chương 2
3 a.m
paris về khuya yên ắng đến lạ. chỉ còn tiếng gió quét qua mái ngói cũ, mùi sương lạnh vương trên những tán cây dọc đại lộ. ba giờ sáng, cả thành phố chìm vào cơn mơ. ấy thế mà bước chân Camellia lại vang đều trên nền đá ẩm, khe khẽ gõ nhịp vào màn đêm tĩnh mịch. nàng mặc vội chiếc áo khoác mỏng, trên tay ôm cuốn sổ con, mái tóc rối lòa xòa xuống vai. không ngủ nổi, nàng cứ thế đi lang thang. ánh đèn nơi tiệm bánh nhỏ quen bất ngờ hắt sáng, như một ngọn lửa nhỏ giữa màn đêm. đôi mắt nàng sáng bừng, ngón tay liền gõ nhẹ lên khung cửa kính
Adélard hiện ra sau khung cửa, mái tóc còn rối bù chưa kịp chải chuốt. gã thoáng ngạc nhiên, rồi lặng lẽ mở cửa
cô có biết bây giờ là mấy giờ không?
giọng gã trầm, khàn đục
không ngủ được. ở nhà buồn quá
nàng ta nói, giọng thản nhiên như thể việc đến nhà người khác lúc ba giờ sáng là điều hợp lý nhất trần đời
gã chẳng buồn cãi, chỉ khẽ thở dài, rồi quay vào bếp. bên trong, gian bếp sáng đèn, mùi men ngọt dìu dịu tràn khắp, quyện cùng mùi gỗ cũ và hơi sương đêm. một lát sau, tiếng chân nàng lại vang sau lưng
anh đang làm gì thế?
nhào bột
cho tôi làm với
Camellia chìa ra đôi bàn tay thon thả, trắng muốt còn vương vài giọt nước. nàng đặt tay lên cục bột trắng, bàn tay ấy vốn quen cầm bút và giấy, nay rụt rè ấn xuống. ấn một chút, rồi lại thôi, xoa xoa, vo vo, chẳng khác nào đang nghịch đất sét trong giờ mỹ thuật. Adélard chỉ lặng lẽ nhìn, nhìn nàng tiểu thư lâu lâu lại chật vật như thế, kể cũng vui
cô làm thế thì cả ngày cũng không xong
nàng bướng bỉnh
tôi có cách riêng
Adélard để nàng nghịch thêm chút rồi kéo khối bột lại, tay chắc nịch ấn xuống, nhịp điệu dứt khoát. Camellia thì chẳng có vẻ gì buồn, trái lại còn chống cằm quan sát gã, mắt sáng lấp lánh, hứng thú như đang xem một màn biểu diễn
anh làm nhìn cũng hay đấy,
nàng thản nhiên bình phẩm
chỉ tiếc không có nhạc nền
kể ra cũng may nhỉ
gã gật gù, đáp gọn
nàng tiểu thư Camellia bật cười khe khẽ, rồi lại tò mò lượn quanh bếp, ngó lọ bột cacao, mở thử ngăn kéo gia vị, rồi lại hỏi dồn dập
đây là men gì? cái lò kia có mấy tầng? cái thìa này sao lại cong thế?
Adélard vừa làm vừa trả lời nhát gừng. cuối cùng, gã nói
tiểu thư định biến bếp của tôi thành bảo tàng khảo cổ hử
nàng cười nhẹ, tiếp tục đi loanh quanh như chẳng nghe thấy gì. nàng ta ngó nghiêng từng chiếc lọ, cúi xuống hít hà mùi vani, thậm chí còn nghịch ngợm rắc ít bột mì lên tay áo gã
Adélard chỉ khẽ thở dài. ánh mắt gã dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy cứ xoay vòng trong căn bếp, loay hoay như một đứa trẻ. đồng hồ điểm năm giờ, ánh sáng đầu tiên rụt rè hắt qua cửa sổ, nhuộm căn bếp nhỏ một màu vàng âm ấm. Camellia áp trán vào ô kính, nhìn ra con phố còn mờ sương, khẽ thì thầm mấy câu thơ rời rạc. rồi mí mắt nàng nặng dần, giọng nói nhẹ đi, đến khi chỉ còn những tiếng ngáp khẽ khàng. nàng chẳng thèm khách sáo, leo lên cầu thang gỗ, đi thẳng vào căn phòng nhỏ phía trên. chăn gối vẫn còn vương mùi của gã, nàng cuộn người lại, chỉ vài phút đã ngủ say.
