chương 3
tuyết trắng
chiều hôm ấy, tuyết vừa ngừng rơi. cả con phố lặng đi, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi sau những ngày trắng xóa
tiếng gõ cửa vang lên quen thuộc. Adélard mở cửa, bắt gặp Camellia đứng đó, khăn quàng to sụ quanh cổ, trên vai vắt vẻo một cái xẻng
cô lại định làm gì nữa đây?
gã hỏi
đi dọn tuyết
nàng đáp gọn, mắt sáng lên như thể sắp khởi hành một chuyến phiêu lưu
thêm tí nữa là nhà tôi thành núi tuyết rồi
...
và thế là gã có mặt trước cửa nhà nàng. Adélard cúi lưng, xắn tay áo, hì hục xúc từng lớp tuyết dày, tiếng lạo xạo vang trong khoảng không yên ắng. xẻng trong tay gã nặng nề bổ xuống, từng lớp tuyết xốp vỡ giòn. Camellia đứng bên cạnh, tay vùi sâu trong túi áo, thỉnh thoảng lại thò ra, vỗ vỗ vài tiếng như cổ vũ. được dăm phút, nàng ta bắt đầu vẽ vời đủ thứ trên nền tuyết, rồi lại gom từng nắm, vo tròn, quăng bừa ra sân
cổ vũ tinh thần mà
nàng nói khi gã liếc nhìn
đến khi Adélard vừa vun được một đống tuyết to bên lề đường, nàng tiểu thư nhìn nó bằng ánh mắt lấp lánh chẳng hề giấu diếm. rồi nàng lao tới, ngã nhoài xuống, để cả thân hình nhỏ nhắn biến mất trong mớ tuyết trắng mềm
Camellia!
gã thợ bánh hốt hoảng, vứt xẻng, kéo nàng ra. cả người nàng phủ đầy thứ tuyết trắng, dính trên tóc, trên váy nàng, rơi lả tả. đôi má nàng tiểu thư ấy đỏ hồng như trái đào trong sương giá , nhưng đôi mắt lại long lanh như vừa tìm được một trò vui lạ
vui thật
Camellia cười khẽ, làn khói tan nhẹ vào chút ánh hoàng hôn đo đỏ ban chiều
vui cái gì mà vui
Adélard chau mày, nhẹ nhàng phủi từng lớp tuyết trên vai nàng
cô định cảm lạnh cho tôi khổ hả?
nàng tiểu thư lặng đi vài giây, rồi cười toe, như thể câu mắng kia chỉ là một thứ mật ngọt vương trên lưỡi dao bạc
tuyết dày vẫn vây quanh,
nhưng giữa khoảng trắng lạnh ấy, có hai bóng người, một lặng lẽ, một rực rỡ, cứ thế song hành.
thư gửi santa
giáng sinh về, những dãy phố sáng đèn lung linh, hương hạt dẻ nướng quyện trong gió lạnh. trong tiệm bánh, lò nướng vẫn ấm, mùi quế và bơ lan khắp căn phòng. nàng tiểu thư chống cằm nhìn gã, đôi mắt sáng lên như thể chính nàng mới là đứa trẻ mong ngóng mùa lễ này nhất
này, Adélard, anh nghĩ năm nay tôi có ngoan không?
gã thợ bánh thoáng nhướng mày, lau tay vào tạp dề
ngoan á? tùy cách định nghĩa thôi. nếu suốt ngày phá phách người khác mà vẫn tính là ngoan, thì chắc chắn là có rồi
Camellia hừ nhẹ, khẽ cắn môi, nhưng mắt ánh lại cong cong như trăng lưỡi liềm
đã ngoan như thế thì phải viết thư gửi santa rồi
Adélard ngẩng lên, ánh mắt dừng lại vài giây như muốn chắc rằng nàng nói thật. còn nàng tiểu thư ấy thì đã hí hoáy lôi giấy bút từ túi xách, mặt nghiêm trang đến buồn cười. gã lặng lẽ nhìn nàng cúi đầu viết, nét bút chạy thành những con từ bay bổng. cuối cùng, đúng theo ước muốn của Camellia, gã cũng cầm bút, viết vài dòng gọn ghẽ
nàng ngồi đối diện, chống cằm ngó chăm chăm, cố ghé mắt sang
viết gì đấy? cho tôi xem nào
không
gã gấp lá thư lại, nhét vào túi áo
keo kiệt
nàng ta thoáng liếc gã, rồi quấn chiếc khăn quàng dày thêm một vòng, tự an ủi bằng ly cacao nóng trước mặt
và chỉ riêng mình gã biết, bên trong những dòng chữ kia, chẳng phải là điều ước xa hoa nào, mà chỉ đơn giản là một lời mong cầu giản dị: "xin cho cô ấy mãi mãi bình an. và mong rằng năm nay, năm sau, và nhiều năm sau nữa, chúng con vẫn có thể ngồi bên nhau như thế này".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com