02 ;
"Chỉ biết rằng bản thân tôi vào giây phút đó đã đánh mất cô ấy"
༘˚⋆𐙚。⋆🫀𖦹.
[Vài ngày trước]
Tôi mang theo vạt áo ướt đẫm một nửa tiến vào gian phòng đã được đặt trước. Trong phòng khá đông đúc, có người quen cũng có vài người không quen. Đám bạn thấy tôi bước vào bắt đầu nhốn nhào lên.
"Tới muộn vậy..."
"Có chút chuyện"
Sau đó lại là vài câu trêu đùa quen thuộc giữa đám bạn bè với nhau. Tôi cũng đáp lại vài câu. Thời gian chầm chậm trôi, đến khi nhìn lên đồng hồ đã gần 11 giờ đêm, tôi suýt nữa đã bị sự náo nhiệt nơi đây làm cho quên mất một việc quan trọng. Tôi cần nhắn tin cho một người.
Chỉ là vài câu chuyện vu vơ, một hai câu chúc ngủ ngon nhưng dường như tất cả đã in sâu vào nhận thức. Nếu như không làm tôi cũng chẳng ngủ được. Đúng là ban đầu bản thân tôi chẳng định nghiêm túc với mối quan hệ này nhưng mà đến hiện tại tôi chẳng thể khiến bản thân dừng lại được. Có một thứ gì đó khiến tôi không muốn buông bỏ.
Khi nhận được lời hồi đáp đúng ý nguyện, tôi định tắt màn hình điện thoại đi nhưng tên bạn đằng sau có vẻ không muốn mọi chuyện êm đẹp. Cậu ta khoác vai tôi, tỏ vẻ thân thiết mặc dù tôi còn chẳng nhớ tên cậu ta.
"Ngọt ngào thế?"
"Cục đá đó khiến cậu vui vậy hả?"
Giọng cười khoái chí vang vảng bên tai tôi khiến tâm trạng tôi chuyển biến dần, từ vui vẻ sang khó chịu và dần dần bực tức. Tôi không chấp nhận nhưng lời giễu cợt như vậy, nhất là nói về Kang Haeun.
Kang Yunho người bạn thân của tôi đang chơi với bạn gái ở đằng xa cũng đã nhận ra tình hình không ổn, muốn giải vây mọi thứ nhưng có vẻ như đã muộn. Tôi chẳng thể kiểm soát được hành động của mình nữa.
Tôi đá tên đó bay vào bức tường, phòng karaoke đang ồn ào cũng phải dừng lại vì tiếng động mà tôi gây ra. Có người trợn mắt, có người hốt hoảng nhưng hiển nhiên chẳng có ai dám ngăn cản tôi.
"Mày nên biết điều một chút..."
"Lần sau tao sẽ không bỏ qua đâu!"
Nhưng mà tên đó có vẻ không sợ hãi, ngông nghênh đứng dậy chỉnh lại quần áo đã bị tôi làm cho xộc xệch, hắn nhếch khóe môi cười giễu cợt.
"Mày tưởng có thể giấu chuyện đó cả đời?"
"Tao đang tưởng tượng một ngày nào cục đá đó mà biết..."
Câu nói chưa dứt nhưng chai rượu thủy tinh trên bàn đã đập vào đầu hắn, thân thể hắn choáng váng, ngồi xụp xuống, máu từ đầu chảy ra. Kang Yunho chạy đến ngăn tôi lại, tôi cũng không ngờ bản thân lại kích động đến mức như vậy. Con ngươi của tôi đỏ ngầu nhìn tên đang quằn quại dưới đất.
"Tao đã nói sẽ không bỏ qua đâu..."
Sau sự hỗn loạn ấy, tôi bỏ về trong lời kêu gọi của một số người. Trên đường về tôi cũng đã bình tĩnh hơn nhưng mà câu nói kia vẫn cứ quanh quẩn trong đầu. Tôi đã nghĩ đến mấy hôm nay cô ấy cũng rất lạ, có gì đó giống như xa cách nhưng cũng không phải.
Tôi đã cố tức giận, giả vờ như chẳng hề bận tâm. Nhưng giờ, khi chỉ còn lại mình tôi với tiếng bước chân dội lên nền gạch, câu nói ấy cứ xoáy vào ngực như một cái gai. Đúng, lúc đầu tôi tiếp cận cô chỉ vì một trò đùa vô nghĩa. Nhưng từ lúc nào, ánh mắt thờ ơ của cô, dáng vẻ khép kín nhưng kiêu hãnh ấy, lại khiến tôi không thể dứt ra được.
