Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng | 39. khởi đầu mới và thay đổi lớn

sáng hôm sau, mặt trời vừa lên, thanh thảo đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân ít ỏi của mình từ căn nhà trọ chật hẹp, tạm biệt người chủ nhà trọ với vẻ mặt ái ngại. lòng cô vừa bồn chồn vừa xen lẫn niềm vui khó tả. chỉ lát nữa thôi, cô sẽ cùng hằng bắt đầu một cuộc sống mới, trong một ngôi nhà khang trang hơn, ấm cúng hơn. dù còn chút e ngại về việc chấp nhận sự giúp đỡ từ mẹ hằng, nhưng nghĩ đến việc được ở bên cạnh hằng, được chăm sóc nàng mỗi ngày, mọi lo lắng đều tan biến.

khi thảo đến nhà hằng, mẹ hằng và hoàn mỹ đã sẵn sàng chờ đợi. bà nhìn thảo rồi cả bốn người cùng lên taxi, bắt đầu hành trình tìm kiếm chung cư mới. con đường len lỏi qua những con phố đông đúc, nhộn nhịp của sài gòn. mẹ hằng và hoàn mỹ liên tục trao đổi với nhau về các tiêu chí chọn nhà gần trường học của hằng, thuận tiện đi lại, an ninh tốt và đặc biệt là phải có không gian đủ rộng rãi cho hai đứa.

họ ghé thăm vài căn chung cư, mỗi nơi một vẻ. có căn thì quá nhỏ, có căn lại quá xa trường, có căn thì nội thất đã cũ kỹ. thảo và hằng đi theo sau, lắng nghe mẹ hằng và hoàn mỹ thảo luận. thảo thỉnh thoảng ký hiệu hỏi hằng xem nàng có thích căn nào không

cuối cùng, sau vài giờ đồng hồ đi lại, họ dừng chân trước một căn hộ ở tầng 10 của một khu chung cư khá mới. căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khách rộng rãi nối liền với bếp, và một ban công nhỏ nhìn ra thành phố. ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp các căn phòng, tạo cảm giác thoáng đãng, dễ chịu. nội thất bên trong khá hiện đại và đầy đủ tiện nghi có tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, và cả một bộ bàn ghế sofa êm ái. hằng vừa bước vào đã reo lên thích thú, chạy khắp nơi khám phá. thảo cũng cảm thấy hài lòng, đây là một nơi lý tưởng để cả hai có thể sống thoải mái và học tập.

"căn này được không con?" – mẹ hằng hỏi

"dạ được mẹ, con thích căn này lắm!" – hằng nhanh chóng gật đầu lia lịa, nụ cười tươi rói

thảo nhìn hằng, khẽ mỉm cười rồi quay sang ký hiệu với mẹ hằng:

"con thấy rất ưng ý ạ. cảm ơn bác đã lo lắng cho bọn con nhiều như vậy" – hằng nhanh chóng phiên dịch lại lời thảo.

mẹ hằng gật đầu hài lòng, bà đã thuê căn hộ này với hợp đồng dài hạn và lo liệu mọi thủ tục cần thiết. bà đưa chìa khóa cho hằng

"từ giờ con và thảo sẽ ở đây. mẹ sẽ gửi tiền về hàng tháng, con cứ thoải mái chi tiêu cho việc học và sinh hoạt. phải chăm sóc bản thân thật tốt, nghe chưa?"

sau khi thuê được nhà, hoàn mỹ cùng mẹ hằng đã ở lại thêm mấy ngày để giúp hai đứa dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc. họ cùng nhau đi mua sắm thêm một số vật dụng cần thiết cho căn hộ mới chén đĩa, nồi niêu xoong chảo, ga trải giường… không khí trong nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói. thảo luôn cố gắng phụ giúp mọi việc, từ việc sắp xếp quần áo vào tủ, lau dọn nhà cửa, đến việc chuẩn bị bữa ăn đơn giản cho mọi người. hằng thì luôn ở bên cạnh thảo, không rời nửa bước, vừa phụ giúp vừa trò chuyện ríu rít. những ngày này, vết thương của hằng cũng đã lành lại đáng kể, và nụ cười đã thực sự trở lại trên môi nàng.

