Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

tầng thượng

dưới sảnh tiệc, tiếng cười nói lẫn vào tiếng ly pha lê chạm nhau. ánh đèn vàng rót xuống, sáng rỡ mà cũng ngột ngạt vô cùng. Adélard, sau khi hoàn thành phần trình diễn ẩm thực của mình, đã khéo léo chuồn ra khỏi cái vòng xoáy xã giao đó. gã lặng lẽ lẩn đi, từng bước giày vang chậm rãi trên bậc cầu thang dẫn lên sân thượng. chai rượu rẻ tiền trên đó có khi còn dễ chịu hơn những ly champagne nghìn franc dưới kia.

gã vừa bước lên bậc thang cuối cùng thì chợt khựng lại. ở mép lan can, một màu váy trắng nghiêng nghiêng giữa khoảng trời. nàng tiểu thư Camellia nằm vắt nửa người ra ngoài, mái tóc xõa tung trong gió. nàng nằm đó, và như thể chỉ cần một hơi thở nữa thôi, là nàng sẽ rơi vào màn đêm mịt mù phía dưới.

tim gã nhảy thót. và chưa kịp nghĩ ngợi gì, gã lao tới, vòng tay kéo nàng vào trong. nàng tiểu thư ấy mở to đôi mắt ngỡ ngàng, khoảng cách gần đến mức gã nghe rõ hơi thở khẽ bật ra từ môi nàng. một nhịp, hai nhịp— rồi nàng ta thoáng chau mày

anh bị điên à?

gã có vẻ vẫn chưa kịp hoàn hồn 

tôi tưởng cô định nhảy xuống?

nàng nhẹ nhàng phủi bụi dính trên váy, giọng đều đều, chẳng chút bối rối

tôi chỉ nằm hóng gió thôi

gã chưng hửng, vành tai đỏ bừng, lời xin lỗi cứ ngập ngừng nơi đầu lưỡi

ngay lúc đó, dưới cầu thang vang lên một giọng nói trầm đục

ê, Adélard! lại trốn hả mày, xuống mau!

gã giật thót, nhận ra giọng thằng bạn. gã hoảng hốt kéo cả nàng tiểu thư ấy trốn vào chiếc tủ gỗ ở góc sân thượng. không gian bé tí, bụi phủ kín, ép hai người sát vào nhau

anh làm cái trò gì thế này? 

nàng thì thầm, giọng thoáng chút khó chịu

suỵt, nó nghe thấy bây giờ 

thế thì liên quan gì đến tôi? tự dưng kéo tôi vào đây làm gì? 

cô nhỏ giọng thôi. tôi không muốn chết ngộp trong cái tủ này đâu

nàng tiểu thư Camellia liếc Adélard trong bóng tối, đôi mắt sáng lạnh, nàng im lặng giây lát rồi bật một tiếng hừ khẽ. gã bất lực thở dài, vai căng cứng, còn tim thì đập dồn. 

và, từ khoảnh khắc ngột ngạt ấy, định mệnh đã vô tình đặt nàng vào đời gã.


tiệm bánh 

chuông cửa leng keng, hương bơ béo ngậy và chút ngọt ngào của vani tỏa ra, quyện trong không khí, ấm áp đến mức như phủ kín mọi tiếng ồn ngoài kia. nàng tiểu thư Camellia đẩy cánh cửa tiệm bánh, mắt lướt qua một lượt rồi cúi xuống trước tủ kính bày đầy croissant, pain au chocolat, tart chanh, madeleine xếp hàng ngay ngắn. bàn tay nàng lướt qua lớp kính trong, đầu ngón tay dừng lại một cách bâng quơ. rồi nàng ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt trầm lặng của gã thợ bánh sau quầy