Tôi ghét chính mình. Ghét cái cách mà mỗi khi nhớ đến khiến tôi lại thấy tội lỗi, thấy hèn hạ vì đã xem cô như một trò chơi.
Đi ngang qua một cửa hàng trang sức còn sáng đèn, tôi dừng lại. Trong tủ kính, những chiếc vòng tay bạc nằm lặng lẽ, ánh lên thứ sáng mờ dịu dàng. Tôi bước vào, gần như bị thôi thúc bởi một thứ gì đó khó gọi tên. Khi chạm tay vào chiếc vòng, lòng bàn tay tôi run nhẹ. Có lẽ, vào khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn làm một việc gì đó để chứng minh rằng, lần này tôi thật lòng. Tôi mua nó.
Một món quà năm mới.
Một lời xin lỗi vụng về.
Một minh chứng nhỏ nhoi cho những gì tôi không thể diễn tả bằng lời.
༘˚⋆𐙚。⋆🫀𖦹.
Mấy ngày sau, tôi hẹn cô đi xem pháo hoa đêm giao thừa. Trong túi áo khoác, chiếc hộp nhỏ chứa vòng tay vẫn nằm gọn gàng, cấn vào ngực tôi mỗi khi bước đi. Tôi đã nghĩ, sau tiếng pháo đầu tiên vang lên, tôi sẽ đưa nó cho cô, kèm một lời chúc năm mới đơn giản. Chỉ vậy thôi. Một khởi đầu mới.
Chúng tôi đứng bên bờ sông, gió lạnh lùa vào tóc, khẽ làm cô khép chặt chiếc khăn quàng quanh cổ. Tôi nhìn cô, bỗng thấy tim mình nặng nề hơn cả. Ánh mắt ấy bình thản đến lạ, không còn chút gì khó đoán như trước.
Khi cây pháo bông trong tay cháy gần hết, tôi đang tính mở lời thì cô khẽ cất giọng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Chúng ta chia tay đi"
Gió từ sông hàn thổi vào mặt tôi, lạnh toát, đủ lạnh để tôi biết bản thân không nghe nhầm lời nói khi ấy. Giọng nói rõ ràng, nhọn sắt đâm thẳng vào lòng ngực tôi. Tôi chết lặng nhìn cô ấy.
Ban đầu tôi đã nghĩ chỉ là một trò đùa nhưng nhìn đôi mắt đầy kiên định ấy tôi cũng đã đoán được phần nào của sự chân thật.
Mấy ngày qua tôi đã rất sợ, sợ một ngày nào đó cô ấy biết lý do thực sự mà tôi tiếp cận cô ấy. Sợ rằng sau đấy ánh mắt dịu dàng ấy sẽ chẳng dành cho tôi nữa. Nhưng xem ra đến bây giờ nỗi sợ đã thành hiện thực. Giờ đây cô ấy đứng trước tôi dõng dạc nói ra lời chia tay mà tôi ghét nhất.
Tôi nhíu mày, cố gắng giữ cho giọng nói bản thân bình thản nhất có thể.
"Vì sao?"
Cô ấy cũng chẳng chịu thua, ánh mắt kiên định như đã suy nghĩ chuyện này cả nghìn lần, không hề hối hận.
"Tôi chán cậu rồi!"
Một câu ngắn gọn, không kẽ hở, chẳng cho tôi cơ hội níu kéo.
Tôi cười nhạt, không hỏi thêm, cũng không hạ mình để cầu xin. Trong túi áo, bàn tay tôi siết chặt chiếc hộp nhỏ đến mức biến dạng. Nếu đã vậy, tôi chỉ còn biết đứng nhìn, lặng im để cô xoay lưng bỏ đi.
Tiếng pháo đầu tiên vang lên trên bầu trời, sáng rực cả thành phố. Người ta hò reo, còn tôi chỉ thấy một khoảng tối lạnh buốt đang trống rỗng trong lồng ngực mình.
Giữa những vệt sáng rực rỡ đang nổ tung, tôi chưa kịp trao đi món quà năm mới, chưa kịp nói một lời nào.
Chỉ biết rằng bản thân tôi vào giây phút đó đã đánh mất cô ấy.
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com