sau vài ngày sắp xếp và ổn định cuộc sống cho hằng và thảo, ngày chia tay cũng đến. tại sân bay tân sơn nhất, không khí ở đó rất náo nhiệt. mẹ hằng và hoàn mỹ đã hoàn tất thủ tục bay, đứng chờ ở cổng soát vé. hằng ôm chặt lấy mẹ, nước mắt lăn dài trên má

"con sẽ nhớ mẹ lắm" – nàng thút thít, giọng nghẹn ngào.

mẹ hằng xoa đầu con gái, mắt bà cũng hoe đỏ

"con bé ngốc này, lớn rồi mà vẫn mít ướt. phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để mẹ phải lo lắng. có thảo bên cạnh rồi, hai đứa phải yêu thương nhau, giúp đỡ nhau nhé" – bà quay sang nhìn thanh thảo đầy tin tưởng và biết ơn.

"thảo, bác giao hằng cho con đó. con bé bướng bỉnh, lại hậu đậu, con chịu khó chăm sóc nó nhé. có gì khó khăn cứ nói với hoàn mỹ, nó sẽ giúp đỡ con" – bà nắm lấy tay thảo, siết nhẹ

thảo gật đầu, hằng đứng bên cạnh, nước mắt vẫn chảy nhưng đã vơi đi phần nào nỗi buồn khi thấy mẹ mình tin tưởng thảo đến vậy.

hoàn mỹ cũng ôm hằng, vỗ về

"em ở lại phải cố gắng học hành đó. có gì cứ gọi cho chị. chị sẽ liên lạc với thảo thường xuyên để xem tình hình của em" – chị cũng đưa cho thảo một tấm danh thiếp có số điện thoại của mình.

tiếng loa thông báo chuyến bay của mẹ hằng và hoàn mỹ đã đến giờ khởi hành. cả bốn người ôm nhau lần cuối. mẹ hằng và hoàn mỹ quay người bước đi, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại, vẫy tay chào hằng và thảo. hằng đứng đó, mắt dõi theo bóng mẹ và chị cho đến khi họ khuất hẳn sau cánh cửa. thảo đứng cạnh nàng, một tay nhẹ nhàng siết lấy vai hằng, một tay xoa lưng vỗ về, cố gắng xoa dịu nàng

trên đường trở về nhà từ sân bay, căn phòng khách rộng rãi của chung cư giờ đây bỗng trở nên tĩnh lặng và trống trải hơn rất nhiều. hằng vẫn còn rưng rưng, lâu lâu lại thở dài. thảo nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng xoa ngón cái lên mu bàn tay hằng như một lời an ủi không lời.

về đến nhà, thảo nhanh chóng pha cho hằng một cốc sữa ấm, rồi kéo nàng ngồi xuống ghế sofa.

"cậu đừng buồn nữa. mẹ và chị sẽ ổn thôi. chúng ta ở đây phải sống thật tốt để mẹ yên tâm. cậu có tớ rồi mà" – cô ký hiệu

hằng nhìn thảo, nước mắt vẫn đọng trên khóe mi
"ừ, có cậu tớ không sợ gì cả" – nàng tựa đầu vào vai thảo, khẽ nói

từ ngày đó, cuộc sống của hằng và thảo trong căn hộ chung cư bắt đầu một cách đều đặn và êm đềm. thảo trở thành nội trợ kiêm gia sư bất đắc dĩ của hằng.