không nghe thấy tiếng nàng líu ríu, Adélard dừng tay, rồi nhìn về phía cầu thang. gã bước lên, dừng lại ở khung cửa. cái dáng ngủ bình yên ấy, giữa căn phòng của mình, như thể nàng vốn thuộc về nơi này. gã đứng lặng giây lát, rồi lại quay xuống bếp
thành phố bắt đầu rộn ràng bên ngoài, báo hiệu một ngày mới. còn trong tiệm bánh nhỏ, mùi bơ lan tỏa dịu dàng, và trên tầng gác, có một nàng thơ đang say giấc, bỏ mặc cả thế giới ngoài kia.
đột nhập
tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ.
Adélard ngẩng lên khỏi cuốn sách, cau mày. giờ này ai lại tìm đến tiệm bánh chứ? gã ra mở cửa, bắt gặp nàng tiểu thư Camellia đứng đó, ôm lỉnh kỉnh nào gối, nào chăn, thêm mấy cuốn sách dày cộp chực rơi ra khỏi tay. chưa kịp để gã nói gì, nàng đã lách vào trong, men theo cầu thang dẫn thẳng lên phòng
hôm nay cho tôi ngủ nhờ. nhà tôi có hai kẻ đột nhập
đột nhập á?
ừ. hai con gián
giọng nàng vang lên dõng dạc như tuyên bố quốc sự
gã chết lặng vài giây
gián
đúng vậy. và tôi không có ý định chung giường với chúng
nàng phẩy tay, như thể sự việc đã an bài
khi gã xong xuôi việc dọn dẹp dưới bếp, lên phòng thì nàng đã cuộn trong chăn, tựa lưng vào gối, đọc sách say sưa. ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nàng, bóng chữ nhảy múa trong mắt như vệt lửa nhỏ
cô định đọc đến bao giờ?
gã hỏi, với công tắc
đến khi buồn ngủ
tách. đèn tắt. hai giây sau, tách! đèn bật lại
nàng ngước lên, bình thản
tôi chưa buồn ngủ
Adélard thở dài, lặng lẽ trèo lên giường. trong phòng, tiếng lật trang sách tiếp tục vang đều, hòa cùng nhịp gió ngoài cửa sổ. mãi đến gần một giờ sáng, nàng mới gấp sách, nằm xuống, kéo chăn ngang cằm. trước khi nhắm mắt, nàng khẽ cười, thì thầm như nhắc nhở chính mình
ít ra ở đây không có gián
gã khẽ cựa quậy, nghe thế thì bật cười, giọng trầm đặc
ừ. nhưng lại có một kẻ đột nhập phiền phức khác
nàng tiểu thư mở mắt, liếc sang
nếu anh thấy phiền thì tôi có thể đi ngay bây giờ
đêm khuya khoắt thế này,
gã đáp nhỏ
tôi chẳng dại mà thả một nàng thơ ra đường
trong phòng lặng đi. gió ngoài kia khẽ lay chiếc chuông gió cũ kỹ treo trước hiên. Camellia khẽ hừ một tiếng rồi kéo chăn lên cao hơn, che bớt khuôn mặt, không rõ là để tránh gió, hay để giấu đi một cảm giác bất chợt dâng lên trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com