gói cho tôi toàn bộ số bánh này

nàng cất giọng đều đều, như thể chỉ nói một chuyện bình thường 

giao đến số 24, phố rue des martyrs. cảm ơn

tiền đặt lên mặt quầy, rồi nàng quay gót, chẳng đợi gã đáp

gã thợ bánh Adélard khựng lại, còn chưa kịp nói rằng tiệm gã từ lâu đã chẳng hề có dịch vụ giao hàng

chiều hôm đó, trước cửa nhà nàng có hai hộp bánh đặt ngay ngắn. Camellia mang vào, tháo sợi dây giấy dầu, mùi bơ ngọt dịu lập tức lan khắp căn phòng nhỏ. nàng cắn thử một miếng pain au chocolat, lớp vỏ giòn rụm tan ra, vị socola ngọt mềm tràn xuống vòm miệng. nàng ngẩn người một thoáng, rồi đặt chiếc bánh ăn dở trở lại hộp, chống cằm nhìn chúng bằng ánh mắt lấp lánh. trong lòng nàng ta thoáng lóe lên một ý nghĩ: mai thôi, nàng sẽ lại ghé.


mẩu giấy

sáng sớm, khi paris còn lờ mờ trong màn sương, Camellia đã quay lại tiệm bánh. chuông cửa leng keng vang lên lần thứ hai trong hai ngày, và nàng tiểu thư ấy lại lướt ngón tay trên mặt kính

gói cho tôi toàn bộ số này, giao tới số 24, rue des martyrs nhé

Adélard ngẩng đầu, khẽ mỉm cười

có vẻ cô chưa đọc tờ giấy nhắn trong hộp bánh hôm qua

nàng chớp mắt, hơi ngơ ngác, rồi bắt đầu lục lọi túi xách. một đống giấy tờ đủ loại trượt ra ngoài: chứng minh nhân dân kiểu cũ, thẻ xe buýt, vài biên lai mua sách, một tấm bưu thiếp chưa gửi, thậm chí còn cả vé xem phim đã nhàu. vài tờ rơi xuống mặt kính, gã thong thả đưa tay nhặt, xếp gọn lại rồi chống cằm nhìn nàng loay hoay

lại lộn xộn rồi, nàng thơ ạ

Camellia liếc gã một cái sắc lẻm, ánh mắt như cảnh báo, rằng gã nên để ý lời nói của mình hơn.

đừng nhìn nữa, tôi không có ý định tự vẫn đâu

nàng nói khi thấy gã nhìn mình chẳng rời mắt

khoảnh khắc ấy, gã khựng lại. trong ký ức gã, thứ duy nhất hiện lên là hình ảnh sân thượng hôm trước: một thân hình mảnh dẻ vắt ngang lan can, gió lùa qua tà váy. và nỗi sợ hãi tưởng chừng vẫn còn nguyên.

thì ra là cô

sau cùng nàng cũng lôi được mẩu giấy nhỏ, mở ra đọc

"Tiệm bánh không nhận giao hàng. Quý khách có thể gói mang đi hoặc thưởng thức ngay tại tiệm."

nàng tiểu thư Camellia ngẩng lên. gã cũng đang nhìn lại, ánh nhìn nghiêm nghị, kiên định, như thể đã chờ sẵn câu trả lời. trong khi mắt nàng lại lấp lánh lời nài nỉ: "thôi mà, giao nốt hôm nay được không?"

hàng mi khẽ cụp xuống, rồi nàng ta khẽ thở dài, đôi vai buông lỏng, ra vẻ chịu thua. nhưng ngay sau đó, gã thợ bánh Adélard lại nhún vai

được rồi, nốt đơn hôm nay thôi

nàng tiểu thư ấy sáng bừng nét mặt, nụ cười rạng rỡ đến mức ánh mai buổi sớm cũng kém phần mà phải cúi đầu chào thua. nàng đặt tiền lên quầy, hí hửng chào gã rồi gần như nhảy chân sáo ra ngoài tiệm, để lại phía sau phảng phất hương bơ ngọt ngào và chút gì đó dễ thương mở đầu một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com