buổi sáng, thảo dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng tươm tất cho hằng, có khi là tô mì nóng hổi, có khi là bánh mì ốp la hoặc đơn giản là một đĩa trái cây tươi ngon. hằng thường ngồi bên bàn ăn, vừa nhâm nhi đồ ăn vừa ngắm nhìn thảo tất bật trong bếp, lòng tràn ngập sự hạnh phúc.

sau bữa sáng, cả hai cùng nhau ôn bài. hằng là một học sinh khá giỏi, nhưng đôi khi lại hơi lơ đễnh. thảo thì luôn kiên nhẫn giải thích, hướng dẫn nàng từng chút một. thảo thường dùng những ví dụ thực tế, minh họa sinh động bằng cử chỉ và nét mặt để hằng dễ hiểu hơn. có những lúc hằng gặp khó khăn với một bài toán khó, nàng sẽ cau mày, cắn bút. thảo sẽ gõ vào đầu nàng, rồi đưa tay cầm lấy bút, từ từ viết ra lời giải từng bước một

"đã hiểu chưa?" –cô quay sang nhìn hằng

hằng gật đầu lia lịa

buổi chiều, nếu không có tiết học thêm, hằng sẽ cùng thảo đi chợ, lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon cho bữa tối. hằng thích khám phá những món ăn mới, và thảo luôn chiều theo ý nàng. cả hai cùng nhau vào bếp, tiếng dao thớt lách cách, tiếng nước chảy róc rách, và những tiếng cười khúc khích vang vọng khắp căn bếp nhỏ. thảo thường là đầu bếp chính, còn hằng là phụ bếp, đôi khi còn phá hoại hơn là giúp đỡ. nhưng cô luôn kiên nhẫn hướng dẫn nàng, tay trong tay cùng nhau nấu nên những bữa ăn

những buổi tối, sau khi ăn uống xong xuôi, cả hai sẽ cùng nhau dọn dẹp, rửa bát. sau đó, họ thường ngồi lại ở phòng khách, cùng nhau xem phim, đọc sách hoặc đơn giản là trò chuyện. hằng sẽ kể cho thảo nghe những câu chuyện mà nàng từng đọc, những điều thú vị nàng học được qua sách báo. thảo thì luôn lắng nghe say sưa. những lúc đó, căn phòng nhỏ luôn bình yên và hạnh phúc. cuộc sống tuy giản dị nhưng lại đủ đầy tình yêu thương

thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt đã đến gần kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cánh cửa quan trọng mở ra tương lai. áp lực thi cử đè nặng lên vai hằng. nàng bắt đầu cảm thấy căng thẳng, thậm chí còn mất ngủ.

đêm trước ngày thi môn đầu tiên, hằng không tài nào chợp mắt được. nàng trở mình liên tục, thở dài thườn thượt. thảo nằm cạnh, cảm nhận được sự bất an của hằng. cô nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ trán nàng.

"cậu lo lắng lắm à?" – thảo ký hiệu

hằng quay sang nhìn thảo, nàng thoáng vẻ mệt mỏi và sợ hãi

"tớ sợ lắm thảo à. tớ sợ mình không làm được, sợ làm mẹ thất vọng, sợ không đỗ đại học…" – giọng hằng lí nhí, gần như bật khóc.

"đừng sợ. cậu đã cố gắng rất nhiều rồi. tớ tin cậu sẽ làm được. cậu là người thông minh mà. hơn nữa, cậu có tớ luôn ở bên cạnh" – thảo siết chặt tay hằng. cô ký hiệu từng chữ, từng lời động viên.

