước vào nhà.

"mẹ…" – hằng nghe tiếng động quay lại, nàng thấy lo lắng

thanh thảo lúng túng dọn dẹp băng gạc vào hộp rồi đứng lên, gật đầu chào bà một cách lễ phép

nhìn diễm hằng và thanh thảo ngồi cạnh nhau, ánh mắt bà đong đầy những cảm xúc lẫn lộn. nỗi sợ hãi, lo lắng về định kiến xã hội, về tương lai của con gái cứ luẩn quẩn trong tâm trí bà. bà đã từng nghĩ cuộc đời con gái mình sẽ trải hoa hồng, một gia đình êm ấm, một người chồng tốt, những đứa con khỏe mạnh. nhưng giờ đây, tất cả những hình dung ấy đều vỡ vụn. trái tim bà đau thắt khi nhớ lại những lời nói cay nghiệt mình đã dành cho hằng. bà tự nhủ, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

bà nhận ra mình đã quá cứng nhắc, quá đặt nặng những khuôn mẫu xã hội mà quên đi cảm xúc thực sự của con. nhìn hằng, con bé mà bà yêu thương nhất, gầy gò, xanh xao với những vết thương chằng chịt, bà lại càng xót xa. bà hiểu rằng những vết thương ấy không chỉ là thể xác mà còn là tâm hồn hằng, do chính những lời nói và sự phản đối của bà mà ra.

thế nhưng, khi nhìn cách thanh thảo chăm sóc diễm hằng, từng cử chỉ, từng ánh mắt dịu dàng. bà dần nhận ra một điều quan trọng hơn cả những định kiến là tình yêu thương thật sự. thanh thảo không giàu có, không phải là một chàng trai như bà hằng mong muốn, nhưng con bé ấy lại có một trái tim chân thành, sẵn sàng hy sinh vì hằng. bà thấy ở thảo sự kiên nhẫn, sự chu đáo mà có lẽ không phải ai cũng có được. tình yêu mà thảo dành cho hằng, tuy khác biệt so với những gì bà từng hình dung, nhưng lại mãnh liệt và trong sáng biết bao

"con xin lỗi." – hằng ngập ngừng, cúi đầu nhận lỗi

"ngồi xuống đi, mẹ muốn nói chuyện với con đó" – mẹ hằng ngồi vào bàn

thanh thảo nghe vậy thì định đứng lên đi ra chỗ khác, để cho hai người họ nói chuyện riêng tư. nhưng bà lại gọi lại

"con cũng ở lại luôn!"

thảo hơi bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi lại, ngồi xuống ghế cạnh hằng, lòng thầm đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra.

"hằng, trước tiên thì… mẹ cũng muốn xin lỗi con. do mẹ cổ hủ, mẹ đã không nghĩ đến con. còn việc đi singapore con đã nghĩ kỹ chưa?" – bà nhìn con gái mình, đang chờ đợi một câu trả lời

"dạ ở lại" – hằng trả lời dứt khoát, ánh mắt kiên định.

"ừm… mẹ cũng nói chuyện với chị hai con rồi. ba con sức khỏe cũng dần ổn, nếu con thật sự muốn ở lại thì mẹ sẽ sắp xếp chỗ ở cho con, tiền sẽ gửi về hàng tháng. con thấy sao?"

"mẹ ở bên đó luôn hả?" – hằng hỏi, giọng nói thoáng chút buồn bã, sợ phải xa

"có lẽ vậy, nhưng mẹ cũng lo lắm. con ở một mình có được không hằng?"

"con ở với… thảo được không ạ?" – hằng nói đầy hy vọng nhìn sang thảo, muốn tìm kiếm sự đồng thuận.

mẹ hằng quay sang nhìn thanh thảo, ánh mắt có chút tin tưởng. bà đã quan sát thảo để biết cô bé này thương con gái bà thật lòng

"thảo nè, bác cũng xin lỗi con. bác dùng lời lẽ không đúng. bác biết rồi, biết con thương con gái bác thật lòng. con chăm sóc con gái bác khoảng thời gian này nhé?"

thảo quay qua hằng, cô ký hiệu, nét mặt nghiêm túc. một lúc sau, hằng dịch lại với mẹ

"à cậu ấy nói là: con cảm ơn bác nhiều lắm. con hứa sẽ chăm sóc hằng thật tốt, sẽ có trách nhiệm với hằng ạ."

"hiện tại thảo đang ở đâu?" – mẹ hằng hỏi tiếp, muốn biết rõ hơn về hoàn cảnh của thảo.

"cậu ấy ở nhà trọ, không đầy đủ lắm. hơi thiếu thốn ạ." – hằng vô tư nói, không để ý đến ánh mắt không hài lòng của thảo. thảo khẽ nhíu mày, không muốn hằng nói về hoàn cảnh khó khăn của mình với mẹ nàng. thảo lo lắng sẽ khiến mẹ hằng thêm bận tâm.

"vậy thôi, bác sẽ thuê một căn chung cư cho hai đứa nhé? sáng mai con trả phòng đi, thu dọn đồ đạc rồi mình cùng đi kiếm phòng nha."

thảo có vẻ e ngại, quay qua ký hiệu với hằng

"cậu nói với bác ấy là tớ không thể đâu. thuê cho cậu thì được, cho tớ ở chung thì kỳ lắm." – cô không muốn làm phiền hay lợi dụng lòng tốt của mẹ hằng.

hằng cau mày, rồi quay qua nói với mẹ, giọng điệu đầy phấn khởi, cố tình bỏ qua ý kiến của thảo

"mẹ ơi, cậu ấy nói là: được như vậy thì tốt quá, cảm ơn bác ạ."

thảo quay qua nhìn hằng không hài lòng, nhưng hằng chỉ nháy mắt rồi cười

"được vậy mai cùng đi, hai đứa nghỉ ngơi đi" – mẹ hằng mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa

bà nhìn thảo, nhớ lại lời hoàn mỹ, con gái lớn của bà, đã nói:

"con bé đó thương hằng nhà mình lắm đó, tuy không giàu có nhưng mà không để hằng thiệt thòi đâu"

giờ đây, bà hoàn toàn tin vào điều đó. bà chợt nhận ra rằng hạnh phúc của con không nằm ở việc con sẽ lấy ai, sẽ sống như thế nào theo chuẩn mực của xã hội, mà nằm ở việc con được sống thật với chính mình, được yêu và được yêu thương.
quyết định thuê nhà cho cả hai đứa, để hằng và thảo được ở gần nhau, được chăm sóc nhau là một sự thay đổi lớn trong suy nghĩ của bà. đó không chỉ là sự chấp nhận mà còn là sự tin tưởng. bà biết rằng con đường phía trước của hằng sẽ không dễ dàng, nhưng có thanh thảo ở bên, có tình yêu thương làm điểm tựa, hằng sẽ mạnh mẽ hơn. bà tin tưởng giao phó con gái mình cho thảo, một người tuy không phải là con rể như mơ, nhưng lại là người duy nhất có thể mang lại bình yên và hạnh phúc cho diễm hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com