Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng | 9. đêm 2 người

thảo tắt đèn trần, chỉ để lại ngọn đèn bàn vàng dịu phía góc học. ánh sáng dịu lại, loang đều trong căn phòng nhỏ

hằng đã chui vào trong chăn, tay ôm chiếc gối ôm hình củ cà rốt, chỉ biết là hơi mềm, hơi nhàu, nhưng rất thơm..thơm mùi của thanh thảo

thảo nằm xuống cạnh nàng. có hơi né ra về bên kia giường để chừa chỗ cho nàng ngủ

nệm không rộng. hai đứa phải nằm nghiêng để không chạm vai nhau, nhưng chỉ cần hằng xoay người, là có thể nghe thấy nhịp thở rất khẽ của thảo bên cạnh.

thảo nằm yên, mắt mở hé nhìn trần nhà, nơi ánh sáng từ đèn bàn hắt lên một vệt tròn mờ mờ. cô không dám nhúc nhích, cả người như căng ra vì ngại.

chưa từng có ai nằm gần đến vậy. chưa từng có người nào bước vào căn phòng này vào lúc khuya như thế, trong không khí quá im ắng, và... có mùi hương khác với mọi ngày.

mùi tóc của diễm hằng,

mùi sữa tắm dịu nhẹ, lẫn trong hương vải áo thun vừa giặt xong,

mùi của một người xa lạ, nhưng lại thân thuộc đến kì lạ.

...

một phút, rồi hai phút trôi qua.

rồi...

cọt kẹt.

tấm nệm cũ hơi lún xuống bên phía hằng, nàng xoay người. quay mặt vào phía thảo. thảo nhắm mắt quay sang bên kia ngay lập tức như phản xạ tự vệ nhưng không hiểu sao tim lại bắt đầu đập mạnh hơn.

"thảo ơi..." – giọng hằng nhỏ xíu

cô không trả lời, chỉ hé mở một mắt.

"cậu ngủ chưa?" – hằng chống cằm lên gối, nhìn cô với đôi mắt còn mở to.

thảo lắc đầu khẽ

"thảo nhìn tớ đi" – ánh mắt hằng rướn tới gần hơn, giọng nàng nói thầm

thảo ngập ngừng quay lại, mắt vẫn còn hơi nheo, chưa dám mở to.

cô không biết vì sao lại nghe theo lời hằng như vậy. chỉ biết là... trong giọng nói đó có gì đó dịu dịu, nhỏ nhỏ, ngọt như đường khiến người ta mềm lòng.

và rồi...mắt cô mở ra. trước mặt là gương mặt của diễm hằng, rất gần, gần đến mức thảo nhìn thấy rõ từng sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, thấy ánh đèn bàn hắt bóng lấp lánh lên phần da má còn ửng hồng sau khi tắm, thấy cả hơi thở mát mát của nàng phả vào gò má mình mang theo mùi hương dịu ngọt, vừa sạch vừa dễ chịu, như mùi sữa gạo lẫn chút hương cỏ non lúc chạng vạng.

hằng nằm nghiêng, một tay gối đầu, tay còn lại vẫn ôm khư khư cái gối cà rốt nhăn nhúm của thảo vào ngực. gối to gần bằng nửa người, đầu củ cà rốt hơi lệch, sợi chỉ bung ra một chút ở góc. vậy mà trong tay nàng, nó lại như món bảo bối, được giữ gìn rất cẩn thận.

vạt áo thun trắng rộng che mất gần hết người hằng, chỉ lộ ra cánh tay thon nhỏ đang quấn quanh cái gối. mái tóc còn ẩm, bết nhẹ vào má

thảo giật mình, mắt mở to thêm chút nữa. theo bản năng, cô muốn rụt người lại. nhưng nệm nhỏ quá. không còn khoảng lùi.

mặt thảo đỏ bừng, cô lùi lại ngay tức khắc, kéo chăn trùm kín mặt như con nhím tự cuộn mình lại.

"nè làm gì mà sợ tớ dữ vậy?" – hằng cười nghiêng ngả, ôm bụng, giọng nói nghèn nghẹn vì nhịn cười

thảo không đáp. cô rút người vào chăn sâu hơn, chỉ để lại một nhúm tóc ló ra ở mép gối. tim vẫn đập rầm rập trong lồng ngực

bên kia, hằng vẫn còn cười nhưng nàng cười nhỏ lại rồi. kiểu cười rúc rích, đầy tinh nghịch và biết chắc mình đã làm gì đó khiến người ta bối rối.

"tớ chỉ nhìn thôi mà..." - giọng nàng dịu lại, thủ thỉ
"chứ có làm gì cậu đâu"

thảo siết tay dưới lớp chăn, môi mím chặt. đầu óc cô hỗn loạn, một phần thì xấu hổ, một phần còn lại thì bối rối

ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ làm những tán hoa giấy khẽ rung. bóng lá đổ xuống mặt tường thành từng mảng mờ mờ, lay động theo nhịp gió.

"nè thảo..." – hằng lại gọi, lần này giọng nàng mềm hơn nữa
"tớ đùa thôi. đừng trốn hoài chứ"

rồi nàng ngừng lại một chút, im lặng vài giây, đang nghĩ gì đó

"muốn ôm tớ hong?"

muốn chứ, thanh thảo rất muốn ôm diễm hằng nhưng mà ngại lắm. cứ như tên dê xòm , thảo với hằng cũng mới quen biết đây thôi không thể làm vậy được

nhưng mà nghe vậy, lớp phòng vệ của cô cũng yếu dần cô khẽ kéo chăn xuống một tí, chỉ để lộ đôi mắt đang nhìn nghiêng về phía bức tường.

và đúng lúc đó, hằng thình lình chồm tới, chồm tới thật nhanh như một con mèo nhỏ nhảy phóc vào lòng ai đó khi trời lạnh.

thảo chưa kịp phản ứng chỉ thấy một vòng tay mảnh khảnh quàng qua eo mình, chiếc gối cà rốt to sụ bị ép giữa hai người, và cả hơi ấm của một cơ thể vừa tắm xong, mềm mềm, thơm thơm, bỗng chốc áp sát vào ngực cô.

"cho tớ ôm cậu trước vậy" – giọng hằng thì thầm sát tai, không lớn hơn tiếng gió ngoài cửa sổ, nhưng rõ ràng từng chữ.

thảo cứng đờ. cô muốn lùi lại, nhưng không có khoảng trống. cô muốn che mặt, nhưng hai tay bị ghì bởi cái ôm lén lúc nửa đêm ấy. cô muốn nói gì đó, nhưng rồi, chỉ thở ra một tiếng nhỏ vì thật ra, cô cũng không muốn hằng buông

đèn bàn phía góc học vẫn còn mở. ánh sáng vàng loang lên trần nhà, chiếu hắt nửa mặt của hai người, in bóng mờ vào bức tường phía sau.

thảo không nhúc nhích nữa, hằng vẫn ôm, gối cà rốt bị kẹp giữa hai đứa trở thành chiếc đệm ngăn cách nửa vời, vừa đủ để làm dịu đi chút khoảng cách, nhưng cũng đủ khiến hơi ấm len lỏi vào tim người đối diện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com