"dù kết quả thế nào đi nữa, tớ vẫn sẽ luôn ở đây, luôn tự hào về cậu. chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua" – thảo dừng lại một chút, rồi tiếp tục

hằng nhìn thảo, những lời nói ấy như một liều thuốc an thần, xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng nàng

"cảm ơn cậu, thảo. có cậu ở đây, tớ thấy yên tâm hơn nhiều" – nàng vùi mặt vào hõm vai thảo

"ngủ đi, sáng mai chúng ta còn phải chiến đấu nữa. tớ sẽ ở bên cậu, chờ cậu hoàn thành bài thi. cậu không đơn độc đâu" – thảo nhẹ nhàng vuốt tóc hằng

dưới ánh đèn ngủ, thanh thảo ôm chặt lấy diễm hằng, nhẹ nhàng vỗ về. cô cảm nhận được nhịp thở đều đều của hằng đang dần chìm vào giấc ngủ. thảo vẫn thức, cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt hằng, cô biết rằng chặng đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần được ở bên hằng thì cô sẽ vượt qua được

ngày thi cuối cùng kết thúc, hằng bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá tốt. thảo ra trước đã đứng chờ sẵn ở cổng trường, ngay khi thấy hằng, cô lập tức chạy đến, siết chặt lấy nàng trong một cái ôm thật chặt

"cậu làm tốt lắm đúng không?" – thảo ký hiệu, đầy mong chờ câu trả lời của hằng

"tuyệt vời luôn, còn cậu thì sao?" – hằng reo lên, không giấu nổi sự phấn khích

"tất nhiên tớ làm tốt rồi" – thảo cười

và đúng như dự đoán, kết quả thi tốt nghiệp được công bố, diễm hằng đã đạt điểm số rất cao, đủ để trúng tuyển vào trường đại học luật tp.hcm, chuyên ngành luật kinh tế là ước mơ bấy lâu của nàng. thanh thảo cũng không kém cạnh, cô đã thi đỗ vào ngành y đa khoa của đại học y dược tp.hcm. cả hai đã cùng nhau vượt qua một cột mốc quan trọng, cùng nhau bước vào đại học, mặc dù là hai trường khác nhau, nhưng vẫn tiếp tục hành trình trên một chặng đường mới, cùng nhau theo đuổi ước mơ.

tối hôm ấy, sau khi biết cả hai đã đỗ đại học, không khí trong căn hộ tràn ngập niềm vui vỡ òa, hằng trong giây phút hạnh phúc tột độ đã nhảy cẫng lên, mái tóc tung bay theo từng bước chân. nàng chạy khắp phòng, vừa la hét bằng những tiếng reo vui không thể kìm nén, vừa ôm chầm lấy thảo, ghì xiết cô thật chặt.

“thảo ơi, tớ đậu rồi! tớ thật sự đậu rồi!” – nàng vừa nói vừa cười, giọng nghẹn ngào trong nước mắt, những giọt lệ long lanh rơi ướt cả vai áo của cô

thảo cũng mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nở trên môi cô, ôm chặt lấy nàng không giấu nổi sự xúc động đang dâng trào trong lòng. họ cùng nhau ngồi xuống ghế sofa êm ái. cả hai cùng nhau mở lại bảng điểm trên điện thoại, vừa xem vừa thì thầm, tay vẫn đan chặt lấy tay nhau. trời sài gòn hôm đó không quá nóng, một làn gió mát lành thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ mở hé, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng.

một lúc sau, khi niềm vui đã bớt dồn dập, lắng đọng lại, hai người ngồi lặng lẽ bên nhau. thảo nhìn hằng, nàng đang tựa đầu vào vai cô. cô chợt siết tay hằng nhẹ hơn một chút. nàng vốn nhạy cảm, ngước lên nhìn cô, thấy đôi môi thảo khẽ mấp máy, như đang cố gắng thốt ra điều gì đó. đầu tiên là một nhịp thở sâu, chậm rãi, như để lấy hết can đảm. rồi một tiếng thì thầm rất nhỏ, khàn khàn và run rẩy, bất ngờ vang lên

"…hằng"

hằng giật bắn người, nàng quay hẳn người sang phía thảo, mắt mở to hết cỡ, không tin vào tai mình. tim nàng đập thình thịch, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. mọi giác quan dường như tập trung vào âm thanh vừa rồi, sợ rằng đó chỉ là ảo giác.

"cậu… nói… nói thật đó hả?" – nàng lắp bắp, giọng nói gần như nghẹt thở, không thể thốt nên lời trọn vẹn. nước mắt đã bắt đầu ứa ra nơi khóe mi.

thảo khẽ gật đầu, cô mím môi, hít một hơi thật sâu. rồi một lần nữa, cô cất tiếng, giọng nhỏ hơn nhưng rõ ràng hơn một chút, từng âm tiết đều được phát ra một cách trọn vẹn, chân thật

"hằng… tớ… mừng… cho cậu…"

hằng đưa tay che miệng, cố gắng ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào đang trào dâng. nước mắt bất chợt tuôn trào không kiểm soát. nàng bật khóc, khóc nức nở, cả người run lên bần bật vì xúc động tột độ. đây là điều nàng đã mong chờ suốt hai năm nay một điều mà nàng từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể xảy ra.

"thảo… là giọng cậu thật sao?. tớ lần đầu nghe giọng cậu đó, tớ tưởng… sẽ không bao giờ được nghe luôn…" – hằng nấc nghẹn, vừa nói vừa khóc, những lời nói đứt quãng phát ra

thảo không đáp nữa, chỉ ôm chặt lấy hằng hơn, vòng tay cô ghì xiết, muốn truyền tất cả sự ấm áp và an ủi vào người nàng. cô vùi mặt vào mái tóc mềm mại của hằng, giọng thì thầm nén lại từng nhịp thở, từng cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực

“xin lỗi… đã để cậu chờ lâu như vậy… tớ cũng cảm ơn vì cậu đã ở lại với… tớ…”

hằng vừa khóc vừa gật đầu lia lịa trong vòng tay thảo. trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được một điều gì đó vừa đang thay đổi, không chỉ trong mối quan hệ của họ mà còn trong chính tâm hồn nàng. một niềm tin nào đó vốn mong manh, nay đã được chạm đến, được hiện thực. tiếng nói của thảo không chỉ là âm thanh đơn thuần, mà còn là tự mình vượt lên quá khứ đau khổ đó của cô

"giọng cậu… dễ thương lắm" – hằng nói, mắt đỏ hoe, miệng vẫn cười ngốc nghếch, giọng mũi tịt vì khóc

"nhưng… lần sau đừng làm tớ bất ngờ kiểu này nữa nha… tớ khóc xấu lắm"

thảo bật cười, cô đưa tay lau nước mắt cho hằng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, thì thầm

"ừ. nhưng mà em bé khóc đáng yêu mà.."

nàng đứng sững lại một giây, rồi niềm vui vỡ òa, nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy thảo, ghì xiết cô thật chặt. cả người nàng rung lên vì phấn khích. lần đầu tiên, nàng được nghe giọng nói của thảo, giọng nói mà nàng đã khao khát suốt hai năm ròng rã. đã vậy, giọng nói ấy lại còn gọi nàng là "em bé" một cách dễ thương đến thế

"aaa! cậu gọi tớ là em bé đó hả?" – hằng không kìm được sự phấn khích, nàng buông thảo ra một chút, đưa hai tay bóp nhẹ vào má cô, lắc lắc.

"em bé... của tớ" – thảo khẽ mỉm cười, cố gắng thốt ra từng lời, như muốn hằng cảm nhận trọn vẹn từng âm tiết

lời nói ấy như một cung tên bắn thẳng vào tim hằng, khiến nàng ngây ngất. nàng không thể kìm nén thêm được nữa. niềm hạnh phúc và tình yêu dâng trào đến mức không thể diễn tả bằng lời. hằng không kìm được mà lao đến, hôn tới tấp cả chục cái vào má, vào trán, vào khắp gương mặt thảo, tiếng chụt chụt vang lên liên hồi.

"đáng yêu quá thảo ơi! tớ yêu thảo cả đời luôn!" – hằng reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com